Chương 29
Vương Nhất Bác chạy nhanh vào nhà tắm ở cuối dãy hành lang tầng một.
Vừa đóng cửa lại, em liền vội vã vặn vòi nước, xả dòng nước mát lạnh dội thẳng lên mu bàn tay đang bỏng rát. Nhất Bác cắn chặt phiến môi, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ và sự uất ức đang cuộn trào trong lòng.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía ngoài. Qua tấm gương lớn trên bồn rửa mặt, Nhất Bác bàng hoàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Tiêu Chiến đang bước vào. Em giật mình, theo phản xạ quay mặt ra sau, Tiêu Chiến đã sải bước tới, không nói một lời nào, hắn dứt khoát vươn tay, chộp lấy cổ tay em, kéo mu bàn tay đang đỏ ửng lên trước mắt để kiểm tra vết thương.
"Tiêu... Tiêu Chiến..."
Nhất Bác hốt hoảng thốt lên. Sự xuất hiện đường đột của hắn khiến đại não em trong phút chốc trống rỗng, thậm chí quên cả việc rút tay lại.
Nhìn mảng da đỏ rực, sưng tấy một đường dài trên mu bàn tay trắng muốt của Nhất Bác, chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Sát khí lãnh khốc ban nãy ngoài phòng khách hoàn toàn biến mất.
Một tay hắn vẫn siết nhẹ cổ tay em, tay còn lại vươn ra mở chiếc tủ dụng cụ y tế nhỏ treo trên tường bên cạnh, lạch cạch tìm kiếm thuốc bôi bỏng.
Đến khi cảm nhận được hơi ấm nóng rực từ lòng bàn tay hắn truyền qua da thịt, Nhất Bác mới giật mình hồi thần. Em dùng lực giãy giụa, dứt khoát rút tay mình về.
Tiêu Chiến khựng lại, ngước mắt nhìn em, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.
Nhất Bác cụp mi mắt, lùi lại một bước cách xa hắn, thanh âm tràn ngập sự phòng bị: "Tôi không sao... Anh đi ra ngoài đi."
Bị em cự tuyệt, lồng ngực Tiêu Chiến nghẹn lại. Hắn không nói không rằng, lại vươn tay nắm chặt lấy tay em, thô bạo kéo mạnh em trở lại vị trí cũ.
"Đuổi tôi?!" Hắn gằn giọng.
"Tôi... a... đau..." Nhất Bác nhíu mày, khẽ rên lên vì lực tay của hắn vô tình chạm trúng vết bỏng.
Nghe thấy tiếng kêu đau của em, Tiêu Chiến vội vàng buông lỏng lực đạo. Hắn nhìn vệt đỏ thẫm trên tay em, trong mắt xẹt qua một tia hối hận. Hắn thở hắt ra một hơi, thanh âm dịu đi vài phần:
"Ngoan ngoãn đứng im. Không thoa thuốc ngay, ngày mai vết bỏng sẽ phồng rộp lên, nhiễm trùng sẽ rất dễ để lại sẹo."
Tiêu Chiến mở tuýp thuốc trị bỏng vừa tìm được, nặn ra một lớp kem màu trắng mát rượi. Hắn nâng bàn tay nhỏ của em, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng, cẩn trọng xoa đều lớp thuốc lên mảng da tổn thương. Động tác của hắn chậm rãi, nâng niu, thi thoảng còn khẽ thổi nhẹ vào vết thương vì sợ em đau.
Nhất Bác mím chặt môi, trân trân nhìn đỉnh đầu của người đàn ông trước mặt.
Hắn đang dịu dàng với em... Hắn sợ em đau sao?
Nhất Bác cắn môi, dứt khoát quay đầu đi hướng khác, không dám nhìn vào sườn mặt của Tiêu Chiến nữa. Em tự cảnh tỉnh bản thân, không được phép mềm lòng, tuyệt đối không thể sa chân vào cái bẫy này nữa. Tiêu Chiến con người này, lúc hắn ân cần, dịu dàng, hắn có thể khiến em chìm đắm trong mật ngọt, rồi ngay sau đó, chính hắn lại bất ngờ đẩy em xuống vũng bùn lầy tuyệt vọng, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm và tôn nghiêm của em không một chút thương tiếc. Đuổi em đi, rồi giờ đây lại chạy vào đây ra vẻ thâm tình, xót thương thế này...
Em thực sự không biết đâu mới là con người thật của Tiêu Chiến.
Nhưng có lẽ, lời hắn nói ngày đó ở đảo Z mới là thật, hắn chỉ coi em là một thứ công cụ giải tỏa, một món đồ chơi giường chiếu mà thôi. Mà đã là đồ chơi, thì chủ nhân lúc tâm trạng tốt đối xử ngọt ngào, lúc tâm trạng xấu bạo lực vứt bỏ, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Điều khiến Nhất Bác căm ghét chính là bản thân mình. Tại sao mỗi lần Tiêu Chiến làm ra vẻ ôn nhu thế này, trái tim của em lại vô thức run lên, lại không kìm được lòng mà muốn chìm đắm?
Mày tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác!
Em tự sỉ vả chính mình trong lòng, vội vã gạt đi những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Tiêu Chiến không bao giờ yêu em, hắn hận Vương gia thấu xương, hắn đối xử tệ bạc với em như thế, sao em còn có thể chấp mê bất ngộ, tự chuốc lấy nhục nhã?
Cảm nhận được lớp thuốc trên mu bàn tay đã được thoa xong, Nhất Bác liền lập tức rụt tay lại thật nhanh, không cho hắn có cơ hội chạm vào nữa. Em cúi đầu, vội vã tìm cớ trốn chạy:
"Xong... xong rồi. Cảm ơn ông chủ, tôi đi ra ngoài làm việc tiếp..."
Nói đoạn, em hoảng loạn xoay người định bước ra ngoài. Thế nhưng, Nhất Bác chưa kịp tiến thêm một bước, Tiêu Chiến đã nhanh tay hơn. Hắn chộp lấy cánh tay em, xoay cơ thể nhỏ của em lại, ép chặt cả tấm lưng của em áp sát vào bức tường phía sau.
Hắn tiến lên một bước, chống hai tay hai bên tai em, giam em vào trong lồng ngực mình. Khoảng cách gần đến mức hương rượu vang bủa vây lấy hơi thở của em. Tiêu Chiến cúi đầu, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt hoảng hốt của em:
"Muốn tránh tôi?"
"Anh..."
Vương Nhất Bác uất ức thốt lên một tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt em ngập sương nhìn vào khoảng không trước ngực hắn, môi khẽ run rẩy. Rõ ràng chính miệng người đàn ông này đã nói rằng em làm chướng mắt hắn, đuổi em về đây để khuất mắt. Vậy mà giờ đây, hắn lại nói em muốn tránh mặt hắn. Con người này, thật sự quá mức vô lý.
Nhất Bác cụp mi mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Dưới ánh đèn phòng tắm, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy. Nhìn đôi môi ấy, cổ họng Tiêu Chiến bỗng chốc khô khốc, một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy. Khi ôm trọn người này trong vòng tay, cảm nhận được hơi ấm và hương mẫu đơn bao bọc, trái tim trống rỗng suốt một tuần qua của hắn mới giống như được lấp đầy. Hắn khát khao em, khát khao đến mức điên cuồng, nhưng lòng tự tôn lại chẳng muốn thừa nhận điều đó.
"Tiêu Chiến... anh buông ra đi." Nhất Bác dùng chút sức lực nhỏ cố gắng đẩy bả vai hắn, giọng em nghẹn lại: "Lỡ như... lỡ như Chu thiếu gia nhìn thấy thì sao?"
"Thì sao?!" Tiêu Chiến nhếch môi, thanh âm trầm thấp vang lên sát bên tai em.
"Cậu ấy là người yêu của anh..." Nhất Bác cắn môi, xoay mặt né tránh hơi thở nóng rực của hắn: "Lỡ nhìn thấy anh ở đây cùng tôi... sẽ không xong đâu!"
Tiêu Chiến lại càng siết chặt vòng tay. Hắn vươn một tay bóp nhẹ lấy cằm em, cưỡng ép nâng mặt em lên, bắt em phải đối diện với mắt của mình:
"Không xong thì thế nào? Tiêu Chiến tôi muốn làm gì, người khác dám có ý kiến sao?"
"Anh... nhưng cũng không thể vô lý thế này... ưm..."
Nhất Bác trợn tròn đôi mắt đầy kinh ngạc, lời định nói lập tức bị nuốt chửng vào trong khoang miệng. Tiêu Chiến cúi đầu, ngậm lấy môi em mà mút mát. Hắn vươn lưỡi ra, chậm rãi liếm qua vành môi, rồi cạy mở hàm răng em để tiến sâu vào bên trong, điên cuồng càn quét từng ngõ ngách.
Nhất Bác hoảng hốt, hai tay ra sức đẩy ngực hắn, nhưng chút sức lực của em làm sao thoát khỏi sự áp chế của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm trọn lấy một bên má em, cố định gương mặt em, thong thả nhấm nháp từng chút mật ngọt trên môi em. Hắn hôn cho đến khi cảm nhận được cơ thể trong lòng mềm nhũn ra mới chịu buông tha.
Khi hai môi tách ra, Nhất Bác tựa hẳn lưng vào tường, hơi thở dốc, hai hốc mắt ươn ướt, đỏ hoe vì uất ức.
"Dù tôi có làm thế này... thì cũng chẳng có ai dám có ý kiến cả."
Tiêu Chiến vươn ngón tay cái, miết lấy hai cánh môi hồng của em đang căng mọng, sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi.
Gương mặt Nhất Bác lúc này không tự chủ được mà đỏ bừng lên một mảng, em mím chặt môi, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào ngực hắn một lần nữa. Lần này, Tiêu Chiến không ép em nữa. Hắn thả lỏng lực đạo ở eo em rồi từ từ lùi lại một bước.
Ngay khi khoảng trống vừa lộ ra, Nhất Bác không nói lời nào liền lách qua người hắn, vội vã chạy ra ngoài. Vừa đi, em vừa uất ức vươn tay lên quệt mạnh qua môi, muốn lau đi vệt nước còn vương lại.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà tắm, bước chân của Nhất Bác đột ngột khựng lại, toàn thân đông cứng như tượng đá.
Chu Tiểu Phong đang đứng ngay trước mặt em.
Khoảng không gian ngoài hành lang im ắng đến đáng sợ. Nhất Bác đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang lau môi theo phản xạ có chút khó xử, từ từ hạ xuống, giấu vào gấu áo. Em nhìn Chu Tiểu Phong, mà Chu Tiểu Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt Chu thiếu gia kia lúc này không còn vẻ ngây thơ, nũng nịu như lúc ở phòng khách nữa, mà thâm sâu, tối đen như mực.
Nhất Bác mím môi, chưa biết phải lên tiếng nói gì để phá vỡ sự ngột ngạt này thì tiếng bước chân trầm ổn phía sau lại vang lên. Tiêu Chiến thong thả bước ra khỏi nhà tắm. Vừa nhìn thấy Chu Tiểu Phong đứng đó, gương mặt của hắn vẫn thản nhiên, không có lấy một nét hoảng hốt hay chột dạ. Ánh mắt lướt qua cậu ta, lạnh lùng lên tiếng:
"Sao lại ở đây? Tham quan xong rồi sao?"
Chu Tiểu Phong đứng đó, cảm giác như có một ngụm máu tanh nghẹn đắng ngay trong cổ họng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Khóe môi cậu ta giật giật, lồng ngực nhói lên đau đớn. Tiêu Chiến thực sự chẳng có ý định giải thích hay dỗ dành cậu ta, dù cậu ta vừa tận mắt chứng kiến hắn đi ra từ nhà tắm cùng một đứa người làm với đôi môi sưng đỏ.
Nhưng nghĩ lại, Chu Tiểu Phong chỉ biết cười khổ trong lòng. Đúng vậy, Tiêu Chiến làm sao phải giải thích với cậu ta? Ngay từ đầu, chính cậu ta là người dùng mọi cách để theo đuổi hắn. Tiêu Chiến thì hời hợt không đáp lại cũng chẳng dứt khoát chối từ.
Đến hôm nay, hắn đột nhiên đề nghị muốn đưa cậu ta đến biệt thự này để tham quan, Tiêu Chiến còn đưa ánh mắt tình tứ nhìn cậu ta, nói biệt thự đó là sau này khi hắn kết hôn, hắn sẽ đưa vợ hắn trở lại đó nghỉ dưỡng một thời gian. Bị ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, còn nói ra những lời đó, Chu Tiểu Phong không ngăn được suy nghĩ, người Tiêu Chiến nói đến đang là mình đúng không, anh ấy muốn cưới mình, và mối quan hệ của cả hai bây giờ chẳng phải yêu đương thì là gì?
Hơn nữa lúc ban nãy, chính miệng Chu Tiểu Phong còn lỡ lời giới thiệu mình là người yêu của Tiêu Chiến. Trong lòng cậu ta lúc đó thấp thỏm vô cùng, mắt dán chặt Tiêu Chiến xem hắn phản ứng thế nào, sợ Tiêu Chiến không thích thì coi như xong. Nhưng hắn lại chẳng làm ra hành động gì, không ngăn cấm, cũng chẳng tỏ ra khó chịu, khiến Chu Tiểu Phong đinh ninh nghĩ rằng bản thân đang chiếm vị trí quan trọng trong lòng Tiêu Chiến.
Chu Tiểu Phong cố nuốt nước mắt vào trong, gật gật đầu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: "Em tham quan xong rồi. Quay lại phòng khách không thấy anh đâu, nên mới đi tìm."
Tiêu Chiến không đáp lại lời cậu ta, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái coi như đã biết. Nhất Bác đứng bên cạnh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, em cúi đầu, lặng lẽ lách qua người Chu Tiểu Phong, nhanh chóng rời đi.
Chu Tiểu Phong đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt tối tăm dõi theo bóng dáng khuất dần sau góc hành lang. Bên dưới tay áo, bàn tay cậu ta đã siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Một ngọn lửa căm phẫn, ghen tị tột độ bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co