Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 21

maudonzsww

Từ sau đêm sinh nhật ấy, Tiêu Chiến thường xuyên trở về Hải Thành hơn trước rất nhiều. Dù công việc ở tập đoàn có bận rộn đến mấy, dù có phải tăng ca đến nửa đêm, hắn vẫn chọn trở về.

Nhất Bác dần phát hiện ra Tiêu Chiến đang có những thay đổi lớn. Trước đây, Tiêu Chiến lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lãnh khốc, chỉ có khi ở trên giường, trong cơn mê man của dục vọng thì hắn mới tỏ ra dịu dàng một chút. Thế nhưng bây giờ, sự dịu dàng ấy đã lan ra cả cuộc sống hằng ngày.

Mỗi khi bước qua cánh cửa nhà, việc đầu tiên hắn làm luôn là tìm kiếm em để ôm vào lòng, hôn lên mái tóc em rồi dịu dàng quấn quýt không rời. Ngay cả những lúc Nhất Bác đứng trong bếp nấu cơm, Tiêu Chiến cũng biến thành một kẻ bám người đến kỳ lạ. Hắn thích lẳng lặng tiến đến từ phía sau, vòng hai tay ôm siết lấy eo em, vùi đầu vào hõm cổ hít hà, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên làn da nhạy cảm của em.

Sự ngọt ngào dồn dập này giống như một hũ mật đường, từng chút một nhấn chìm Vương Nhất Bác vào sâu bên trong. Mỗi ngày trôi qua, em đều thức dậy trong vòng tay ấm áp của hắn, lồng ngực tràn ngập cảm giác hạnh phúc đến mức tê dại. Nhất Bác lún sâu đến mức bắt đầu mơ mộng về một tương lai xa xôi. Em ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ bão giông đã thực sự qua đi, và em cùng Tiêu Chiến cứ như vậy mà trôi qua những ngày tháng bình yên, hạnh phúc.

Tối hôm nay, Nhất Bác mặc một chiếc áo phông trắng rộng cùng chiếc tạp dề nhỏ, đứng bên bếp ninh một nồi canh sườn củ cải.

Tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài sân, chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã sải bước đi thẳng vào gian bếp. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc, ánh mắt Tiêu Chiến ngay lập tức nhuốm một tầng nhu tình. Hắn cởi phăng chiếc áo vest vắt lên thành ghế, nới lỏng cúc áo sơ mi rồi tiến lại gần, dứt khoát vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau.

Nhất Bác đang cầm chiếc muôi múc canh, bất thình lình bị lồng ngực lớn áp sát thì không hề hoảng hốt. Khóe mắt em cong lên thành một đường cong xinh đẹp, khẽ quay đầu lại nhìn hắn:

"Anh về rồi?"

"Ừm, về rồi."

Tiêu Chiến trầm giọng đáp, thanh âm khàn đặc mang theo chút mệt mỏi. Hắn không chịu đứng yên, ghé sát gương mặt vào hõm cổ trắng tràn ngập hương hoa mẫu đơn của em, tham lam hít ngửi sâu một hơi, môi mỏng chốc chốc lại cọ xát vào làn da mịn màng khiến Nhất Bác rụt cổ vì nhột.

Nhất Bác khẽ cười, một tay nắm lấy bàn tay của hắn đang siết quanh eo mình, nhỏ giọng dỗ dành:

"Đừng nghịch nữa, đợi một chút đi, cơm sắp xong rồi. Anh ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến không buông, ngược lại vòng tay càng thêm siết chặt, ép buộc cơ thể Nhất Bác phải dán chặt vào hạ bộ đang đang rục rịch của mình. Hắn vươn một tay lên, bóp nhẹ lấy cằm em, ép khuôn mặt em phải ngửa ra sau hướng về phía mình, rồi dứt khoát cúi xuống hôn lên đôi môi em.

"Ưm..."

Nhất Bác khẽ run lên, chiếc muôi trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Em khẽ dùng lực ở tay đẩy nhẹ vào lồng ngực hắn, cố gắng tách khỏi nụ hôn, đôi mắt ngập nước hoảng loạn ngó nghiêng ra phía cửa bếp, lí nhí:

"Tiêu Chiến... đừng mà... dì Trương vẫn còn đang ở ngoài phòng khách dọn dẹp đó... ưm..."

Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của em, nụ hôn nương theo bờ môi trượt xuống dưới cằm rồi lại quay trở lại mút mát cánh môi dưới của em một cách đầy thèm khát. Nhất Bác vừa thẹn vừa sợ, hai gò má đỏ bừng như sắp rỉ máu, em vừa né tránh vừa thì thầm:

"Tiêu Chiến... đừng hôn nữa... nhỡ đâu dì Trương đi vào nhìn thấy..."

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của người trong lòng, dục vọng của hắn càng thêm bùng nổ. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, bàn tay bóp cằm em tăng thêm vài phần lực, ép buộc em phải đối diện với ánh mắt mình:

"Ngoan, nhắm mắt lại. Tập trung vào tôi, không cần quan tâm đến ai hết."

Dứt lời, hắn một lần nữa ngậm lấy đôi môi của em, triền miên cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè né tránh. Lưỡi của Tiêu Chiến điên cuồng càn quét khắp khoang miệng nhỏ, ép buộc em phải chìm đắm vào nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt.

Đầu óc Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng, hai tay em từ kháng cự chuyển sang vô thức bấu chặt lấy bờ vai hắn để tìm điểm tựa, cơ thể nhỏ mềm nhũn ra trong lòng ngực hắn, để mặc cho hắn một lần nữa dùng sự dịu dàng bá đạo của mình triệt để chiếm đoạt.

Căn phòng ngủ lớn ở tầng hai đã hoàn toàn bị chiếm trọn bởi pheromone ngồng nặc. Áo phông trắng của Vương Nhất Bác đã bị quăng bừa bãi dưới sàn nhà, cơ thể trần trụi của em bị Tiêu Chiến ép chặt trên giường.

Sau nụ hôn ở nhà bếp, Tiêu Chiến dường như không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa. Vừa ăn cơm xong, hắn đã bế em lên phòng, giờ đây đang vác cả hai chân em lên vai, thô bạo đâm cặc bự gân guốc của mình vào sâu bên trong lối nhỏ quen thuộc. Tiếng va chạm da thịt rầm rập vang lên dồn dập, kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ khiến gian phòng tràn ngập hơi thở nóng rực và tiếng nước dịch dính dâm đãng.

Nhịp hông của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, cự vật khổng lồ liên tục nghiền nát và đóng cọc tàn nhẫn vào điểm nhạy cảm sâu trong khoang tử cung. Nhất Bác bị cắm rút đến mức hai mắt lờ đờ ngập nước, eo thon vô thức nương theo từng cú thúc của hắn mà nâng lên hạ xuống, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ríu rít, nghẹn ngào.

Nhìn biểu cảm của người nhỏ dưới thân, Tiêu Chiến bỗng nheo mắt lại. Đôi mắt thâm trầm phát hiện ra một điều thú vị, đóa mẫu đơn nhỏ của hắn không còn chỉ biết chịu đựng như ngày trước. Lối nhỏ của em đang co thắt cực kỳ nhịp nhàng, điên cuồng bú mút lấy căn cặc của hắn, hai bàn tay nhỏ của em tự động ôm lấy hông hắn thúc giục.

Em đã biết hưởng thụ, biết đắm chìm vào khoái cảm mà hắn mang lại.

Ngay vào khoảnh khắc Nhất Bác căng cứng người, cơ thể co giật nhẹ báo hiệu sắp chạm đỉnh cao trào, Tiêu Chiến đột ngột dừng hẳn động tác hông. Hắn dứt khoát rút cự vật khổng lồ ra ngoài một nửa, chỉ để lại phần quy đầu to lớn ngậm hờ ngay cửa mình đang liên tục mút mát, rỉ nước dâm

Sự trống rỗng và hụt hẫng đột ngột ập đến khiến Nhất Bác như bị rơi từ trên đỉnh xuống. Cơn ngứa ngáy và khoái cảm đang lơ lửng giữa chừng như một dòng điện bị ngắt, khiến toàn thân em bứt rứt, khó chịu đến phát điên.

Em hoang mang mở mắt, hai tay bấu chặt lấy bắp tay săn chắc của hắn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên:

"Tiêu... Tiêu Chiến... Sao anh dừng lại... Ưm... cắm vào đi mà..."

Tiêu Chiến ngồi vững, lồng ngực vạm vỡ đẫm mồ hôi phập phồng. Hắn cúi đầu, vươn tay bóp lấy cằm em, ép khuôn mặt đang chín mọng vì tình dục của Nhất Bác phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, buông lời trêu chọc:

"Muốn không? Muốn thì tự mình động đậy cho tôi xem."

Đầu óc Nhất Bác đã hoàn toàn bị dục vọng làm cho mụ mị. Nỗi khát khao thể xác và sự ỷ lại vào người đàn ông này đã triệt để đánh sập lý trí trong em.

Em không còn sợ hãi, em muốn hắn, muốn thứ nóng rực của hắn lấp đầy mình.

Nhất Bác cắn chặt phiến môi, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào ánh mắt độc chiếm của Tiêu Chiến. Em hít một hơi sâu, hai tay run rẩy dời từ bắp tay hắn xuống bấu chặt lấy nệm giường, rồi trước cái nhìn đầy kinh ngạc lẫn thỏa mãn của Tiêu Chiến, Nhất Bác chủ động nâng hông lên, gồng mình dứt khoát nhấn mạnh mông xuống phía dưới.

Căn cặc bự thô dài một lần nữa bị lối nhỏ ẩm ướt nuốt trọn từ đầu đến gốc không sót một phân. Khoái cảm sung sướng tột cùng lấp đầy khiến Nhất Bác ngửa cổ ra sau, các thớ cơ trên người co rút kịch liệt. Không dừng lại ở đó, em vừa khóc nức nở vừa tự mình lắc lư vòng eo thon, liên tục nhấc người lên rồi dập mạnh mông xuống để tự tìm kiếm sự giải tỏa.

Mỗi một cú nhấn hông chủ động của em làm nước dịch dâm mỹ bắn ra tung tóe, tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên đầy kích thích. Khóe mắt Nhất Bác đỏ bừng, những giọt nước mắt sinh lý chảy dài, khuôn miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, gọi tên hắn:

"Tiêu Chiến... ah... Tiêu Chiến... sâu quá..."

Tiếng gọi như một mồi lửa chí mạng thiêu rụi hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của Tiêu Chiến, hắn gầm lên một tiếng, mạch máu trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn không thể nhìn em tự làm một mình nữa, hai tay hắn dứt khoát chộp lấy eo em, lật ngược tình thế, dùng lực đạo mạnh hơn gấp ba lần ban nãy mà điên cuồng đóng cọc từ dưới lên.

"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"

"Aaaa——!"

Nhất Bác hét lên thất thanh, cơ thể nhỏ bị thúc đến mức liên tục ngửa ra sau.

Sau trận cuồng hoan, không gian phòng ngủ một lần nữa tìm lại sự tĩnh lặng. Tiếng nước chảy rả rích trong phòng tắm cũng vừa tắt hẳn.

Vương Nhất Bác quấn chặt chiếc áo choàng tắm, chậm rãi bước ra ngoài. Mái tóc của em ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tong tỏng xuống, thấm đẫm một mảng áo. Cơn gió đêm từ ô cửa sổ khép hờ khẽ lùa vào khiến vai nhỏ run lên vì lạnh, đôi môi khẽ mím lại.

Trên giường, Tiêu Chiến đã thay một bộ đồ ngủ mới, lưng tựa vào thành giường, trên tay đang cầm một cuốn sách kinh tế dày cộp. Nghe thấy tiếng động, hắn lười biếng nhướng đôi chân mày lên nhìn em. Ánh mắt lướt qua mái tóc sũng nước và bờ vai đang run rẩy của em, chân mày hắn bất giác nhíu chặt lại.

Hắn gấp phăng cuốn sách lại, thảy sang một bên tủ đầu giường:

"Lại đây."

Nhất Bác chớp chớp đôi mắt còn hoen một tầng sương mờ sau cuộc hoan ái, ngoan ngoãn cất bước đi tới bên mép giường. Chưa kịp để em lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến đã nhoài người ra đầu giường, lấy chiếc máy sấy tóc, rồi kéo lấy cổ tay em, ấn em ngồi bệt xuống giữa hai chân đang dang rộng của mình.

Nhất Bác giật mình, theo phản xạ muốn xoay người lại: "Tiêu Chiến, để tôi tự làm..."

"Ngồi im."

Hắn khóa chặt hai chân mình lại, bao trọn lấy em vào lòng. Nhất Bác thầm thở dài một tiếng, đành ngoan ngoãn ngồi im thin thít, lưng tựa hờ vào người hắn.

Tiếng máy sấy tóc vang lên đều đặn trong phòng, Tiêu Chiến bật chế độ gió ấm vừa phải, một tay cầm máy sấy, tay còn lại vươn ra, nhẹ nhàng luồn sâu vào trong mái tóc của em.

"Ưm..."

Nhất Bác khẽ phát ra một tiếng rên hờ thỏa mãn trong cổ họng. Trận làm tình kịch liệt lúc tối đã vắt kiệt chút sức lực của em, giờ đây lại được luồng gió ấm cùng những ngón tay to lớn xoa bóp trên da đầu, khiến các dây thần kinh đang căng cứng của Nhất Bác dần dần thả lỏng.

Hàng mi dài run rẩy khẽ khép lại, đầu nhỏ của em bắt đầu gật gù theo từng nhịp tay của hắn.

Tiêu Chiến vừa di chuyển máy sấy, vừa cúi đầu nhìn người nhỏ đang ngoan ngoãn như một chú mèo con trong lòng mình. Đến khi tóc đã khô, đầu của Nhất Bác đã hoàn toàn ngả ra sau, tựa vào ngực hắn, ngủ gật từ lúc nào không hay.

Hắn tắt máy sấy, không gian trở lại vẻ yên ắng vốn có. Tiêu Chiến nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ có chút ngốc nghếch, đôi môi khẽ hé mở thở ra những hơi thở đều đặn của em, khóe môi hắn vô thức mỉm cười.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt máy sấy sang một bên, nhẹ nhàng bế thốc thân hình mềm nhũn của Nhất Bác đặt nằm ngay ngắn giữa giường, kéo chăn đắp kín cho em rồi bản thân cũng nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy em rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co