Chương 30
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đưa Chu Tiểu Phong rời khỏi biệt thự Bắc Thành. Suốt dọc đường đi, hắn thủy chung giữ vẻ mặt trầm mặc, lạnh lùng, không hề hé môi giải thích nửa lời về chuyện xảy ra với "Vương Nguyên Minh". Những ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng không quay trở lại.
Hai hôm sau, tiếng phanh xe vang lên trong khuôn viên của biệt thự Bắc Thành. Chiếc xe sang trọng của Chu Tiểu Phong dừng lại giữa sân. Chu quản gia ở trong nhà nghe thấy tiếng động, ngỡ rằng Tiêu Chiến trở lại, vội chạy ra nghênh đón. Thế nhưng, khi cửa xe mở ra, người bước xuống lại chỉ có một mình Chu Tiểu Phong.
Cậu ta hôm nay diện một bộ đồ vô cùng lộng lẫy, gương mặt trang điểm kỹ càng. Chu quản gia khựng lại một nhịp, khom lưng cung kính hỏi:
"Chu thiếu gia, ông chủ không đi cùng cậu sao?"
Chu Tiểu Phong khẽ vuốt lại lọn tóc bên mai, nheo mắt nhìn, mỉm cười thản nhiên đáp:
"Anh Chiến dạo này có nhiều dự án lớn ở tập đoàn nên bận rộn nhiều việc lắm. Tôi lại rất thích phong cảnh ở nơi này, nhưng anh Chiến không có thời gian đưa tôi đi chơi, nên tôi mới một mình tự lái xe đến đây tham quan lại."
Chu quản gia nghe vậy liền không mảy may nghi ngờ, nghiêng người làm động tác mời: "Hóa ra là vậy. Ông chủ bận rộn, thiếu gia tự mình đến đây giải khuây cũng tốt. Mời cậu vào trong nhà."
Chu Tiểu Phong tao nhã bước vào phòng khách. Cậu ta vừa đi, đôi mắt sắc lẹm vừa đảo quanh như đang dò xét.
Chỉ một lát sau, ả quản sự Lý Tú từ trong bếp đã khúm núm bê ra một khay trà bánh nóng hổi, cẩn thận đặt lên bàn kính. Chu Tiểu Phong liếc nhìn ả ta, nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi: "Chị là quản sự ở căn biệt thự này sao?"
Lý Tú thấy Chu Tiểu Phong hỏi đến mình, vội vàng khép nép, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt đến tận mang tai: "Vâng, đúng rồi thưa thiếu gia. Tôi là Lý Tú, quản sự lo liệu việc trong ngoài ở đây."
Chu Tiểu Phong đặt tách trà xuống đĩa sứ, cậu ta nhìn quanh phòng khách một lượt, chất giọng vang lên mang theo vài phần khẳng định chủ quyền:
"Anh Chiến có nói với tôi, sau này khi kết hôn, anh ấy có thể sẽ quay về đây sống một thời gian. Tôi muốn tranh thủ hiện tại làm quen với nơi này trước, sau này có gì phiền chị chỉ bảo thêm rồi!"
Lý Tú nghe đến đó thì hai mắt sáng rực, vội vã khom lưng chắp tay: "Ôi không dám, không dám thưa thiếu gia! Sau này cậu gả vào đây, có gì cần răn dạy cứ việc sai bảo, chúng tôi nhất định hầu hạ."
Chu Tiểu Phong hài lòng với thái độ của ả ta, cậu ta nghiêng người ra hiệu cho Lý Tú tiến lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng:
"Chị Lý này..."
"Dạ, thiếu gia có gì căn dặn cậu cứ nói." Lý Tú vội vàng ghé tai lại gần.
"Tôi muốn hỏi về người hôm trước... Cái cậu mà tôi lỡ tay làm đổ trà lên tay ấy. Cậu ta làm việc ở đây bao lâu rồi?"
Lý Tú chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra vấn đề, rồi thấp giọng đáp:
"Thiếu gia đang hỏi tên Vương Nguyên Minh đó sao?"
"Ừm, đúng vậy!"
Lý Tú hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ mồn một: "À, cậu ta chính là thiếu gia cành vàng lá ngọc của Vương gia. Nói có khi thiếu gia không tin, hình như ông chủ có mối thù gì đó với Vương gia. Thế nên mới bắt cậu ta về đây làm giúp việc, hành hạ đủ đường để trả thù Vương gia!"
Chu Tiểu Phong trong lòng chợt "ồ" lên một tiếng chấn động. Thảo nào cậu ta cảm thấy cái tên "Vương Nguyên Minh" này nghe vô cùng quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Thì ra, đó chính là vị tiểu thiếu gia Omega của tập đoàn Vương thị.
Khóe môi Chu Tiểu Phong khẽ cong lên, cậu ta đặt ly trà xuống, tiếp tục hỏi: "Nhìn cậu ta như vậy, hình như bị đưa về đây không chỉ là kiểu giúp việc thông thường đâu nhỉ?"
Lý Tú lộ vẻ ngập ngừng, mặt thoáng chút e ngại: "Thiếu gia... cái đó... chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của ông chủ, tôi..."
Ả biết Chu Tiểu Phong là người yêu chính thức được Tiêu Chiến dẫn về, nên sợ nói ra chuyện giường chiếu của ông chủ sẽ rước họa vào thân.
Chu Tiểu Phong thấy ả ta chần chừ, liền nở một nụ cười hiền lành, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lý Tú: "Không sao cả, chị cứ nói đi. Tôi chỉ là muốn hiểu rõ mọi chuyện để sau này biết cách cư xử, không làm anh Chiến phải bận lòng thôi."
Được lời như cởi tấm lòng, lại muốn lập công với Tiêu phu nhân tương lai, Lý Tú ghé sát lại gần tai Chu Tiểu Phong, nói nhỏ:
"Thiếu gia, tôi nói cho cậu cái này nhưng cậu tuyệt đối đừng kể với ông chủ là tôi nói nhé. Thật ra... Vương thiếu gia kia được ông chủ bắt về, danh nghĩa là người hầu, nhưng thực chất là để làm tình nhân ấm giường, giải tỏa nhu cầu."
Lồng ngực Chu Tiểu Phong đập thình thịch, hai tai cậu ta như ù đi. Dù đã đoán trước được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng người làm xác nhận, sự ghen tuông vẫn như ngọn lửa thiêu đốt tâm can cậu ta.
Lý Tú không nhận ra sắc mặt đang dần vặn vẹo của Chu Tiểu Phong, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, thêm mắm dặm muối:
"Trước kia, cậu ta còn được ông chủ đưa ra khỏi Bắc Thành để sang biệt thự lớn ở nội thành sống sung sướng. Nhưng nghe đâu mấy ngày trước, không biết cậu ta đã làm sai chuyện gì, hay là giở thói bướng bỉnh làm ông chủ phật lòng, nên mới bị ông chủ nổi trận lôi đình đánh đập một trận tơi tả, rồi tống cổ người quay lại đây giam lỏng. Loại người này ấy mà, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi dùng tạm để trả thù thôi, làm sao có cửa so sánh với thiếu gia được!"
Chu Tiểu Phong siết chặt chiếc khăn giấy trong tay đến mức nát bấy, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười dịu dàng:
"Hóa ra là vậy. Chị Lý, chị nói đúng, anh Chiến hận Vương gia như thế, làm sao có thể thật lòng với con trai của họ được."
Lý Tú hùa theo, cười khẩy: "Đáng đời cậu ta thôi thiếu gia! Cậu yên tâm, ông chủ chỉ là ăn chơi qua đường thôi, đối với thiếu gia mới là thật lòng."
"Tôi biết rồi."
Chu Tiểu Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ta lúc này chìm vào một khoảng tối đen như mực, lạnh lẽo đầy mưu tính.
Ngày hôm sau, Chu Tiểu Phong trở lại Bắc Thành, cậu ta tự nhiên nghỉ ngơi trong phòng chính của Tiêu Chiến. Với tư cách là người yêu của ông chủ, không một ai trong biệt thự dám ngăn cản cậu ta.
Chu Tiểu Phong ngồi trên chiếc ghế bành, bắt chéo chân, đưa mắt nhìn Lý Tú đang đứng ở cửa, lạnh lùng ra lệnh:
"Chị Lý, gọi Vương Nguyên Minh mang cho tôi một chậu nước ấm lên đây. Nói với cậu ta là tôi đi đường xa, chân có chút mỏi, cần người hầu hạ rửa chân."
Lý Tú nghe xong liền vâng dạ rồi chạy xuống lầu.
Chưa đầy 15 phút sau, cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa mở ra. Vương Nhất Bác bưng một chậu đựng nước ấm bước vào.
Nhất Bác không ngẩng đầu, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Chu Tiểu Phong, lẳng lặng quỳ xuống sàn nhà, đặt chậu nước dưới chân cậu ta.
Chu Tiểu Phong cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt. Cậu ta thong thả thả hai chân vào chậu nước ấm, khẽ thở hắt ra một hơi:
"Động tác nhanh nhẹn lên một chút, bóp chân cho tôi đi."
Nhất Bác mím chặt môi, đôi tay chìm vào trong nước ấm. Nước nóng chạm vào vết bỏng chưa lành hẳn trên mu bàn tay khiến em đau đến mức thái dương giật nảy liên hồi, nhưng em chẳng quan tâm, máy móc đưa chân Chu Tiểu Phong xuống nước.
Nhìn bộ dạng im lặng của Nhất Bác, Chu Tiểu Phong càng thêm ngứa mắt.
"A! Nóng quá!"
Chu Tiểu Phong đột ngột hét lên một tiếng. Ngay sau đó, cậu ta quẫy mạnh chân, dứt khoát dùng lực đạp thẳng một cú vào bả vai của em.
"A..."
Lực đạp bất ngờ và khá mạnh khiến Nhất Bác ngã nhào ra phía sau. Chậu nước bị lật nghiêng, nước dội tung tóe ra thảm và sàn nhà, thấm đẫm cả vạt áo của em. Nhất Bác chống tay xuống sàn, mái tóc rối rủ xuống che khuất nửa gương mặt, em khẽ ho khan vài tiếng vì bị nước bắn vào mũi.
Chu Tiểu Phong lập tức rút chân lên ghế, rút vài tờ khăn giấy lau qua loa, gương mặt lộ rõ vẻ chanh chua. Cậu ta chỉ tay vào mặt Nhất Bác:
"Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Muốn làm bỏng chết tôi sao?"
Nhất Bác ngồi trên sàn nước sũng, em từ từ vén những lọn tóc ướt ra sau tai, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tiểu Phong.
Chu Tiểu Phong tức tối bước xuống ghế, đi đến trước mặt Nhất Bác, cúi người xuống:
"Tôi cảnh cáo cậu, khôn hồn thì cút xa anh Chiến ra một chút. Loại người như cậu, chỉ xứng đáng làm công cụ giải toả cho Alpha thôi, đừng hòng mà dùng cái nhan sắc rẻ tiền này quyến rũ anh Chiến của tôi!"
Nhất Bác nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt mình, em khẽ nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, chất giọng khàn khàn không chút độ ấm vang lên:
"Chu thiếu gia yên tâm, tôi chưa bao giờ có ý định đó. Nếu cậu có thể bảo Tiêu Chiến thả tôi đi, tôi lập tức biến mất khỏi mắt hai người."
"Cậu——!"
Chu Tiểu Phong tiến đến, bóp chặt cằm em:
"Anh Chiến hận cả nhà Vương gia các người, chừng nào chưa trả được thù, thì cậu cũng đừng hòng rời khỏi đây. Và ngày nào cậu còn ở đây, thì ngày đó đừng mong sống yên ổn!"
Chu Tiểu Phong đẩy mạnh khiến em ngã ra sau, cậu ta đứng dậy, quay ngoắt người đi ra phía cửa, không quên ném lại một câu cho Lý Tú đang đứng hóng hớt bên ngoài:
"Chị Lý! Bắt cậu ta dọn dẹp sạch phòng cho tôi. Phạt cậu ta tối nay không được ăn cơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co