Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 15

maudonzsww

Tiêu Chiến nhìn dòng nước dâm trong suốt đang tuôn ra từ nơi tư mật của Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn buông ngón tay đang đùa nghịch ra, một tay nắm lấy cự vật to lớn, nóng rực của mình, vuốt nhẹ vài cái dọc theo chiều dài gân guốc để giải tỏa bớt sự trướng nghẹn. Sau đó, hắn đặt quy đầu thô to ngay trước cửa mình, từ từ dùng lực hông cắm vào bên trong.

Nhất Bác hơi ưỡn người lên khi cảm nhận được dị vật khổng lồ đang từng chút một lấp đầy cơ thể mình. Động tác ưỡn lưng vô tình khiến đường cong cơ thể quyến rũ, uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật phơi bày trọn vẹn trước mặt Tiêu Chiến. Sự mê hoặc ấy khiến hắn không kìm được lòng, lập tức cúi rạp người xuống, giữ chặt lấy hai bả vai em rồi nồng nhiệt hôn lấy đôi môi em.

"Ưm... đau... đau quá..."

Nhất Bác nghẹn ngào thốt lên trong nụ hôn của hắn. Em rõ ràng vẫn cảm thấy đau, một cảm giác căng trướng như muốn nứt ra, thế nhưng cái đau lần này lại không hề bạo liệt hay tàn nhẫn như những lần trước. Bởi lẽ, lần này Tiêu Chiến đã thực hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Việc hắn kiên nhẫn làm màn dạo đầu, đợi cho bên dưới của em chịu đủ kích thích mà phun ra nước dâm làm chất bôi trơn tự nhiên đã giúp lối nhỏ ẩm ướt, dễ dàng dung nạp sự to lớn của hắn mà không bị tổn thương nghiêm trọng.

Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng khi vách thịt mềm mại bên trong co thắt quấn chặt lấy hắn. Hắn bắt đầu thúc nhẹ vài cái để em thích nghi, sau đó mới dần dần tăng nhanh nhịp độ đưa đẩy. Nhất Bác hoàn toàn bị động, cơ thể theo từng động tác của hắn mà bị đẩy lên thụp xuống trên nệm giường. Em mím chặt môi, hai mắt nhắm nghiền, những ngón tay nhỏ vẫn run rẩy bấu chặt lấy drap giường vì nỗi ám ảnh kinh hoàng từ những trận hoan ái trước đó vẫn chưa nguôi ngoai.

Tiêu Chiến dần dần dùng sức đâm mạnh vào sâu hơn. Thế nhưng lần này, ngoài cảm giác đau đớn âm ỉ ra, em đột nhiên cảm nhận được một luồng kích thích nhè nhẹ, tê dại chạy dọc sống lưng. Căn cặc nóng rực đâm thật sâu vào bên trong, liên tục mài miết và thúc trúng vào điểm nhạy cảm.

Trước đây, mỗi lần hắn chạm vào nơi này, em hoàn toàn chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương tủy. Nhưng giờ đây, em đột nhiên lại cảm nhận được một chút khoái cảm của cơ thể. Cảm giác sung sướng, thèm khát lạ lẫm bủa vây lấy đại não, khiến Nhất Bác không nhịn được mà vô thức bật ra tiếng rên khẽ:

"Ah... ưm..."

Tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu của em giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh đối với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như phát điên, hắn lật người em lại, đổi thêm vài tư thế, điên cuồng chiếm đoạt em.

Cuộc làm tình kéo dài triền miên đến tận nửa đêm. Khi Tiêu Chiến gầm lên, bắn ra luồng tinh dịch đặc quánh lần thứ ba vào trong, Nhất Bác cũng chịu không nổi sự kích thích quá độ mà đạt đến cao trào, cơ thể co giật kịch liệt rồi run rẩy bắn ra dịch thủy.

Tiêu Chiến thở dốc, hắn rút cự vật ra rồi lười biếng nằm vật xuống bên cạnh em. Lần này, Nhất Bác không bị hắn dày vò đến mức ngất đi như trước. Em vẫn hoàn toàn tỉnh táo, dư vị tình dục cuồng nhiệt vừa qua vẫn còn đọng lại, hai chân rã rời, hai bên háng vẫn còn ê ẩm đến mức chưa thể khép lại được ngay.

Em thở hắt ra một hơi, nặng nề quay đầu sang bên cạnh thì nhận ra Tiêu Chiến đã ngủ mất từ bao giờ. Lịch trình làm việc dày đặc ở tập đoàn cộng với việc tiêu tốn quá nhiều thể lực cho trận cuồng hoan khiến Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở của hắn trở nên đều đặn, trầm ổn.

Nhất Bác nằm im lặng một lúc lâu, đợi cho cơ thể bớt đi cảm giác ê ẩm, em mới chống tay, gượng người ngồi dậy.

Nửa đêm, Nhất Bác nhẹ nhàng bước xuống giường, ôm lấy đống quần áo lộn xộn của mình đang vương vãi trên nền đất. Em cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, rón rén mở cửa chạy sang phòng tắm cuối hành lang để tắm rửa, rồi lặng lẽ trốn về phòng của mình.

Những ngày sau đó của Vương Nhất Bác tại biệt thự Hải Thành trôi qua một cách êm đềm đến kinh ngạc, tựa như một khoảng lặng bình yên sau những chuỗi ngày giông bão. Ngoài việc Tiêu Chiến vẫn thường xuyên đòi hỏi em chuyện giường chiếu vào mỗi đêm ra, em không còn phải chịu đựng sự sỉ nhục nào nữa.

Căn biệt thự này không có đám người hầu thích săm soi, hạch sách như ở Bắc Thành. Ở đây chỉ có dì Trương luôn đối xử với em bằng sự bao dung và hiền hậu. Sự quan tâm dịu dàng của dì giúp Nhất Bác cảm thấy bản thân còn chút giá trị tồn tại, trái tim vốn chằng chịt vết thương của em cũng vì vậy mà dần được xoa dịu.

Trong chuyện tình dục, Nhất Bác đã hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng. Sự ngoan ngoãn của em không chỉ đơn thuần đến từ nỗi sợ hãi từ lời đe dọa lúc trước, mà em đang dần bị chìm đắm bởi pheromone của Tiêu Chiến. Qua những trận làm tình dày đặc, cơ thể em đã quen thuộc với sự cuồng nhiệt của hắn.

Nhất Bác bàng hoàng nhận ra, bản thân bắt đầu cảm nhận được sự kích thích và khoái cảm tê dại mỗi khi hắn chạm vào những điểm nhạy cảm của mình. Thỉnh thoảng, trong cơn mê muội của dục vọng, em còn vô thức phối hợp, biết cách thắt mở lỗ nhỏ để nghênh đón hắn. Sự thay đổi này càng khiến Tiêu Chiến hài lòng tột độ. Mỗi lần làm tình, hắn không còn bạo ngược cắn xé như trước, mà bắt đầu đối xử với em nhẹ nhàng hơn.

Hôm đó là một ngày giữa tuần, Nhất Bác ở nhà ngoan ngoãn dọn dẹp phòng khách, sau đó xuống bếp cùng dì Trương nấu bữa tối.

Buổi tối, Tiêu Chiến trở về, sau khi dùng bữa xong, hắn không bế em lên phòng ngủ như mọi khi, mà gọi em vào phòng rượu.

Trong phòng rượu mờ ảo dưới ánh đèn vàng, Tiêu Chiến đã cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen tháo lỏng hai cúc đầu đầy vẻ phong trần, nam tính. Hắn ngồi trên chiếc ghế da lớn trước bàn rượu. Khi Nhất Bác vừa rụt rè bước vào, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn em một lượt, rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ra lệnh:

"Lại đây, ngồi."

Nhất Bác cắn môi, em ngoan ngoãn tiến lại gần rồi xoay người ngồi gọn trên đùi hắn. Thân hình nhỏ của em lọt thỏm trong lồng ngực vạm vỡ, tràn ngập mùi pheromone rượu vang nồng nàn.

Tiêu Chiến một tay nâng ly, một tay thản nhiên luồn vào trong vạt áo rộng của em. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo thon gọn, rồi từ từ di chuyển lên phía trên, chạm vào một bên ngực của em. Hắn dùng các đầu ngón tay không ngừng vân vê, xoa nắn vào đầu ngực nhạy cảm, ép buộc nó phải cứng lên dưới sự trêu đùa của mình.

Luồng điện tê dại truyền đi khắp cơ thể, Nhất Bác run lên, đôi má trong tích tắc đỏ ửng. Em vô thức bấu chặt lấy ngực áo của hắn, rên rỉ nhỏ giọng:

"Ưm... Tiêu Chiến, đừng... đừng làm ở đây..."

Tiêu Chiến không dừng lại, ngược lại bàn tay càng thêm xoa nắn mạnh bạo. Hắn cúi đầu, áp sát đôi môi nóng rực lên hõm cổ của em mà hôn hít, rồi di chuyển dần lên bên tai, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến em rùng mình. Hắn vươn tay ra trước, dùng hai ngón tay thô bạo kéo lấy chiếc cằm nhỏ của em ép ngửa lên, hỏi:

"Tôi vẫn muốn ở đây thì sao?"

Nhất Bác im lặng, hàng mi dài run rẩy cụp xuống. Em biết rất rõ, một khi Tiêu Chiến đã muốn thì sẽ chẳng có ai thay đổi được ý định của hắn. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đôi mắt thu hẹp lại, chăm chú đánh giá khuôn mặt của người trong lòng:

"Dạo này ngoan ngoãn như vậy, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Muốn tôi thả cậu đi, hay là muốn lấy lòng để giúp Vương gia?"

Thấy hắn lại nhắc đến việc đề phòng, Nhất Bác khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến hơi dùng lực ở đầu ngón tay, bóp chặt cằm em, thanh âm trầm xuống đầy ép buộc:

"Trả lời tôi."

"Không có... Tôi không có mưu đồ gì cả..." Nhất Bác nhỏ giọng nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt long lanh của em, không kìm được lòng, cúi xuống, thô bạo hôn mạnh lên môi em. Nhất Bác hoàn toàn không phản kháng, em hé mở khuôn miệng nhỏ, để mặc cho hắn điên cuồng hôn lấy môi mình, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn vươn sâu vào bên trong, cuốn chặt lấy lưỡi em, càn quét khắp khoang miệng.

Chưa đầy vài phút, bầu không khí đã bị nhuốm một mà dâm mỹ nồng đậm.

Tiêu Chiến dứt khỏi nụ hôn triền miên, hắn đứng phắt dậy, đặt cơ thể trần trụi một nửa của Nhất Bác nằm ngửa ngay trên bàn.

Hắn thò tay kéo phắt chiếc áo phông của em lên cao quá ngực, phơi bày lồng ngực gầy phập phồng cùng vòng eo thon nhỏ dưới ánh đèn. Chiếc quần dài cùng nội y của em cũng nhanh chóng bị hắn dứt khoát tụt xuống tận đầu gối.
Cự vật khổng lồ, nóng rực của Tiêu Chiến đã từ lâu giải phóng ra ngoài, gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Không cần một lời báo trước, hắn thô bạo tách rộng hai chân em ra, nhắm thẳng vào lối nhỏ mấp máy đang ngập ngụa nước dâm do màn vuốt ve vừa rồi mà quen đường đâm thẳng vào bên trong.

"Ah... ưm..."

Nhất Bác rên khẽ một tiếng, hai tay hoảng loạn đưa lên bấu chặt lấy mép bàn để tìm điểm tựa. Cảm giác trướng nghẹn và khoái cảm quen thuộc lập tức bủa vây lấy em. Tiêu Chiến không cho em lấy một giây để thích ứng, hắn giữ chặt lấy hai bên hông em, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy liên tục.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Nhất Bác nằm ngửa trên bàn lạnh ngắt, lưng em liên tục cọ vào mặt kính bàn theo từng cú thúc thô bạo ập đến từ phía dưới của Tiêu Chiến. Sự đối lập giữa cái lạnh của mặt bàn và cái nóng rực từ căn cặc bự đang ra sức tàn phá bên trong khiến thần trí em choáng váng, trước mắt nhòe đi vì khoái cảm cực hạn. Em không tự chủ được mà ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ dâm mỹ, ríu rít liên tục bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ, vang vọng khắp phòng rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co