Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 19

maudonzsww

Thấm thoắt mà trời đã chuyển sang thu, nhìn tờ lịch để bàn đến dần về những ngày đầu tháng mười, Vương Nhất Bác lại cảm thấy nôn nao lạ thường. Sắp đến ngày sinh nhật của Tiêu Chiến rồi.

Sở dĩ Nhất Bác biết được ngày sinh nhật của hắn, không phải do dì Trương hay ai khác nói cho, mà là dòng chữ được khắc trên chiếc nhẫn bạc năm xưa em nhặt được của hắn. Chiếc nhẫn mà em luôn lén giữ, ở mặt trong có khắc một dòng chữ nhỏ xíu là XZ - 1005.

Nhất Bác muốn tặng hắn một món quà, ngón tay em vân vê gấu áo, tự hỏi một Alpha thành đạt như hắn thì thiếu thứ gì trên đời? Sau nhiều đêm trăn trở, em quyết định sẽ tự tay làm cho hắn một chiếc bánh kem nhỏ. Đầu nhỏ của em thỉnh thoảng lại vô thức vẽ ra một viễn cảnh ngọt ngào, trong căn bếp ấm áp, em và hắn sẽ ngồi đối diện nhau, thắp một ngọn nến nhỏ, bình yên ăn bánh.

Sau đó, Tiêu Chiến với ánh mắt ngập tràn tình tứ và sự mê luyến sẽ không kìm được mà bế thốc em lên phòng, cả hai sẽ lại cùng nhau mây mưa đầy vui vẻ, quấn quýt đến tận bình minh. Nghĩ đến đó, hai má Nhất Bác lại đỏ bừng lên vì xấu hổ lẫn mong chờ.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Đã ba ngày nay, Tiêu Chiến hoàn toàn không trở về Hải Thành. Trợ lý Vu Bân chỉ gọi điện báo hắn bận ngập đầu với chuỗi dự án mới tại tổng bộ. Nhất Bác cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra cổng lớn, lòng buồn bã thắt lại.

Đêm trước ngày sinh nhật, Nhất Bác từ chối sự giúp đỡ của dì Trương, một mình lui cụi trong bếp từ chiều để nướng cốt bánh, đánh kem. Đến hơn 11 giờ đêm, trước ngày sinh nhật Tiêu Chiến, chiếc bánh kem dâu tây xinh xắn đã hoàn thành, được cất gọn gàng trong tủ lạnh. Nhất Bác ngồi ở phòng khách, lòng bồn chồn. Hơn 12 giờ rồi, ngày sinh nhật đã đến, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Anh thực sự không về sao..." Nhất Bác lẩm bẩm.

"Két——!"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên ngoài sân, Nhất Bác mừng rỡ, em vội vàng chạy ra mở cửa đại sảnh. Cánh cửa vừa mở, mùi rượu vang nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tiêu Chiến đứng đó, áo vest xộc xệch, cà vạt nới lỏng, cả cơ thể cao lớn tiến vào với dáng vẻ say khướt, bước đi loạng choạng suýt ngã.

"Tiêu Chiến!"

Nhất Bác hoảng hốt lao đến, vội vàng vươn hai cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn, gồng mình đỡ lấy toàn bộ sức nặng của hắn. Ngay khi ôm được Tiêu Chiến, Nhất Bác giật thót mình. Người Tiêu Chiến nóng rực, hơi thở phả ra bên tai em nóng hổi, dồn dập.

"Nóng quá... Tiêu Chiến, anh phát sốt rồi!" Nhất Bác áp lòng bàn tay lên trán hắn, lo lắng đến mức giọng lạc đi.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt tơ máu nhìn em chằm chằm.

Vương Nhất Bác dùng hết sức, chật vật dìu hắn lên phòng, đỡ hắn nằm xuống giường. Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn kiệt sức vì cơn sốt cao do làm việc quá độ và nhiễm lạnh, hắn nằm trên giường, chân mày nhíu chặt đầy khó chịu, miệng không ngừng lầm bầm những tiếng vô nghĩa.

Nhất Bác cuống cuồng chạy đi lấy nước ấm, khăn bông và thuốc hạ sốt. Cả đêm hôm đó, em không rời hắn nửa bước. Em liên tục thay khăn ấm đắp lên trán, lau người để hạ nhiệt cho hắn. Thế nhưng, cơn sốt của Alpha khi bùng phát vô cùng đáng sợ, cơ thể hắn không ngừng bài xích thuốc, pheromone tỏa ra một cách hỗn loạn, tràn ngập tính công kích.

Biết rõ Tiêu Chiến đang rơi vào trạng thái bạo động pheromone, Nhất Bác leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, một tay luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của hắn mà vuốt ve, đồng thời chủ động giải phóng ra pheromone của mình.

Hương thơm dịu ngọt từ từ lan tỏa, bao bọc lấy lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Tiêu Chiến.

Nhất Bác ghé sát mặt vào mặt Tiêu Chiến, nhẹ hôn khẽ lên môi hắn. Em biết Tiêu Chiến vô cùng mê luyến mùi hương này. Nhiều lần sau khi làm tình, hắn từng chôn mặt vào hõm cổ em, tham lam hít hà rồi khàn giọng thì thầm: "Vương Nguyên Minh, mùi của cậu thật thật dễ chịu."

Đúng như dự đoán, khi ngửi thấy hương mẫu đơn quen thuộc vỗ về, pheromone bạo động của Tiêu Chiến dần dần dịu xuống. Hắn vô thức rúc sâu đầu vào lòng Nhất Bác, một tay siết chặt lấy vạt áo của em. Cứ như thế, Nhất Bác thức trắng đêm để canh chừng cho hắn.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến khẽ động đậy mi mắt rồi chậm rãi mở mắt ra.

Đầu hắn không còn đau như búa bổ nữa, cả cơ thể nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn đêm qua, cơn sốt đã hoàn toàn lui sạch. Khi vừa định nghiêng người ngồi dậy, Tiêu Chiến bỗng khựng lại.

Nhìn thấy người nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay khoanh lại gối đầu lên mép nệm ngủ gục. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường vẫn còn đặt chậu nước ấm đã nguội ngắt và mấy vỏ viên thuốc hạ sốt đã bóc dở.

Nhìn cảnh tượng ấy, lồng ngực Tiêu Chiến bỗng có một cảm giác lạ lẫm, mềm mại và ngọt ngào chưa từng có đột ngột trỗi dậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào bên má mềm mại, hơi tái nhợt của em. Trong một giây phút yếu lòng và mất cảnh giác nhất, Tiêu Chiến vô thức vươn tay ra, các đầu ngón tay khẽ run run, muốn chạm vào em.

Chỉ còn cách da thịt em vài milimet, bàn tay Tiêu Chiến đột ngột khựng lại giữa không trung. Đôi đồng tử hắn co rút kịch liệt, thần trí trong tích tắc như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, triệt để sựt tỉnh.

Hắn thu tay về, siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp xương kêu răng rắc. Gương mặt tuấn tú lập tức khôi phục vẻ lãnh khốc, vô tình thường ngày. Tiêu Chiến cắn chặt răng, trong lòng điên cuồng tự sỉ vả và cảnh tỉnh bản thân.

Mày đang làm cái gì thế này, Tiêu Chiến? Mày điên rồi sao? Kẻ đang nằm đây là Vương Nguyên Minh! Là con trai yêu quý của Vương Hoàng, là con của kẻ đã bức tử gia đình mày!

Mày bắt cậu ta về là để trả thù, để chà đạp, chứ không phải để nảy sinh thứ tình cảm vượt quá giới hạn quái quỷ này!

Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng hít một hơi sâu để đè nén sự rung động vừa nhen nhóm trong lòng xuống.

Chỉ một tiếng động nhỏ của Tiêu Chiến cũng đủ để đánh thức Vương Nhất Bác. Bản năng cảnh giác sau một đêm dài canh chừng khiến em giật mình, bờ vai gầy khẽ run lên rồi vội vã mở mắt.

Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, đôi mắt thâm trầm đang khóa chặt lấy mình, Nhất Bác chẳng kịp nghĩ ngợi đến tư thế ngủ gục ê ẩm cả người. Em vội vàng chống tay đứng bật dậy, do ngồi một tư thế quá lâu nên đôi chân có chút tê dại, cơ thể nhỏ khẽ chao đảo, nhưng em vẫn cố bấu lấy mép giường, lo lắng dồn dập hỏi hắn:

"Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào? Có còn thấy mệt hay đau đầu ở đâu không?"

Nói rồi, không đợi hắn kịp trả lời, Nhất Bác đã tiến sát lại gần. Đôi mắt trong veo ngập tràn sự hoảng loạn và quan tâm. Em tự nhiên đưa bàn tay nhỏ mát rượi của mình áp lên trán hắn để đo nhiệt độ, rồi lại áp vào hai bên má, xuôi xuống cổ. Thấy nhiệt độ đã hạ, em mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"May quá, hạ sốt rồi." Nhất Bác lẩm bẩm, nụ cười nhẹ nhõm nở rộ trên gương mặt.

Em tất bật xoay người, vừa rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt đặt ở đầu giường, vừa thu dọn mấy chiếc khăn bông đã ráo nước: "Anh uống chút nước ấm đi, có đói không? Để tôi xuống bếp nấu chút cháo cho anh."

Tiêu Chiến ngồi bất động trên giường, hắn im lặng, không đón lấy ly nước, cũng không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào. Đôi mắt thâm sâu chỉ lặng lẽ đuổi theo từng cử chỉ của người nhỏ này đang đi tới đi lui, tất bật lo lắng cho sức khỏe của hắn mà quên đi chính bản thân em cũng đang mệt mỏi.

Hắn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em, nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ vì ngâm nước ấm lau người cho hắn cả đêm mà đầu ngón tay đã hơi múp lại, trắng bệch. Sự lo lắng này, hoàn toàn là thật lòng, không có một chút diễn kịch hay mưu mô xảo quyệt nào cả.

Nhìn bộ dạng ấy của em, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Bức tường đá kiên cố, lạnh lẽo chứa đựng bao nhiêu năm hận thù, và dã tâm mà hắn luôn tự tay xây đắp để cô lập bản thân với thế giới, giờ đây dưới sự chăm sóc của em, lại một lần nữa rung chuyển dữ dội.

Hắn cố gắng vận dụng mọi lý trí để căm ghét em, cố gắng tự huyễn hoặc rằng đây là con trai của kẻ thù. Thế nhưng, sự dịu dàng của Nhất Bác giống như một dòng nước ấm âm thầm chảy qua, len lỏi vào từng kẽ hở, khiến bức tường đá tưởng chừng bất khả xâm phạm trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu tràn đầy những vết nứt sâu hoắm không cách nào cứu vãn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co