Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 16

maudonzsww

Hôm nay, dì Trương đột có việc gia đình dưới quê nên đã xin phép Tiêu Chiến cho nghỉ sớm từ chiều. Trước khi thu dọn đồ đạc ra bến xe, dì còn chu đáo chạy qua phòng ngủ của Nhất Bác, gõ cửa dặn dò Vương Nhất Bác:

"Cậu Vương, chiều nay trợ lý của ông chủ có gọi điện bảo tối nay ngài ấy có tiệc xã giao lớn với đối tác nước ngoài, chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm đâu. Dì có nấu sẵn ít thức ăn trong tủ lạnh, tối con đói thì cứ hâm lại ăn nhé."

Vì lời dặn đó, Nhất Bác cứ ngỡ bản thân sẽ có một buổi tối hoàn toàn tự do, không cần phải khép nép hay lo sợ Tiêu Chiến. Em lười biếng nằm trong phòng đọc sách, mãi đến tận hơn chín giờ tối, khi chiếc bụng bắt đầu biểu tình cồn cào, em mới bước xuống nhà.

Nhìn đồ ăn trong tủ lạnh đột nhiên thấy không có khẩu vị, Nhất Bác bèn bật bếp, tự tay nấu cho mình một bát mì nước đơn giản với chút rau xanh và một quả trứng.

Hương thơm của nước dùng vừa mới bốc lên nghi ngút thì ngoài sảnh lớn bỗng vang lên tiếng động cơ xe quen thuộc, ngay sau đó là tiếng mở cửa khô khốc.

Nhất Bác giật thót mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc đũa trên tay. Ai ngờ mới chín giờ tối hắn đã mò về nhà.

Tiêu Chiến bước vào nhà, cởi bỏ chiếc áo vest vắt hờ trên tay. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày nhíu chặt. Ngửi thấy mùi thức ăn từ phía nhà bếp, bước chân của hắn vô thức rẽ hướng, sải bước đi vào.

Nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa bếp, chiếc áo sơ mi tháo lỏng hai nút cổ, Nhất Bác luống cuống đến mức mặt mũi có chút hoang mang. Em đứng rụt rè bên bàn ăn, hai tay bưng lấy bát mì nóng hổi, lắp bắp:

"Anh về rồi."

Nhìn thấy bát mì bốc khói trong tay em, dạ dày của Tiêu Chiến vốn đang cồn cào vì cả buổi tối chỉ toàn uống rượu chứ chẳng ăn được mấy miếng bỗng chốc biểu tình dữ dội. Thấy Nhất Bác đầy vẻ đề phòng, đang có ý định bê bát mì dọn đi chỗ khác để tránh mặt mình, Tiêu Chiến liền bước tới, một tay chặn đứng khay đồ ăn của em lại.

Hắn dứt khoát ấn em ngồi xuống ghế, còn bản thân thì ung dung kéo chiếc ghế đối diện ra, thản nhiên ngồi xuống. Trước ánh mắt ngơ ngác đến tột độ của Nhất Bác, Tiêu Chiến dửng dưng kéo bát mì của em về phía mình, cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Hắn không nói một lời nào, tập trung ăn một mạch cho đến khi bát mì lớn chỉ còn trơ lại chút nước dùng dưới đáy. Hơi ấm của món ăn dường như đã xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo, mệt mỏi trên gương mặt lãnh khốc của hắn.

Sau khi đặt đũa xuống, cảm giác thỏa mãn dâng lên, Tiêu Chiến mới chợt nhớ đến sự hiện diện của người nhỏ bé đang ngồi bất động ở phía đối diện. Hắn lấy khăn giấy lau qua khóe môi, ngước mắt nhìn Nhất Bác, trầm giọng hỏi:

"Cậu ăn gì chưa?"

Nhất Bác nhìn hắn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đặt trên mặt bàn. Em không trả lời, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào bát mì rỗng tuếch trước mặt Tiêu Chiến đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng của em lúc này. Trong lòng em đang thầm oán trách hắn một cách kịch liệt. Người này rốt cuộc có còn tính người không? Đã cướp đi tự do của em, giờ đến cả bát mì lót dạ buổi tối cũng không tha!

Tiêu Chiến nhìn thấu ánh mắt đầy uất ức đó của em, rồi lại nhìn xuống bát mì chỉ còn chút nước dùng. Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào im lặng, bụng của Nhất Bác đột nhiên phát ra một tiếng"ục... ục..." rõ mồn một vì biểu tình quá đói.

Trong gian bếp yên tĩnh, âm thanh này vang lên vô cùng chướng tai. Gương mặt Nhất Bác ngay lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, em vội vàng đưa hai tay ôm lấy bụng mình, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, chân mày nhướng cao đầy ngạc nhiên:

"Chưa ăn gì sao?"

Hắn thực sự hoang mang, lúc nãy khi thấy em bưng bát mì, hắn còn đinh ninh tưởng rằng tối nay em đã ăn cơm từ sớm rồi, giờ muộn đói bụng nên mới nấu thêm mì ăn khuya, chính vì thế hắn mới ung dung chiếm đoạt bát mì của em một cách không chút tội lỗi như thế. Ai mà ngờ được đây lại là bữa tối duy nhất của em.

Nhất Bác xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, em lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng:

"Không sao... tôi cũng không đói lắm đâu..."

Tiêu Chiến nhìn em, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác phức tạp, vừa bực mình lại vừa có chút xót xa mà chính hắn cũng không giải thích nổi. Hắn thở dài một tiếng đầy bất lực, thanh âm trầm khàn mang theo chút gắt gỏng:

"Sao không nói sớm!"

Dứt lời, Tiêu Chiến không thèm để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng của Vương Nhất Bác nữa. Hắn rút điện thoại di động trong túi quần tây ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi lập tức gọi điện cho Vu Bân.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Tiêu Chiến nói:

"Vu Bân, cậu đang trên đường về đúng không? Đi ngang qua mấy quán ăn gần khu biệt thự, mua một phần bữa tối tử tế mang ngay về đây cho tôi."

Nhất Bác ngồi đối diện nghe vậy thì giật mình. Em không muốn vì một bát mì mà phải phiền phức đến người khác, càng không muốn mắc nợ sự quan tâm có phần kỳ lạ này của hắn. Em vội vàng ngước lên, nhỏ giọng nói xen vào:

"Không cần đâu... không cần phiền vậy đâu. Tôi... tôi tự vào bếp nấu thêm một bát mì nữa là được rồi, nhanh lắm."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn em, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết lại, hắn lạnh nhạt cắt ngang lời em rồi nói tiếp vào điện thoại: "Mua phần cơm nào dễ tiêu một chút. Tốc độ nhanh lên."

Sau khi ngắt máy, hắn thu điện thoại lại, dửng dưng nhìn Nhất Bác, trầm giọng nói:

"Tối muộn thế này rồi còn ăn mì nước sẽ rất nhanh đói, nửa đêm đau dạ dày thì phiền phức lắm. Tôi đặt rồi, chịu khó chờ một lúc cậu ta mang tới, ăn cơm cho chắc bụng."

Nhất Bác mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống chiếc bàn, trong lòng thầm oán trách:

"Chẳng phải lúc nãy chính anh cũng vừa ăn sạch bát mì của tôi hay sao? Lúc đó sao không thấy anh chê ăn mì nước nhanh đói, đau dạ dày?" Dĩ nhiên, những lời này em chỉ dám gào thét trong lòng, tuyệt đối không có gan hé răng nửa lời trước mặt Tiêu Chiến:

Tầm mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Vu Bân tay xách nách mang một túi đồ ăn còn nóng hổi, chạy vội vã vào nhà bếp, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Tiêu tổng, đồ ăn của... của cậu Vương đây ạ." Vu Bân vừa thở dốc vừa đưa túi đồ ăn cho Nhất Bác.

Nhất Bác vội vàng đứng dậy đón lấy, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn anh."

"Không có gì, cậu Vương cứ tự nhiên ăn đi. Tiêu tổng, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước." Thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến, Vu Bân thức thời nhanh chóng rút lui.

Nhất Bác ngồi xuống, chậm rãi mở từng hộp thức ăn ra. Hương thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra khắp phòng. Bên trong túi là một phần cơm gà được bày trí vô cùng đẹp mắt với thớ thịt gà xé phay vàng ươm, mọng nước, kèm theo đó là một ít nước canh rau củ thanh đạm để ăn kèm cho đỡ khô.

Tiêu Chiến vẫn không đứng dậy rời đi. Hắn lười biếng tựa lưng vào thành ghế đối diện, hai khoanh tay trước ngực, đôi mắt thâm trầm bất định cứ thế khóa chặt lấy từng động tác nhỏ của em, nhìn em cầm thìa múc từng miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng nhai một cách ngoan ngoãn.

Bầu không khí im lặng duy trì được một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ sang con số gần mười giờ đêm, chân mày hắn khẽ nhíu lại, bất giác thốt lên một câu hỏi:
"Ở nhà một mình mà lại ăn tối muộn như thế?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, không gian trong bếp như ngưng đọng lại một giây. Tiêu Chiến chợt khựng người, đồng tử khẽ co rút khi nhận ra bản thân mình dường như đang hơi quan tâm, lo lắng thái quá đến sinh hoạt hằng ngày của "Vương Nguyên Minh" thì phải. Hắn lập tức mím môi, thu hồi lại ánh mắt, chuyển về bộ dạng lạnh lùng như cũ để che giấu sự bối rối thoáng qua.

Nhất Bác đang nuốt dở miếng cơm gà trong miệng, nghe câu hỏi đột ngột của hắn thì suýt chút nữa mắc nghẹn. Em bối rối ngước mắt lên, hai tay siết chặt lấy chiếc thìa. Nhìn sắc mặt lạnh tanh của hắn, em mới lí nhí đáp:

"Tôi... lúc chiều dì Trương nói hôm nay anh có tiệc xã giao lớn, sẽ không về nhà ăn cơm, nên tôi tưởng anh không về. Tôi mải đọc sách ở trên phòng... nên ăn hơi muộn..."

Hắn nghe câu trả lời của em, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái cho qua chuyện. Sau đó, Tiêu Chiến đứng dậy, dùng một tay kéo lại cổ áo sơ mi, xoay người rời khỏi nhà bếp, sải bước đi thẳng lên phòng ngủ của mình.

Nhất Bác ngồi lại một mình trong gian bếp, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn cho đến khi khuất sau khúc quanh cầu thang. Em khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

Nhất Bác tự hỏi, dạo này Tiêu Chiến bị làm sao thế nhỉ? Ngoài cái mặt lạnh như tiền và tính khí độc đoán vẫn không hề thay đổi ra, dường như cách hắn đối xử với em trong cuộc sống hằng ngày đã bắt đầu có chút gì đó khác lạ, thậm chí là có chút dịu dàng, dung túng mập mờ mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới.

Em khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đại não. Em không muốn và cũng không dám bận tâm quá nhiều nữa. Kẻ đó vốn dĩ là một tên Alpha có tính cách thất thường, quái gở và tàn nhẫn, ai mà biết được trong cái đầu đầy mưu mô của hắn đang tính toán cái gì để hành hạ em tiếp theo cơ chứ. Nhất Bác cúi đầu, tiếp tục tập trung ăn nốt phần cơm gà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co