Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 18

maudonzsww

Sau khi được tẩy rửa sạch sẽ, cơ thể Vương Nhất Bác được bao bọc trong áo choàng tắm. Em rã rời đến mức toàn thân như đi mượn, một lần nữa bị Tiêu Chiến dễ dàng bế thốc ra ngoài phòng ngủ lớn của hắn.

Nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép hờ, Nhất Bác nhỏ giọng khàn khàn:

"Tiêu Chiến, cho tôi trở về phòng..."

Thế nhưng, Tiêu Chiến hoàn toàn ngó lơ lời nói của em. Hắn thản nhiên đặt em nằm xuống giữa chiếc giường lớn rộng thênh thang. Ngay sau đó, thân hình của hắn đè ép tới. Hắn dứt khoát luồn tay vào gấu áo choàng tắm, một lần nữa tàn nhẫn banh rộng hai chân em ra hai bên.

Nhìn thấy hành động quen thuộc ấy, nỗi sợ hãi tột cùng lập tức bủa vây lấy thần trí Nhất Bác. Em kinh hoàng tưởng rằng hắn vẫn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục lôi em vào một trận khác.

Em hoảng loạn dùng hai tay ra sức đẩy vào bả vai hắn, đôi mắt ngập nước mở to đầy hoảng hốt:

"Anh... anh lại muốn làm gì nữa? Buông tôi ra... tôi chịu không nổi đâu..."

Nhìn dáng vẻ sợ hãi đến mức co rúm như một con thỏ nhỏ của em, Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn giơ tuýp mỡ thuốc vừa lấy từ tủ đầu giường lên trước mặt em, trầm giọng hỏi ngược lại:

"Bôi thuốc. Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"

Nhất Bác nhìn tuýp thuốc, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng hai gò má đã sớm đỏ bừng vì xấu hổ. Chưa kịp để em định thần, ánh mắt Tiêu Chiến đột ngột tối sầm lại. Hắn cố tình luồn những ngón tay vào vùng đùi trong nhạy cảm của em, chậm rãi vuốt ve ngược lên trên, rồi dùng đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ vào lỗ nhỏ hồng hào đang sưng đỏ nhẹ.

"Hay là... cậu thực sự còn muốn tôi làm tiếp, hửm?"

"Á..."

Nhất Bác run bắn người, một luồng điện tê dại xộc thẳng lên đại não khiến cả cơ thể em co giật nhẹ một cái. Phản xạ cơ thể sinh lý của Omega sau khi bị khai phá quá mức trở nên nhạy cảm vô cùng. Em hoảng hốt vươn hai tay xuống, ra sức giữ chặt lấy cổ tay của hắn để cản lại, lắp bắp nói:

"Không... không muốn... Tôi có thể tự làm được... Anh đưa thuốc cho tôi, tôi tự bôi được mà..."

Tiêu Chiến nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Lực tay của hắn khóa chặt lấy hai chân em cố định trên giường, không cho em bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Hắn dửng dưng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng ngùng của em, nhướng mày buông một câu:

"Tự bôi? Mắt cậu mọc ở dưới mông sao mà đòi tự bôi? Nằm im cho tôi, không thì tôi lại địt cậu tiếp!"

Lời đe dọa trắng trợn của hắn khiến Nhất Bác sợ tới mức đứng hình. Em cắn chặt môi, mặt mũi đỏ bừng đến mức sắp rỉ máu, hai tay bất lực buông lỏng, hoàn toàn không dám phản kháng hay hé răng thêm một lời nào nữa. Em đành nhắm nghiền mắt, quay mặt đi chỗ khác để trốn tránh thực tại xấu hổ này.

Tiêu Chiến thấy em đã ngoan ngoãn nằm im, bấy giờ mới bóp một chút mỡ thuốc mát lạnh lên đầu ngón tay. Lần này, động tác của hắn dịu dàng hơn hẳn lúc làm tình. Ngón tay cẩn thận lướt quanh vòng ngoài, rồi chậm rãi luồn vào bên trong lối nhỏ nếp thịt mềm mại, tỉ mỉ xoa đều thuốc cho em.

Cảm giác mát lạnh của thuốc xua đi phần nào sự đau rát âm ỉ, nhưng sự ma sát da thịt đầy ngứa ngáy vẫn khiến Nhất Bác run rẩy liên hồi, hai bàn tay bấm chặt vào drap giường để ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Ưm..."

"Xong rồi."

Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng, rút ngón tay ra khỏi lối nhỏ ẩm ướt, dửng dưng kéo tuýp thuốc lại rồi ném sang một bên tủ đầu giường.

Nhìn hai chân cuối cùng cũng được thả tự do, Nhất Bác vội vàng vớ lấy vạt áo choàng tắm che chắn cơ thể, rồi ngồi bật dậy, muốn bước xuống giường chạy trốn.

Thế nhưng, chân em còn chưa kịp chạm vào nền đất, cánh tay Tiêu Chiến từ phía sau đã lao tới, dễ dàng quấn chặt lấy vòng eo nhỏ của em, kéo mạnh một cái giật ngược trở lại. Nhất Bác ngã nhào ra giữa giường, chưa kịp định thần đã bị lồng ngực vạm vỡ của hắn áp sát từ phía sau.

"Tối nay ngủ lại ở đây." Giọng nói khàn đặc, trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên ngay đỉnh đầu em.

Nhất Bác bàng hoàng, em chống tay xuống nệm, cố gắng ngoảnh mặt lại nhìn hắn, lắp bắp đầy kháng cự:

"Nhưng..."

"Tôi nói ngủ ở đây, không nhưng nhị gì hết!"

Tiêu Chiến nhíu mày, cắt ngang lời em nói. Hắn dùng lực cánh tay siết chặt lấy eo em, ép buộc lưng em phải dán chặt vào lồng ngực nóng rực của mình. Hắn kéo tấm chăn bông lên, trùm kín qua vai của cả hai, dập tắt mọi lời định nói tiếp của em bằng hai từ cộc lốc:

"Ngủ đi."

Nhất Bác bị bó chặt trong vòng tay của hắn, lồng ngực phập phồng thở dốc vì bất lực. Em thở dài một tiếng thầm lặng, đành buông xuôi cơ thể nằm im lìm như một khúc gỗ, mặc cho Tiêu Chiến làm càn.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, mái tóc hơi rối của hắn cọ vào gò má em. Hắn tham lam rúc sâu đầu vào hõm cổ trắng của Nhất Bác, đặt lên làn da mịn màng ấy một nụ hôn nhẹ.

Nhất Bác gối đầu lên cánh tay hắn, trong sự ấm áp và hương vị quen thuộc bao bọc xung quanh, em mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái, Vương Nhất Bác đã ở tại biệt thự Hải Thành bên cạnh Tiêu Chiến được gần một năm. Một năm không quá dài nhưng lại là khoảng thời gian đủ để vạn vật thay đổi, đủ để những thói quen hằng ngày biến thành một loại bản năng ăn sâu vào xương tủy.

Trong khoảng thời gian vừa qua, cuộc sống của Nhất Bác đã không còn những lời lăng nhục hay sự ghẻ lạnh từ đám người hầu ở Bắc Thành, cũng chẳng còn sự khinh miệt của Tiêu Chiến. Nơi này dường như trở thành một ốc đảo yên bình, nuôi dưỡng cơ thể nhỏ bé của em trở nên có sức sống hơn. Thế nhưng, đi đôi với sự bình yên lại là một cơn bão lòng âm ỉ, khiến Nhất Bác dần nhận ra bản thân bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không nên có đối với tên Tiêu Chiến kia.

Mỗi một đêm trôi qua, chuyện tình dục giữa hai người đã sớm không còn là những màn tra tấn ép buộc. Tiêu Chiến hừng hực khí thế, dùng sự mạnh mẽ cuồng nhiệt của mình đưa em lên đỉnh của sự sung sướng.

Điều quan trọng hơn cả là sau khi xong việc, hắn đã không còn như lúc trước, lạnh lùng rút ra, buông lời mỉa mai khinh miệt rồi dứt khoát bỏ đi. Bây giờ, sau mỗi trận hoan ái triền miên, Tiêu Chiến luôn ở lại. Hắn nằm bên cạnh, vòng tay siết chặt lấy eo em như một thói quen, để đầu em gối lên cánh tay mình. Hắn quyến luyến làn da thịt mịn màng còn đẫm mồ hôi của em, cúi xuống đặt những nụ hôn vụn vặt, dịu dàng lên trán, lên mắt rồi trầm giọng bảo em ngủ, ôm chặt em trong lồng ngực ấm áp cho đến tận sáng hôm sau.

Nhất Bác vô cùng ảo não, cố gắng khắc chế tình cảm trong lòng mình lại, trăm lần nghìn lần tự sỉ vả bản thân không được nghĩ nhiều, không được rung động trước kẻ đã giam cầm mình. Em luôn tự nhắc nhở bản thân rằng Tiêu Chiến tiếp cận em chỉ vì tư thù giữa hai gia tộc, hắn vì nhận nhầm em là Vương Nguyên Minh, nên mới bắt em đến đây để trừng phạt. Em chỉ là một kẻ thế thân chịu tội thay cho kẻ khác.

Thế nhưng, lý trí có kiên cường đến đâu cũng không tài nào ngăn nổi trái tim khi nghĩ đến Tiêu Chiến. Bản thân em đã dần dần quen thuộc, thậm chí là nghiện việc Tiêu Chiến đối xử với mình theo kiểu "ngoài lạnh trong ấm" như thế.

Em dần dần trở nên tham lam, khát khao thứ hơi ấm hiếm hoi mà hắn mang lại trong cuộc đời tăm tối của mình.

Một buổi tối cuối tuần, Tiêu Chiến trở về nhà, ngay khi cánh cửa biệt thự vừa mở ra, bóng dáng nhỏ của Nhất Bác đang đứng chờ ở sảnh phòng khách lọt vào tầm mắt hắn.

Không một lời báo trước, Tiêu Chiến bước tới, quăng chiếc cặp tài liệu sang một bên sofa, dứt khoát dang tay ôm chặt lấy Nhất Bác ngay tại cửa ra vào. Hắn gục đầu vào hõm cổ của em, tham lam hít ngửi hương thơm hoa mẫu đơn ngọt ngào để xua đi sự mệt mỏi đang bủa vây lấy đại não.

Nhất Bác hơi cứng người, nhưng rồi em khẽ thở ra một hơi, ngoan ngoãn vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Anh về rồi... Hôm nay mệt lắm sao?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của em. Hương thơm của hoa mẫu đơn giống như một liều thuốc kích thích, khiến dục vọng trầm ổn của hắn lập tức bùng nổ. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt khóa chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của em, rồi thô bạo nhưng đầy quyến luyến cúi xuống hôn lên môi em.

"Ưm..."

Nhất Bác khẽ rên một tiếng, lập tức bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của hắn. Em chủ động hé môi, để mặc cho chiếc lưỡi của Tiêu Chiến vươn vào bên trong càn quét, dây dưa thành một nụ hôn sâu đắm đuối. Tiếng mút mát môi lưỡi vang lên.

Trong lúc nụ hôn còn đang triền miên không dứt, Tiêu Chiến một tay luồn xuống khoeo chân em, dễ dàng bế thốc Nhất Bác lên. Nhất Bác theo phản xạ siết chặt cổ hắn, đôi môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau, lưỡi mút mát dây dưa không rời một phân. Tiêu Chiến cứ thế bế em, vừa hôn đắm đuối vừa sải bước đi thẳng lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ.

Khi thân thể hai người một lần nữa trần trụi, quấn quýt lấy nhau trên giường, Tiêu Chiến điên cuồng đâm thúc bên trong cơ thể em, nghe tiếng rên rỉ ríu rít như làm nũng của Nhất Bác vang bên tai, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Thực ra, không chỉ có Nhất Bác lún sâu, mà ngay cả chính bản thân Tiêu Chiến cũng vậy. Suốt một thời gian dài quấn quýt, gắn bó bên Nhất Bác như hình với bóng, ngày ngày nhìn em ngoan ngoãn, nấu ăn hợp khẩu vị, đêm đêm lại ôm em làm tình và cùng em chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến từ lúc nào đã dần quên mất mục đích thực sự ban đầu của mình.

Hắn đã quên mất lý do vì sao mình lại dùng thủ đoạn để bắt "Vương Nguyên Minh" về Tiêu gia. Mục đích trả thù, hành hạ và chà đạp Vương gia để rửa hận cho những tổn thương trong quá khứ, giờ đây dường như đã trở nên mờ nhạt và xa vời.

Bản thân Tiêu Chiến, với cái tôi của một Alpha đỉnh cấp kiêu ngạo, vẫn chưa hề nhận ra rằng mình đã hoàn toàn lún sâu vào vũng lầy tình ái với em. Hắn hoàn toàn quên đi thâm thù đại hận, quên đi mục đích chính khi mang em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co