Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 62 (Kết)

maudonzsww

Bình minh ngày đại lễ, cả Chiến Sơn Thành rung chuyển trong tiếng chuông đồng vang vọng từ tháp canh, trầm hùng và uy nghiêm, báo hiệu một sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử của vương triều Đại Tiêu. Khắp các ngõ ngách kinh kỳ, từ những cổng thành sừng sững cho đến các gian điện thâm nghiêm, tất cả đều được rợp trời trong sắc lụa đỏ thắm. Đèn lồng song hỷ treo cao, phấp phới trước gió như những đốm lửa rực rỡ báo tin mừng. Bảo Vương Cung nơi tân Hậu sẽ ngự giá, được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải gấm thêu phượng tinh xảo, những chậu mẫu đơn khoe sắc thắm tỏa hương thơm ngào ngạt.

Tại Bảo Vương Cung, không gian tĩnh lặng lạ thường dù có hàng chục cung nữ và ma ma đang quỳ phục vây quanh. Vương Nhất Bác ngồi yên tĩnh trước gương đồng lớn. Y lặng lẽ để mặc cho những đôi tay thuần thục chăm chút, ánh mắt phượng nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình, bình thản mà kiêu hãnh.

Từng lớp áo lụa đỏ thắm được khoác lên người y, ôm khít lấy thân hình thanh mảnh. Phía ngoài cùng là bộ Phượng bào đỏ rực với phần đuôi dài, thêu hình phượng hoàng tung cánh bằng những sợi chỉ vàng nguyên chất, lấp lánh rạng ngời.

Khuôn mặt y được điểm tô một chút phấn nụ mịn màng, đôi môi thấm đẫm sắc son làm từ cánh hoa hồng đỏ sẫm. Giữa trán y, đóa mẫu đơn đỏ nhỏ xíu được vẽ thủ công tài hoa, làm tôn lên vẻ thanh cao thoát tục. Trên đầu, chiếc Phượng quán nặng trĩu tỏa ra hào quang rực rỡ với chín con rồng ngậm trân châu và bốn con phượng hoàng bằng vàng ròng tỏa rộng cánh. Theo mỗi nhịp thở và chuyển động nhẹ nhàng, những dải kim tú rủ xuống sát mang tai lại phát ra tiếng leng keng thanh tao, như khúc nhạc tiên giáng trần.

Lễ sắc phong được thực hiện theo những điển lệ cổ xưa và trang trọng bậc nhất. Đầu tiên là Lễ cáo Thái Miếu. Nhất Bác ngự trên kiệu phượng mười sáu người khiêng, đi đầu đoàn rước là dàn đại nhạc cung đình tấu vang khúc ca khải hoàn. Giữa khói trầm nghi ngút tại Thái Miếu, y dâng hương báo cáo với tổ tiên Tiêu gia về việc chính thức nhập tông phả, gánh vác trọng trách mẫu nghi thiên hạ.

Quay trở về Kim Toả Điện, Nhất Bác quỳ trước mặt Tiêu Chiến giữa sự chứng kiến của vạn người. Y thành kính nhận lấy Kim Sách ghi danh và Kim Bảo là phượng ấn bằng vàng ròng tinh xảo.

Khi những nghi thức rườm rà bên trong điện kết thúc, Tiêu Chiến từ trên ngai vàng cao cao tại thượng bước xuống. Hắn không để Nhất Bác phải quỳ lạy theo lễ tiết thông thường, mà chủ động tiến tới, nắm chặt lấy bàn tay y. Cảm nhận được sự hồi hộp qua hơi lạnh nơi đầu ngón tay của y, hắn siết nhẹ như một lời trấn an.

Cả hai cùng khoác trên mình lớp Long bào và Phượng bào đỏ rực, lộng lẫy và uy nghiêm như hai vì tinh tú hạ phàm. Tiêu Chiến dắt tay Nhất Bác, chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Trước mặt họ là những bậc thang đá cẩm thạch trắng dài hun hút, nay đã được trải tấm thảm đỏ thắm chạy dài đến tận cổng Ngọ Môn. Từng bước chân của họ đồng điệu, vững chãi giữa đất trời. Tiêu Chiến không buông tay Nhất Bác dù chỉ một giây, ánh mắt hắn tràn đầy niềm tự hào và tình yêu dành cho thê tử của mình.

Khi đứng lên vị trí cao nhất trên đài quan sát, nơi có thể thu trọn cả kinh thành vạn dặm trong tầm mắt, họ cùng lúc xoay người lại. Dưới nắng vàng rực rỡ của ngày đại hỷ, bóng dáng hai người in lên nền trời xanh thẳm, uy nghiêm và đẹp đẽ đến nghẹt thở.

Phía dưới sân triều, hàng ngàn quan lại cùng hàng vạn cấm vệ quân đồng loạt quỳ sụp xuống như những làn sóng đen đan xen. Tiếng hô vang dậy cả bầu trời:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Đứng trên đỉnh cao của Kim Toả Điện, giữa tiếng tung hô vang trời dậy đất, tâm trí Vương Nhất Bác bỗng chốc quay ngược thời gian, tìm về những mảnh ký ức của nhiều năm về trước.

Ngày đó, có một tiểu hài tử với đôi má phúng phính, trắng mềm như bánh bao, lúc nào cũng như một cái đuôi nhỏ dính lấy Phụ thân vào cung. Đứa trẻ ấy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ thích nhất là được chạy nhảy theo sau lưng Thái tử. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào khi ấy cứ líu lo không ngớt: "Thái tử ca ca, huynh đợi Bảo Nhi với!", "Thái tử ca ca, huynh xem bươm bướm này!"

Và rồi, giữa vườn ngự uyển ngập tràn sắc hoa, tiểu hài tử ấy đã từng ngây ngô nắm lấy vạt áo bào của người, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vì sao mà hỏi rằng: "Thái tử ca ca, sau này Bảo Nhi gả cho huynh có được không?"

Khi ấy, Thái tử chỉ khẽ mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ.

Giờ đây, tiểu hài tử ngây ngô năm nào đã thực sự hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình. Vượt qua bao sóng gió, mưu mô và cả những lần sinh ly tử biệt, y cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh "Thái tử ca ca" năm ấy, vĩnh viễn kết duyên phu thê, một đời một kiếp một đôi người.

Vương Nhất Bác nhìn xuống biển người đang quỳ phục bên dưới, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa từ trái tim thấm vào từng huyết quản. Y quay sang, bắt gặp ánh mắt của nam nhân đang đứng bên cạnh mình. Là hoàng đế của Đại Tiêu, cũng là nam nhân đã dành trọn cả tình yêu để yêu thương y.

Tiêu Chiến vẫn thế, ánh mắt nhìn Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi, vẫn là sự cưng chiều dung túng đến tận cùng, như thể trong cả thiên hạ rộng lớn này, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một mình y. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay y, khẽ mấp máy môi như một lời thề nguyện: "Bảo Nhi, cuối cùng ta cũng cưới được đệ rồi."

Nhất Bác mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện giữa hoàng thành uy nghiêm, dưới sự chứng giám của tổ tiên và vạn dân, tình yêu của họ đã nở hoa kết trái.

Đêm động phòng hoa chúc, tẩm điện của Tân Hậu ngập tràn trong sắc đỏ hỷ sự và hương trầm long diên hương dịu nhẹ. Ánh nến long phụng cháy bập bùng, hắt lên những bức rèm trướng bằng gấm thêu kim tuyến những quầng sáng mờ ảo, tình tứ.

Tiêu Chiến bước vào, trút bỏ vẻ uy nghiêm của một đế vương, chỉ còn lại sự nồng nàn của một phu quân si tình. Hắn đứng trước giường, nhìn Nhất Bác vẫn đang ngồi đoan trang trong bộ Phượng bào lộng lẫy, đầu đội Phượng quán rực rỡ nhưng bờ vai đã khẽ run lên vì mệt mỏi và xúc động.

Hắn tiến lại gần, dùng đôi tay vững chãi nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc Phượng quán nặng nề, để mái tóc đen mượt như suối của y xõa xuống bờ vai thon. Tiêu Chiến nâng cằm Nhất Bác lên, đối diện với đôi mắt phượng đang chứa chan tình ý và sương mờ.

"Bảo Nhi... cuối cùng, đệ đã thực sự trở thành thê tử của ta."

Chẳng đợi Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã cúi xuống, phủ lên đôi môi đỏ mọng của y bằng một nụ hôn nồng cháy. Nhất Bác khẽ run rẩy, đôi tay bám chặt lấy vạt áo hắn, chủ động hé mở bờ môi để đón nhận sự thâm nhập của phu quân.

Nụ hôn không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng, mà là một cuộc xâm chiếm đầy khát khao. Đầu lưỡi của Tiêu Chiến luồn lách vào khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy lưỡi của Nhất Bác mà tráo đổi, liếm láp điên cuồng. Tiếng "chùn chụt" vang lên khi cả hai không ngừng mút mát môi lưỡi của nhau.

Nước bọt không kịp nuốt xuống rỉ ra nơi khóe môi, tạo thành một sợi chỉ bạc dâm mĩ kết nối giữa hai gương mặt đang đỏ bừng vì tình dục. Nhất Bác rên rỉ qua kẽ răng, lưỡi y vụng về nhưng đầy nhiệt tình đáp trả, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, tạo nên một cuộc giao thoa ướt át đến tê dại.

Tiêu Chiến vừa hôn vừa thô bạo trút bỏ lớp Phượng bào rườm rà, để lộ ra làn da trắng sứ như ngọc dưới ánh nến. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cơ thể Nhất Bác hiện ra trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đè Nhất Bác xuống lớp đệm đỏ thắm, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt và rỉ nước dâm mĩ vì bị kích thích. Hắn không thể chờ đợi thêm, lập tức tách rộng đôi chân y, cự vật gân guốc nóng rực sau bao ngày kiêng cữ nay đã cương cứng đến cực điểm, hung hăng đâm mạnh vào.

"Chiến ca... sâu... sâu quá... hức!"

Nhất Bác hất cằm, đôi tay bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể ưỡn cong lên như một dải lụa bị kéo căng. Vì là đêm đại hỷ, Tiêu Chiến không còn kiềm chế, hắn bắt đầu những cú thúc mạnh bạo và dồn dập.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng da thịt va chạm chát chúa hòa cùng tiếng rên rỉ vỡ vụn của Nhất Bác. Tiêu Chiến đâm lút cán, mỗi cú thúc đều chạm đến cổ tử cung nhạy cảm, khiến Nhất Bác sướng đến mức trợn ngược mắt, lỗ nhỏ liên tục giật bần bật, co thắt kịch liệt lấy cự vật của Tiêu Chiến.

"Bảo Nhi... hôm nay đệ hư quá... mút chặt như vậy là muốn giết ta sao?" Tiêu Chiến khàn giọng gầm nhẹ, mồ hôi rơi xuống ngực Nhất Bác, tạo nên một khung cảnh nóng bỏng tột độ.

"Ưm... á... Hoàng thượng... sướng... sướng quá... á á!"

Trong cơn cao trào điên cuồng, Tiêu Chiến gồng mình, thúc liên tiếp hàng chục cú mạnh mẽ rồi ghim chặt vào tận sâu bên trong, phun ra luồng tinh dịch nồng đậm tưới đẫm lỗ nhỏ Nhất Bác.

Sau khi phóng thích lần đầu, Tiêu Chiến vẫn không rút ra, cự vật gân guốc của hắn vẫn ghim chặt trong lỗ nhỏ nóng hổi, không ngừng bành trướng như muốn chiếm trọn mọi ngóc ngách của y.

Nhất Bác nằm dưới thân hắn, đôi mắt đờ đẫn vì sướng, hơi thở hổn hển đầy mùi tín hương. Y chủ động vòng đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng Tiêu Chiến, giọng nói khàn đặc đầy vẻ cầu xin:

"Chiến ca... nữa... muốn chàng tiếp tục..."

Tiêu Chiến nghe vậy, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Hắn bắt đầu một đợt tấn công mới còn mãnh liệt và điên cuồng hơn trước.

"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng va chạm giữa vùng mu rắn chắc và bờ mông tròn trịa vang lên dồn dập, át cả tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến như một vị chiến thần trên chiến trường, hắn không ngừng thay đổi góc độ, mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh kinh người, đâm đến mức Nhất Bác phải há miệng thở dốc, nước bọt vô thức rỉ ra nơi khóe môi vì quá sung sướng.

"A... á... hah... ưm... á... mạnh quá... Chiến ca!"

Nước dâm và tinh dịch từ đợt trước bị ép ra ngoài theo từng nhịp hông, nhuộm ướt cả một mảng lớn ga giường đỏ thắm. Nhất Bác bị thúc đến mức cả cơ thể liên tục trượt lên phía trên, rồi lại bị Tiêu Chiến kéo mạnh hông về phía mình để đón nhận cú đâm lút cán. Lỗ nhỏ bị nong rộng đến mức đỏ hửng, co thắt điên cuồng bao lấy lấy cự vật của Tiêu Chiến.

Khi khoái cảm tích tụ đến mức bùng nổ, Tiêu Chiến gầm lên một tiếng đầy uy lực, hắn thúc mạnh hàng chục cú liên hồi vào thẳng cổ tử cung đang mở rộng của Nhất Bác.

"Á... á!!!"

Nhất Bác trợn trừng mắt, cả cơ thể co rút kịch liệt, lỗ nhỏ phun ra một luồng nước dâm mạnh mẽ, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng bắn ra dòng tinh túy nóng hổi, lấp đầy tử cung của y một lần nữa. Cả hai cùng rơi vào hố sâu của dục vọng, hơi nóng hừng hực tỏa ra từ hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau.

Nến long phụng đã cháy vơi một nửa, không gian dần yên tĩnh lại chỉ còn tiếng thở dốc bình yên. Tiêu Chiến dịu dàng rút ra, hắn kéo chăn gấm che cho Nhất Bác rồi ôm chặt y vào lòng, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của y.

Nhất Bác tựa đầu vào lồng ngực của hắn, bàn tay y đặt lên ngực hắn.

Nhiều năm về sau, sử sách Đại Tiêu vẫn còn lưu truyền về một vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, người duy nhất chiếm trọn trái tim của Tiêu Hoàng đế. Dưới sự trị vì của họ, đất nước thái bình thịnh trị, hậu cung cũng chẳng còn bóng dáng một phi tần nào khác.

Trong tẩm điện năm ấy, lời thề nguyện của "Thái tử ca ca" và "Bảo Nhi" đã thực sự thành hiện thực. Một đời, một kiếp, một đôi người, họ đã cùng nhau đi qua hết những thăng trầm của nhân gian, để lại một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu, đẹp đẽ và nồng nàn như sắc đỏ của đêm động phòng hoa trúc năm nào.

_Hoàn Chính Văn_

Đến đây là hết rồi, có thể bộ này sẽ không hay so với kỳ vọng của mọi người, mong mọi người hoan hỉ hoan hỉ ạ hihi 🙊, hẹn gặp lại ở những bộ sau 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co