Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 22

maudonzsww

Sự thay đổi âm thầm ấy của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác giống như một người đi bộ trên sa mạc đột ngột tìm thấy một dòng suối mát, từng ngày chìm đắm, không cách nào tự dứt ra được.

Buổi tối hôm đó, Nhất Bác ngồi ở sảnh phòng khách, chốc chốc lại ngóng ra cửa, lòng có chút hụt hẫng vì đã quá giờ cơm từ lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trở về. Điện thoại bàn bất ngờ vang lên, là giọng nói quen thuộc của Vu Bân:

"Cậu Vương, Tiêu tổng có cuộc họp khẩn cấp đột xuất với các cổ đông nước ngoài tại tổng bộ, tối nay không thể về được. Ngài ấy dặn cậu dùng bữa tối trước, không cần chờ."

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh, trợ lý Vu."

Nhất Bác nhỏ giọng đáp, cúp điện thoại mà lòng không nén nổi một tiếng thở dài trống trải. Em dọn dẹp mâm cơm còn nguyên vẹn vào tủ lạnh, lủi thủi định đi lên lầu. Thế nhưng, chưa đầy ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa biệt thự lại vang lên dồn dập.

Nhất Bác ngơ ngác ra mở cửa, Vu Bân trên tay cẩn thận xách một chiếc hộp giấy thắt nơ ruy băng vô cùng tinh tế.

"Trợ lý Vu? Anh... sao anh lại ở đây?" Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

Vu Bân mỉm cười, đưa chiếc hộp giấy cho em, quẹt mồ hôi trên trán đáp:

"Tiêu tổng đang họp giữa chừng thì nghỉ giải lao năm phút, đích thân ra lệnh cho tôi phải chạy xe đến tiệm bánh này mua bánh kem cho cậu. Ngài ấy nói sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn, ăn chút đồ ngọt sẽ thấy khá hơn."

Vu Bân rời đi từ lâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai tay ôm chặt chiếc hộp bánh ngọt vào lòng.

Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, em nhận được bánh ngọt do chính tay Tiêu Chiến mua tặng. Nỗi trống trải, hụt hẫng ban nãy bỗng chốc bị quét sạch, thay vào đó là một thứ cảm giác ngọt ngào, ấm áp khôn xiết len lỏi vào lòng, khiến lồng ngực em run lên vì hạnh phúc. Tối đó, em ăn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt kết hợp với chút chua nhẹ của việt quất như tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt thấu tận tâm can.

Trưa ngày hôm sau, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên từ cổng biệt thự. Tiêu Chiến trở về với dáng vẻ có chút phong trần, mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nhưng đôi mắt vừa nhìn thấy Nhất Bác đang chạy ra đón mình thì lập tức mềm mại hẳn đi.

Hắn cởi bỏ áo khoác, kéo em ngồi xuống chiếc sofa lớn ở phòng khách, một tay thản nhiên vòng qua eo em kéo sát vào lòng, trầm giọng hỏi:

"Bánh ngọt ngày hôm qua Vu Bân mang về, ăn có ngon không?"

Nhất Bác gật đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt trong vắt ngập tràn ý cười nhìn hắn:

"Ngon lắm."

Tiêu Chiến nhìn nụ cười ngây ngốc, mãn nguyện của em, giọng nói mang theo vài phần cưng chiều hiếm thấy:

"Hôm qua dự án ở khu phía Nam gặp chút trục trặc hệ thống, tôi phải ở lại cùng ban giám đốc xử lý đến tận bốn giờ sáng, điện thoại lại hết pin nên không kịp gọi cho cậu."

Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng cần giải thích với em, điều này triệt để đốt cháy toàn bộ lớp phòng bị cuối cùng của Vương Nhất Bác. Đối với một Omega, còn điều gì hạnh phúc hơn khi một Alpha kiêu ngạo, bận rộn như Tiêu Chiến lại tình nguyện hạ mình, tỉ mỉ giải thích lý do vì sao mình về muộn chỉ để cho em một cảm giác an toàn tuyệt đối?

Trái tim Nhất Bác rung động mãnh liệt, một luồng tình cảm nóng rực, nồng nàn dâng trào trong lồng ngực. Em yêu người đàn ông này mất rồi, yêu đến mức tình nguyện quên đi tất cả đau khổ quá khứ, chỉ muốn chìm đắm vào mật ngọt mà hắn mang lại.

Chẳng màng đến việc đây là phòng khách, Nhất Bác chủ động nhoài người lên. Em vươn hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, kéo sát khoảng cách của hai người lại. Em rúc hẳn khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ hắn, ra sức cọ cọ cái đầu nhỏ của mình vào làn da cổ hắn như một chú mèo nhỏ đang cố tình làm nũng để lấy lòng chủ nhân.

"Làm gì vậy?"

Mái tóc mềm mại của em cọ xát vào vùng cổ nhạy cảm tạo thành một trận ngứa ngáy đầy khêu gợi, pheromone hương hoa mẫu đơn tỏa ra ngọt lịm bao bọc lấy thính giác của Tiêu Chiến.

Yết hầu hắn khẽ trượt, dục vọng trầm ổn bấy lâu bỗng chốc bùng nổ kịch liệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay giữ chặt lấy eo em, dùng lực lật ngược tình thế, dứt khoát đè ngửa thân hình nhỏ của Nhất Bác xuống lớp đệm sofa.

"Tiêu... Tiêu Chiến..." Nhất Bác hốt hoảng mở to mắt, nhưng trong ánh mắt không có lấy một chút sợ hãi.

"Chính cậu châm lửa trước, đừng hòng xin tha."

Tiêu Chiến cúi đầu, đôi môi mỏng thô bạo nhưng đầy quyến luyến ngậm lấy bờ môi của em. Không để em kịp thở, hắn dứt khoát luồn lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng, điên cuồng càn quét.

"Ưm... ha..."

Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên ríu rít giữa phòng khách. Nhất Bác hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn, hai tay siết chặt lấy bả vai săn chắc của Tiêu Chiến, chủ động hé mở khuôn miệng để đón nhận nụ hôn của hắn. Cả cơ thể và thần trí em hoàn toàn chìm đắm trong thứ mật ngọt tê dại, thầm mong ước khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi.

Hai gò má em đỏ bừng, đôi mắt sũng nước, bờ môi mỏng bị mút mát đến mức sưng đỏ, bóng loáng vệt nước dâm mỹ. Khi Tiêu Chiến rời khỏi môi em để cả hai tìm kiếm hơi thở, một sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt đoạn ngay giữa không trung, vương trên chiếc cằm nhỏ của em.

Nhìn đóa mẫu đơn nhỏ dưới thân đang thở dốc phập phồng, pheromone hương mẫu đơn vì kích thích mà tiết ra nồng nàn, ngọt lịm như mật, lý trí của Tiêu Chiến hoàn toàn bị dập tắt. Hắn không muốn dừng lại ở một nụ hôn đơn thuần, cự vật bên dưới lớp quần tây từ lâu đã trướng to đến phát đau, điên cuồng gào thét đòi hỏi.

Hắn khàn giọng, hơi thở nóng rực phả lên mặt em:

"Lên phòng thôi."

Chẳng đợi Nhất Bác kịp trả lời, Tiêu Chiến đã dứt khoát luồn một tay qua lưng em, tay còn lại bế bổng khoeo chân em lên. Thân hình của Nhất Bác một lần nữa nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Nhất Bác vươn hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn. Em rúc đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, tận hưởng mùi hương rượu vang ấm áp bao bọc lấy mình. Sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối này của em khiến lồng ngực Tiêu Chiến dấy lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Hắn ôm em, sải những bước chân dài, vững vàng bước lên từng bậc cầu thang.

Cánh cửa phòng ngủ vừa được đẩy ra rồi khép lại, Tiêu Chiến đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hắn không đặt em xuống giường ngay, mà ép chặt cơ thể của Nhất Bác lên cánh cửa gỗ dày.

"Tiêu Chiến... ưm..."

Lời nói của em bị nuốt chửng hoàn toàn khi Tiêu Chiến một lần nữa thô bạo ngậm lấy đôi môi em.

Một tay Tiêu Chiến giữ chặt lấy gáy em để cố định nụ hôn, tay còn lại thô bạo luồn vào trong vạt áo phông của em, di chuyển khắp làn da mịn màng, mát rượi. Ngón tay của hắn miết mạnh lên dải sườn thon, rồi tiến tới ngực em, nhào nặn hai hạt đậu hồng hào trước ngực đến mức Nhất Bác phải ngửa cổ rên rỉ ngay trong kẽ môi hắn.

Tiếng mút mát dâm mỹ vang lên ríu rít, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Nhất Bác hoàn toàn bị rút cạn sức lực, hai chân em không còn điểm tựa, chỉ biết quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc của Tiêu Chiến, để mặc cho hắn nâng đỡ toàn bộ cơ thể mình trên không trung. Sự ngọt ngào và dục vọng điên cuồng của người đàn ông này giống như một cơn bão lớn, cuốn bay chút lý trí còn sót lại của em, khiến em tình nguyện dâng hiến toàn bộ bản thân, cùng hắn chìm đắm vào đêm cuồng hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co