𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 57
Tại Kim Toả Điện, khi nhận được mật báo An Thanh Hầu đã chính thức rời khỏi sào huyệt Tây Bắc, Tiêu Chiến khẽ đặt chén trà xuống bàn. Tiếng sứ chạm vào mặt gỗ phát ra một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào màn đêm ngoài cửa sổ, giọng nói trầm đục vang lên:
"Hổ đã rời hang."
Gió cát Tây Bắc chưa kịp lắng xuống sau khi bóng dáng An Thanh Hầu khuất xa trên con đường thiên lý hồi kinh, thì tại doanh trại của An gia quân, một trận bão ngầm tàn khốc hơn đã bắt đầu nổi lên. Tiêu Chiến không vội vã dùng gươm giáo, hắn chọn dùng sự đói khát và lòng hoài nghi để ăn mòn ý chí của ba mươi vạn đại quân, thứ vốn được coi là bức tường đồng vách sắt của An gia.
Tại các tuyến đường tiếp tế độc quyền của An gia, những đoàn xe thồ vốn chở đầy lúa gạo thơm dẻo từ phương Nam bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn.
Thay vào đó, những chuyến hàng của triều đình bắt đầu tiến vào, nhưng chúng lại mang theo loại ngũ cốc cũ, mốc và số lượng chỉ vừa đủ để duy trì sự sống.
Tiêu Chiến đã bí mật cho người thâm nhập vào hệ thống vận tải tư nhân của An gia, chặn đứng nguồn huyết mạch tài chính của họ. Binh sĩ dưới trướng An Thanh Hầu vốn dĩ đã quen với cơm ngon rượu thịt, nay phải đứng xếp hàng chờ đợi từng bát cháo loãng phát ra từ kho lương của triều đình. Những lời xì xào bắt đầu lan rộng: "Tướng quân vừa đi, triều đình đã cắt lương. Phải chăng người đã bỏ rơi chúng ta để đổi lấy vinh hoa ở kinh thành?"
Ám vệ của Tiêu Chiến giả dạng thành những thương nhân, binh lính đào ngũ, len lỏi vào từng lều trại để gieo rắc tin đồn. Một bản danh sách đen được rò rỉ, nói rằng An Thanh Hầu vì muốn ngồi vững ghế Nhiếp chính vương đã bí mật giao nộp toàn bộ tên tuổi những phó tướng có ý đồ bất tuân cho Hoàng đế để làm quà ra mắt.
Các phó tướng là những người từng thề sống chết cùng An Thanh Hầu, nay bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng. Tiếng cười nói hào sảng trong trướng soái được thay thế bằng sự im lặng đáng sợ. Lòng trung thành vốn dựa trên lợi ích và sự sùng bái nay rạn nứt.
Tiêu Chiến đã thành công khi biến ba mươi vạn quân từ một khối thống nhất thành những mảnh rời rạc, chỉ chờ một mồi lửa để tự thiêu rụi lẫn nhau.
Trong khi biên cương đang chao đảo, thì tại Kinh thành, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn lại diễn ra. Tiêu Chiến đã lót thảm đỏ dài từ cửa thành đến tận thềm Kim Toả Điện để chào đón An Thanh Hầu.
Ngày gã tiến vào kinh, đích thân Tiêu Chiến đã ra tận cổng thành nghênh đón. Tiêu Chiến vận long bào rực rỡ nhưng gương mặt cố tình lộ vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Hắn nắm lấy tay An Thanh Hầu, giọng nói tràn đầy sự tin cậy đến nực cười:
"Bình Tây Vương, khanh cuối cùng cũng về rồi. Có khanh ở đây, trẫm mới có thể yên tâm mà chăm sóc cho Đại hoàng tử, mới có thể giao phó giang sơn này cho người trẫm tin tưởng nhất."
Lễ phong Vương được tổ chức long trọng chưa từng có. Tại Kim Toả Điện, An Thanh Hầu quỳ xuống nhận sắc phong Nhiếp chính vương giữa muôn vàn tiếng hô "vạn tuế" của đám quan lại đã được Tiêu Chiến ngầm dặn dò từ trước. Sự kiêu ngạo của gã đạt đến đỉnh điểm khi thấy Thiên tử thậm chí còn cho phép gã ngồi ngang hàng với mình trong các buổi đại yến.
Kinh thành đại lễ ngày thứ bảy, không khí vẫn còn vương mùi rượu nồng và tiếng tơ trúc từ những buổi yến tiệc linh đình. An Thanh Hầu, vừa bước ra khỏi kiệu hoa lệ trước cổng Kim Toả Điện. Gã ngẩng cao đầu, vạt áo choàng thêu chỉ vàng tung bay, ngạo nghễ bước lên những bậc thềm đá trắng.
Thế nhưng, gã không nhận ra rằng, bầu trời kinh đô sáng nay không có một gợn mây, nhưng lại mang một màu xanh ngắt đến lạnh lẽo, tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn đại địa chấn.
Tại Kim Toả Điện, một bóng đen sầm sập tiến vào quỳ sụp dưới chân Tiêu Chiến. Đó là mật thám của Vương tướng quân, mang theo một ống tre nhỏ quấn lụa đỏ.
Tiêu Chiến mở mật thư, đôi mắt phượng híp lại. Vương tướng quân báo về: Ba mươi vạn An gia quân sau gần một tháng đói khát và bị chia rẽ bởi sự ngờ vực, nay đã hoàn toàn tan rã. Quân nhu bị đốt sạch, lòng quân dao động bởi những bằng chứng về việc An Thanh Hầu về kinh hưởng vinh hoa. Đêm qua, ba vị phó tướng trụ cột đã cùng nhau chặt đầu quân sư của An gia, mang theo binh phù quỳ xuống xin quy thuận triều đình để đổi lấy lương thảo cho binh sĩ. Nanh vuốt duy nhất của An gia đã chính thức thuộc về tay Thiên tử.
Tiêu Chiến siết chặt mật thư, đứng dậy. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ mệt mỏi giả tạo, mà rực cháy một ngọn lửa phục thù.
"Truyền chỉ... Đại triều hôm nay, trẫm muốn tất cả văn võ bá quan chứng kiến ngày tàn của một kẻ phản nghịch."
Tại Kim Toả Điện, An Thanh Hầu đứng ở vị trí đầu hàng quan lại, vẻ mặt đầy đắc ý. Nhưng khi Tiêu Chiến bước lên ngai vàng, không có nụ cười cầu hòa như mọi ngày, chỉ có một bầu không khí u uất bao trùm.
Tiêu Chiến không ngồi xuống, hắn đứng trên cao, nhìn xuống gã bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Hắn hất tay, một xấp giấy tờ và bản đồ bay xuống, rơi ngay dưới chân An Thanh Hầu.
"An Thanh Hầu, ngươi nói ngươi vì giang sơn mà trấn thủ biên thùy. Vậy hãy giải thích cho trẫm và toàn thể thiên hạ này. Bản thỏa ước ký tên ngươi cùng quân địch ở biên giới này là gì? Việc ngươi cắt ba thành trì của đại dân Đại Tiêu để đổi lấy quân phí xây hành cung xưng vương tại Tây Bắc là hành động của một bề tôi sao?"
Tiếng xì xào vang lên như ong vỡ tổ. An Thanh Hầu biến sắc, gã vội vàng cúi xuống nhặt bản thỏa ước. Gương mặt gã chuyển từ trắng bệch sang tím tái. Gã chưa kịp thanh minh, Tiêu Chiến đã gầm lên:
"Ngươi dùng xương máu của binh sĩ để bồi đắp cho sự vinh hoa của gia tộc mình. Ngươi coi 30 vạn đại quân là của riêng ngươi, coi biên cương là lãnh địa của An gia. An Thanh Hầu... ngươi không phải là Vương của Đại Tiêu, ngươi là kẻ thù của trăm họ!"
An Thanh Hầu nhận ra mình đã mắc bẫy, gã định quay người bỏ chạy ra ngoài để gọi một ngàn thân binh đang chờ ở cửa cung. Nhưng ngay khi gã vừa chạm vào cán kiếm, tiếng chuông đồng từ đỉnh điện vang lên ba hồi dồn dập.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tất cả các cửa Kim Toả Điện đóng sập lại. Từ phía sau các cột trụ và hành lang, hàng trăm cấm vệ quân với giáp trụ sáng loáng, cung nỏ đã lên dây, bao vây toàn bộ điện.
Cùng lúc đó, bên ngoài cung thành, tiếng vó ngựa dồn dập báo hiệu quân của Vương Tướng quân đã chính thức áp sát. Một ngàn thân binh của gã, những kẻ vốn đang đắm chìm trong sự tiếp đón nồng hậu của kinh thành, nay bị cô lập giữa vòng vây của vạn quân cấm vệ, không một ai có thể trở tay kịp thời.
Tiêu Chiến rút từ trong ống tay áo ra một bản Thánh chỉ mới, lần này không phải lụa vàng phong Vương, mà là lụa trắng định tội. Giọng hắn vang vọng, lạnh lùng và đanh thép:
"Nhiếp Chính Vương An Thanh Hầu, mang lòng phản nghịch, tư thông ngoại bang, xây cung xưng vương, lừa dối quân vương, tội không thể dung. Nay tước bỏ mọi tước vị, tịch thu toàn bộ gia sản. Toàn bộ nam đinh An gia trên mười sáu tuổi lập tức trảm quyết, nữ quyến sung làm nô tỳ. Riêng kẻ thủ ác An Thanh Hầu, ban hình phạt Lăng trì 3.600 nhát, thủ cấp bêu đầu ngọn giáo tại kinh thành ba tháng, sau đó mang về biên thùy Tây Bắc để vạn dân phỉ nhổ!"
An Thanh Hầu đổ sụp xuống nền đá lạnh lẽo, chiếc mũ cánh chuồn rơi lăn lóc.
Tuyết Băng Cung giờ đây đúng như cái tên của nó, lạnh lẽo và tăm tối như một hầm băng. Những dải lụa là gấm vóc từng là biểu tượng cho sự kiêu hãnh của Quý phi nay rách nát, vung vãi trên sàn điện lạnh lẽo. An Vũ Thần, lúc này chỉ còn là một An Đáp ứng bị phế truất, ngồi bệt dưới chân cột điện, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tăm tối.
Cánh cửa cung nặng nề kẽo kẹt mở ra, tên thái giám canh cửa với ánh mắt đầy vẻ thương hại lẫn khinh miệt ném vào một tờ giấy báo và gằn giọng: "An gia của ngươi... xong rồi."
An Vũ Thần run rẩy cầm lấy tờ giấy. Từng dòng chữ như những nhát dao đâm nát tâm can: An Thanh Hầu bị xử lăng trì 3.600 nhát, nam đinh An gia bị trảm quyết tại Ngọ Môn, nữ quyến sung làm nô tỳ.
"Rắc!" Tờ giấy bị vò nát trong bàn tay trắng bệch. An Vũ Thần bỗng bật cười, tiếng cười khản đặc, thê lương vang vọng khắp gian điện vắng lặng.
An Vũ Thần quỵ xuống, đôi bàn tay cào cấu xuống nền đá đến bật máu. Gã đau, không phải chỉ vì gia đình tan nát, mà vì nhận ra sự thật phũ phàng nhất:
"Hoàng thượng... Người thực sự đã không cần ta nữa rồi. Ngay cả một chút giá trị để lợi dụng, ta cũng không còn nữa... Thế gian này, vốn dĩ không có chỗ cho kẻ thất thế như An Vũ Thần này."
Đôi mắt gã đột ngột trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Gã đứng dậy, chậm rãi chỉnh đốn lại y phục, vuốt lại mái tóc rối bời như thể đang chuẩn bị cho một buổi diện kiến lần cuối. Gã nhìn về phía bức tường đá xám xịt của Tuyết Băng Cung, bức tường đã giam cầm những năm tháng thanh xuân và tham vọng của gã.
"Nếu người đã muốn tuyệt đường sống của An gia, vậy thì cái mạng này của ta, cũng chẳng cần đến nữa."
Dứt lời, An Vũ Thần nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng đầu vào cột trụ đá chính giữa điện.
"RẦM!"
Một tiếng động khô khốc vang lên. Thân hình mảnh khảnh ấy đổ gục xuống như một đóa hoa hồng héo úa bị vùi dập trong bão tuyết. Dòng máu đỏ tươi chảy dài trên nền đá lạnh, thấm vào lớp gạch. An Vũ Thần nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về hướng trần điện, kết thúc cuộc đời mình trong sự cô độc và oán hận khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co