𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 61
Ánh nắng của ngày hôm sau dịu dàng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rải những hạt bụi vàng óng ánh lên không gian yên bình của Bảo Vương Cung. Nhất Bác khẽ động đậy hàng mi, từ từ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài để hồi phục khí lực.
Vừa mở mắt ra, y đã thấy ngay gương mặt tuấn tú của Tiêu Chiến ở sát bên cạnh. Đôi mắt hắn hơi đỏ vì thức đêm, nhưng thần thái lại rạng rỡ niềm hạnh phúc không thể che giấu. Thấy y cử động, Tiêu Chiến lập tức vươn tay, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều:
"Bảo Nhi, đệ tỉnh rồi! Có thấy trong người đau ở đâu không? Đừng cử động mạnh, để ta đỡ đệ."
Hắn cẩn thận luồn tay qua lưng, đỡ y ngồi dậy dựa vào chồng gối mềm mại đã được kê sẵn. Nhất Bác khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhạt, thanh âm vẫn còn chút khàn đặc:
"Chiến ca... các con đâu rồi? Đệ muốn nhìn chúng một chút."
Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt hướng về phía góc phòng, nơi ba chiếc nôi bằng gỗ chạm khắc tinh xảo đang đặt cạnh nhau:
"Ba hài tử đều đang ngủ rất ngoan. Kiên Nhi lúc nãy vào thăm đệ cũng đã ngủ thiếp đi bên cạnh rồi. Các ma ma vừa mới dỗ xong, đệ nhìn xem."
Nhất Bác nhướn người sang, nhìn thấy ba sinh linh nhỏ bé đang chìm trong giấc nồng, lòng y trào dâng một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Y quay lại, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, rúc đầu vào lồng ngực hắn như một chú mèo nhỏ tìm chỗ dựa. Tiêu Chiến ôn nhu xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của y, thủ thỉ:
"Đợi ta một chút, ta đã dặn trù phòng luôn túc trực, họ vừa mang cháo yến thanh đạm tới. Đệ ngủ cả ngày rồi, chắc là cái bụng nhỏ này đã đói meo rồi phải không?"
Nhất Bác khịt khịt mũi, gật đầu thừa nhận, rồi ngước lên hỏi với vẻ háo hức:
"Chiến ca, chàng đã đặt tên cho Công chúa và Hoàng tử nhỏ của chúng ta chưa?"
Tiêu Chiến bật cười, véo nhẹ mũi y:
"Ta đã thức trắng đêm để lật xem điển tịch, cuối cùng cũng chọn được hai cái tên ưng ý nhất. Công chúa nhỏ của chúng ta sẽ tên là Tiêu Hoàng Diệp, con chính là lá ngọc cành vàng quý giá, rạng rỡ và thanh cao. Còn Hoàng tử nhỏ sẽ là Tiêu Hoàng Minh, hy vọng con sau này sẽ là một nam tử hán có trí tuệ sáng suốt, tâm thế ngay thẳng như ánh mặt trời."
Nhất Bác nhẩm lại hai cái tên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Y nhướn người lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Tiêu Chiến:
"Hoàng Diệp... Hoàng Minh... Tên hay lắm, Chiến ca. Đệ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này."
Tiêu Chiến không để y rời ra, hắn vòng tay giữ chặt gáy y, trao lại một nụ hôn sâu, nồng nàn như muốn khảm sâu hình bóng người thương vào tim. Sau một lúc, hắn mới luyến tiếc rời môi, áp trán mình vào trán y, thì thầm:
"Ta cũng vậy. Bảo Nhi, đa tạ đệ đã đến bên ta, ta cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thiên hạ này."
Nhất Bác vòng tay ra sau cổ hắn, mỉm cười tinh nghịch:
"Vậy thì vị Hoàng đế hạnh phúc nhất thiên hạ này, mau bón cháo cho đệ đi, đệ đói thật rồi."
Tiếng cười khẽ của cả hai hòa quyện vào nhau, giữa Bảo Vương Cung rộn rã niềm vui, những sóng gió trước đây dường như đã lùi sâu vào dĩ vãng, Tiêu Chiến cưng chiều từng chút một chăm sóc cho bảo bối của mình.
Ngày hôm sau, một bầu không khí trang nghiêm và hân hoan chưa từng có lan tỏa từ Kim Toả Điện. Tiêu Chiến ngồi trên ngai vàng, nhưng tâm trí hắn đã dành trọn cho đạo thánh chỉ đang cầm trên tay.
Tiếng loa truyền tin vang vọng khắp các nẻo đường hoàng cung, Âu tổng quản dõng dạc tuyên đọc thánh chỉ trước toàn thể văn võ bá quan và hậu cung:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Bảo Phi Vương thị, tư chất thông tuệ, đoan trang thục hạnh, bấy lâu nay cùng trẫm đồng cam cộng khổ, quản lý hậu cung vẹn toàn. Nay, nương nương lại có công lao to lớn với xã tắc khi hạ sinh Đại hoàng tử Tiêu Quân Kiên và mới đây là đôi Long Phụng trưởng Công chúa - Tiêu Hoàng Diệp và Nhị Hoàng tử - Tiêu Hoàng Minh, mang lại đại hỷ cho toàn cõi Đại Tiêu.
Để xứng đáng với công đức và tình thâm, trẫm quyết định sắc phong Bảo Phi Vương Nhất Bác làm Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Ban Phượng ấn, Phượng quán. Kể từ nay, trẫm và Hoàng hậu cùng trị vì giang sơn, tình sâu nghĩa nặng, đời đời bền vững.
Đồng thời, trẫm hạ lệnh bãi bỏ chế độ đa thê trong cung. Trẫm nguyện cả đời này chỉ thủ hộ một mình Hoàng hậu. Nay ban vàng bạc, châu báu và lụa là cho toàn bộ phi tần, nam tần còn lại trong hậu cung, trả lại tự do cho họ xuất cung tìm hạnh phúc riêng, không ai được phép cưỡng cầu ở lại. Khâm thử!"
Cả triều đình chấn động trước quyết định khai trừ hậu cung của Tiêu Chiến, nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối trước uy nghiêm của hắn, vừa dẹp loạn triều cương và đang nắm giữ vận mệnh đất nước.
Tiếp đó, một đạo thánh chỉ quan trọng không kém được ban ra, khẳng định sự kế thừa vững chắc cho vương triều:
"Sắc phong Đại hoàng tử Tiêu Quân Kiên làm Hoàng Thái tử của Đại Tiêu. Con là đích trưởng tử, mang khí chất của bậc đế vương. Ban cho Thái tử dời vào Đông Cung, phái các bậc đại thần tài đức nhất làm sư phụ dạy dỗ. Mong con sau này sẽ tiếp nối chí hướng của phụ hoàng và phụ hậu, mang lại thái bình thịnh trị cho muôn dân. Khâm thử!"
Tại Bảo Vương Cung vừa được trang hoàng lộng lẫy, Nhất Bác ngồi trên giường, nhìn người mang phục trang của Hoàng hậu đến mà đôi mắt rưng rưng lệ. Tiêu Chiến bước vào, hắn gạt đi những lễ nghi rườm rà, đi thẳng tới nắm lấy tay y.
"Bảo Nhi, bất ngờ này đệ có thích không? Từ nay, cung điện này chỉ có ta, đệ và các con. Không còn phi tần tranh sủng, không còn mưu mô thâm độc. Ta đã trả lại tự do cho họ, cũng là trả lại sự yên bình tuyệt đối cho đệ."
Nhất Bác nghẹn ngào, y tựa đầu vào vai hắn:
"Chiến ca... đệ rất vui."
Tiêu Chiến mỉm cười, hôn nhẹ lên môi y.
Trong tiếng nô đùa của Quân Kiên và tiếng khóc oa oa đòi sữa của hai bảo bảo mới sinh, Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau mỉm cười.
Ngày đại lễ sắc phong được ấn định vào một ngày hành quân đại cát, khi tiết trời Đại Tiêu vào độ đẹp nhất. Vương Nhất Bác sau kỳ ở cữ được chăm sóc bởi những loại dược liệu quý hiếm, khí sắc giờ đây còn rạng rỡ và mặn mà hơn cả thời niên thiếu.
Làn da y trắng mịn như sứ, đôi mắt phượng lấp lánh ý cười, hoàn toàn khôi phục vẻ thanh tân nhưng thêm phần cao quý.
Trong tẩm cung của Bảo Vương Cung, không khí tĩnh lặng mà trang trọng. Trên giá gỗ đặt giữa phòng là bộ Phượng bào dành cho lễ sắc phong. Đó là một kiệt tác được dệt từ lụa vân cẩm màu đỏ thắm, thêu tay hàng vạn sợi chỉ vàng ròng hình phượng hoàng tung cánh giữa mây ngũ sắc. Từng chiếc lông phượng được đính kết bằng những viên ngọc trai nhỏ xíu, tỏa ra ánh hào quang. Chiếc mũ phượng đặt bên cạnh lấp lánh với chín con rồng, bốn con phượng và những dải trân châu rủ xuống, tượng trưng cho địa vị mẫu nghi thiên hạ cao quý nhất.
Nhất Bác đứng lặng người ngắm nhìn trang phục ấy. Y đưa bàn tay khẽ chạm vào lớp lụa mềm mại, cảm giác chân thực này khiến trái tim y không khỏi xao động.
Đúng lúc đó, một vòng tay vững chãi bất ngờ vòng qua eo, ôm chặt lấy y từ phía sau. Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm cổ Nhất Bác, tham lam hít hà mùi hương sữa dừa dịu ngọt trên cơ thể y. Nhất Bác khẽ tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của hắn, môi nở nụ cười mềm mại như nước, để mặc cho phu quân của mình làm loạn.
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, giọng nói trầm khàn đầy xúc động vang lên bên tai y:
"Bảo Nhi, ngày mai đệ sẽ khoác lên bộ phượng bào này, chính thức gả cho ta, trở thành Hoàng hậu duy nhất của đời ta. Ta đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, cảm giác hạnh phúc này thực sự không lời nào tả xiết."
Nhất Bác khẽ xoay người lại trong vòng tay hắn, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt, y vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tình si kia:
"Chiến ca, đệ cũng đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Chàng có biết từ rất lâu về trước, trong lòng đệ đã chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được gả cho chàng không? Giờ đây tâm nguyện đã thành, đệ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này."
Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt nhu tình như muốn tan chảy, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ của y:
"Như ta đã nói trước đó, đời này của Tiêu Chiến ta chỉ muốn lấy một mình Bảo Nhi làm thê tử. Từ nay về sau, giang sơn này ta cùng đệ cai trị, hậu cung này ta cùng đệ bầu bạn."
Nhất Bác nghe những lời thề nguyện chân thành ấy thì lòng hạnh phúc khôn xiết. Y không kìm lòng được mà chủ động kiễng chân lên, áp đôi môi mềm mại của mình vào môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức đáp lại đầy cuồng nhiệt, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo sát cơ thể Nhất Bác vào lòng. Nụ hôn ban đầu vốn dịu dàng nhanh chóng trở nên ướt át và đầy dục niệm. Đầu lưỡi Tiêu Chiến theo thói quen vươn ra, liếm láp lấy vành môi dưới của Nhất Bác rồi tách mở hàm răng trắng bóng để xâm nhập vào bên trong.
"Ưm... hah..."
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt chửng giữa kẽ môi hai người. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, trao đổi từng hơi thở và vị ngọt của đối phương. Tiếng nước "chùn chụt" vang lên đầy ám muội khi Tiêu Chiến liên tục mút mát, khuấy đảo khoang miệng Nhất Bác, khiến nước bọt không kịp nuốt xuống mà rỉ ra nơi khóe môi, tạo thành một sợi chỉ bạc dâm mĩ kết nối giữa hai gương mặt.
Nụ hôn sâu đến mức khiến Nhất Bác cảm thấy dưỡng khí trong phổi như bị hút cạn, cả người nhũn nhẽo dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Tiêu Chiến. Sự nồng nàn, ướt át của môi lưỡi quện chặt lấy nhau khiến không gian tẩm điện vốn đã nóng hổi nay lại càng thêm tình tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co