Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 34

maudonzsww

"Anh... anh biết rồi sao?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nét mặt tràn ngập sự đau đớn và hối hận.

Nhất Bác ngẩn người nhìn hắn trân trân, hai tai em ù đi. Em mấp máy môi, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời nào.

Thấy em im lặng, Tiêu Chiến không kiềm chế được tình cảm trong lòng, hắn nhích lại gần hơn:

"Nhất Bác, tôi xin lỗi... thời gian qua tôi..."

Nói đến đây, cổ họng Tiêu Chiến như bị một tảng đá đè nặng, nghẹn đắng lại. Hắn hít một hơi sâu, nước mắt dâng lên hốc mắt:

"Thời gian qua, tôi đã đối xử tàn nhẫn như vậy với em. Tôi tự thấy mình rất khốn nạn... Tôi thật sự..."

Nhất Bác vẫn im lặng, em chậm rãi cụp mi mắt xuống, không muốn nhìn thấy vẻ mặt ăn năn của hắn nữa. Thế nhưng, những uất ức, đau đớn phải chịu đựng suốt thời gian qua như dòng thác lũ tràn về, nước mắt trong hốc mắt em không tự chủ được mà tuôn rơi, thấm đẫm hàng mi, lăn dài trên gò má. Hai tay em siết chặt lấy góc chăn bông, không ngừng run rẩy.

Thấy em khóc, Tiêu Chiến hốt hoảng. Hắn vội vàng đưa tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt của em:

"Đừng khóc, Nhất Bác, tôi xin em..."

Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào má em, Nhất Bác bỗng ngẩng mặt lên. Em mím chặt môi, dùng sức gạt mạnh tay hắn ra.

"Anh không được gọi tên tôi!"

Tiêu Chiến bị gạt tay ra giữa không trung, sững người nhìn em.
Nhất Bác nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ, vai gầy run lên bần bật vì kích động. Em run rẩy thốt lên:

"Nếu đã biết tôi không phải là Vương Nguyên Minh rồi... anh lại muốn dùng cách gì để trừng phạt tôi?"

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của em thì lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹn. Hắn gấp gáp lắc đầu, không màng đến việc em vừa gạt tay mình ra, liền vươn cả hai tay giữ chặt lấy vai em. Ánh mắt hắn nhìn em ngập tràn sự khẩn thiết, giọng nói thành khẩn đến run lên:

"Không, tôi không làm gì em hết! Nhất Bác, đừng sợ tôi..."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của em, từng chữ thốt ra như rút hết tâm can: "Nhất Bác, sau tất cả những việc khốn nạn mà tôi đã gây ra cho em thời gian qua, tôi biết mình không có bất kỳ tư cách nào, không có lời nào có thể biện minh cho bản thân cả. Nhưng tôi vẫn muốn cầu xin em, xin em đừng sợ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Tôi... tôi còn nhận ra, bản thân mình đã yêu em mất rồi. Nhất Bác, em cho tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này, có được không?"

Nhất Bác sững người nhìn người đàn ông trước mặt. Đầu óc em một mảnh trống rỗng, tai như ù đi trước những gì vừa nghe thấy.

Tiêu Chiến vừa nói gì?

Hắn nói hắn yêu em sao?

Nếu là Nhất Bác của những ngày trước, khi mới đem lòng ôm ấp hình bóng của Tiêu Chiến, có lẽ em sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà sà vào lòng hắn, mà nói rằng em cũng yêu hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Sau bao nhiêu phũ phàng, sau những đêm chịu đói chịu rét, chịu khổ nhục ở Bắc Thành... Trái tim em đã sớm chằng chịt những vết thương. Dù sâu thẳm trong lòng, phần tình cảm dành cho hắn có cố chấp thế nào, em cũng không cách nào tin nổi lời hắn nói nữa. Đối với em lúc này, lời yêu của hắn nghe thật nực cười và xa xỉ.

Nhất Bác cảm thấy một trận khó chịu trào dâng, em dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra. Tiêu Chiến bị em từ chối thì hụt hẫng, nhìn em lùi sâu vào góc giường, hắn lại một lần nữa muốn tiến đến gần để ôm lấy em.

"Đừng chạm vào tôi!"

Nhất Bác bỗng hét lên, em cắn chặt môi, ép bản thân phải giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Hai bên im lặng một lúc lâu, em mới ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn:

"Anh đã biết thân phận thật của tôi rồi, vậy thì thả tôi đi đi. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, lồng ngực như bị giáng một đòn nặng nề. Hắn vội vã lắc đầu, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ:

"Không! Nhất Bác, tôi không muốn em rời đi. Tôi vẫn chưa bù đắp được gì cho em cả. Vả lại,Vương gia đối xử với em tệ bạc như vậy, em trở về đó, họ chắc chắn sẽ không để em yên đâu."

Nhất Bác nghe đến hai từ "bù đắp", trên môi bỗng nở một nụ cười cay đắng. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:

"Tôi ở đây, thì anh đối xử tốt với tôi sao?"

Lời nói thẳng thắn và đầy tổn thương của em như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến, khiến hắn chết trân tại chỗ, không thể thốt nên lời. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, Nhất Bác đã nghẹn ngào nói tiếp, từng chữ như cứa vào lòng hắn:

"Tôi không cần anh phải bù đắp, tôi càng không cần sự thương hại của anh!"

"Không phải! Tôi không có ý đó!" Tiêu Chiến cuống cuồng phủ nhận, hắn vươn tay muốn nắm lấy tay em nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, dứt khoát rút tay về, giấu vào trong chăn.

Tiêu Chiến hụt hẫng nhìn khoảng trống giữa hai người, đau đớn giải thích: "Nhất Bác, tôi không hề thương hại em. Tôi là thật lòng yêu em!"

"Anh chỉ vì biết thân phận thật của tôi, biết tôi không phải người anh cần báo thù, nên mới thấy thương hại tôi thôi!" Nhất Bác vừa nói, nước mắt vừa trào ra khỏi hốc mắt: "Nếu như anh không biết... nếu anh vẫn nghĩ tôi là Vương Nguyên Minh, thì anh vẫn sẽ tiếp tục đối xử tàn nhẫn với tôi thôi."

Nói đến đây, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu khiến em không kìm được mà nghẹn ngào nấc khẽ một tiếng.

Nhìn em khóc đến run rẩy, Tiêu Chiến đau lòng đến mức hô hấp trì trệ. Hắn xót xa phủ nhận: "Sẽ không! Nhất Bác, tôi yêu em, không phải vì khi biết thân phận thật của em tôi mới yêu em! Trước đó, khi tôi vẫn tưởng em là Vương Nguyên Minh, tôi đã không khống chế được trái tim mình rồi. Đêm hôm đó, trước khi biết sự thật, tôi đã tự thừa nhận với mình rằng tôi yêu em, chứ không phải vì biết thân phận của em..."

Nhất Bác không muốn đôi co nữa, em mệt mỏi quay mặt đi hướng khác, vai khẽ run lên. Giờ đây, tai em đã tự động đóng lại, em chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời đường mật hay giải thích nào từ miệng Tiêu Chiến nữa. Sự tổn thương đã vượt quá giới hạn chịu đựng của em.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng nhỏ của em, đáy mắt ngập tràn sự bất lực và khẩn cầu: "Em tin tôi một lần thôi, cho tôi thời gian để chứng minh tất cả, có được không Nhất Bác?"

Nhất Bác không trả lời.

Căn phòng rộng lớn lại rơi vào sự im lặng quánh đặc. Tiêu Chiến vẫn ngồi im lặng ngay bên mép giường, ánh mắt thủy chung dán chặt vào em, chờ đợi một cái gật đầu.

Nhất Bác đã chịu đựng quá đủ rồi. Em thấy mình không còn đủ sức để đánh cược thêm một lần nào nữa. Em sẽ không cần, và cũng chẳng dám hy vọng vào thứ tình cảm của Tiêu Chiến như trước đây, để rồi lại phải trải qua cảm giác đau đớn đó thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến nói em hãy tin hắn.

Nhưng em không tin. Em thực sự không muốn, và không thể tin hắn thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến chậm rãi lùi ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho Vương Nhất Bác. Cánh cửa khép chặt, cũng là lúc hắn tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, thở hắt ra một hơi nặng nề. Lồng ngực hắn phập phồng, ngực trái vẫn còn vương lại cảm giác nhói đau từ những lời cự tuyệt đầy tổn thương của em.

Hắn đưa tay lên che mặt, cay đắng chấp nhận thực tế. Hắn biết Nhất Bác sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận hắn sau những điều khốn nạn mà hắn đã đổ lên đầu em. Vết thương lòng sâu hoắm ấy không thể lành lại trong một sớm một chiều.

Bên trong phòng ngủ, sau khi Tiêu Chiến rời đi, không gian lại rơi vào sự tĩnh mịch. Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khung cửa sổ.

Đầu óc em hiện tại là một mảnh hỗn loạn, các luồng suy nghĩ đan xen vào nhau không theo một trình tự nào. Lúc thì em nghĩ về lời tỏ tình đột ngột và ánh mắt khẩn thiết của Tiêu Chiến, lúc sau hình ảnh những ngày bị bắt nạt ở Bắc Thành lại ùa về.

Em muốn rời khỏi đây, muốn chạy thoát khỏi Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không chịu buông tay, hắn không cho em rời đi. Em phải làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này đây?

Đúng lúc em đang mông lung, bế tắc trong suy nghĩ, thì cánh cửa phòng bên ngoài lại khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Cộc... cộc... cộc..."

Nhất Bác giật mình, em mím môi không đáp, trong lòng thầm nghĩ người gõ cửa lại là Tiêu Chiến. Em hiện tại không có đủ dũng khí và tâm trí để đối diện với hắn. Thế nhưng, tiếng gõ cửa cứ đều đều, kiên nhẫn vang lên. Nhận thấy em không trả lời, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài khẽ vọng vào:

"Cậu Vương, con vẫn ở trong đó chứ? Dì mang cho con một chút đồ ăn nhẹ."

Nghe giọng nói quen thuộc, Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, em ngẩng đầu lên, nói truyền giọng ra ngoài:

"Dì Trương... dì vào đi ạ."

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, dì Trương bước vào với nụ cười hiền hậu, trên tay bưng theo một khay nhỏ có đặt bát cháo ấm nóng nghi ngút khói. Bà nhẹ nhàng tiến đến gần giường, cẩn thận đặt bát cháo lên chiếc kệ tủ bên cạnh, rồi chỉnh lại góc chăn cho em:

"Dì nấu chút cháo thịt băm cho con. Con mới ốm dậy, cơ thể còn yếu, cố gắng ăn một chút cho mau khỏe lại."

Nhất Bác nhìn bát cháo, em khẽ gật đầu, nhỏ giọng:

"Con cảm ơn dì."

Dì Trương không vội rời đi, bà kéo chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống bên giường ngay sát cạnh em. Ánh mắt dì đầy vẻ xót xa khi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Nhất Bác. Dì nắm lấy bàn tay em, vỗ về:

"Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu hay đau nhức ở đâu không?"

Nhất Bác ngồi thẳng người dậy một chút, khẽ lắc đầu đáp: "Con đỡ hơn nhiều rồi ạ, hạ sốt rồi nên đầu cũng không còn nhức nữa."

Dì Trương mỉm cười, bưng bát cháo lên đưa đến trước mặt em:

"Này, cháo dì đã bớt nóng rồi, con ăn chút đi."

Nhất Bác gật đầu, vươn tay ra đỡ lấy bát cháo từ tay dì Trương: "Dì để con tự ăn ạ."

Em cầm chiếc thìa sứ, từ từ múc từng ngụm cháo nhỏ đưa vào miệng.

Dì Trương ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn em ăn, trong lòng cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Bà hỏi han về sức khỏe của em một hồi, từ chuyện thuốc men đến chuyện nghỉ ngơi. Thế rồi, dì Trương khẽ thở dài, dường như vô tình chuyển sang chủ đề khác, thanh âm nhỏ nhẹ:

"Con định sẽ rời khỏi đây sao?"

Bàn tay cầm thìa của Nhất Bác bỗng khựng lại giữa không trung. Em ngước mắt nhìn dì Trương, sững sờ mất vài giây. Một lúc sau, em mới cụp mi mắt, khẽ gật đầu đáp:

"Vâng."

Dì Trương nhìn em, nhẹ giọng hỏi tiếp: "Vậy con định sẽ trở về nhà sao?"

Câu hỏi của dì Trương khiến Nhất Bác hoàn toàn im lặng.

Trở về nhà?

Ba từ đó đối với em sao mà xa xỉ và châm biếm đến vậy. Em làm gì có nhà để mà về? Vương gia chưa từng coi em là người một nhà, còn nếu quay về quê cũ, thì ở đó cũng chẳng còn nhà nữa.

Khu dân cư năm xưa đã bị nhà nước thu hồi đất để quy hoạch xây dựng khu đô thị mới từ lâu rồi. Ngày đó, em nhận được một khoản tiền đền bù khá lớn, nhưng khi Vương Hoàng đến đón em đi, ông ta đã dùng danh nghĩa người giám hộ để tịch thu và tước đoạt sạch sẽ số tiền ấy.

Bây giờ, tài khoản em chỉ còn chút tiền, em không một mái nhà, thực sự không biết mình sẽ phải đi đâu về đâu. Vấn đề này, em chưa từng nghĩ đến, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ đến.

Em khẽ lắc đầu, nụ cười mang theo vài phần chua chát: "Có lẽ... con sẽ đi tìm một nơi nào đó ở tạm thôi ạ."

Dì Trương nghe vậy liền lộ vẻ lo lắng, bà ân cần khuyên nhủ: "Nhưng con không quen thuộc đường xá ở đây, một mình ra ngoài xã hội bây giờ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở cái thành phố lớn này, một đứa trẻ như con làm sao có thể tự mình trụ vững được?"

Nhất Bác vân vê vạt chăn, khẽ nói: "Có lẽ... con sẽ tìm đến một vùng quê nào đó."

Dì Trương khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc em: "Đi đâu sống cũng là việc lớn của cả đời người, không thể nóng vội được đâu con. Con cứ từ từ tính toán. Còn bây giờ, con vẫn chưa khỏe hẳn, cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho lại sức, đến khi cơ thể khỏe khoắn rồi thì tính tiếp cũng chưa muộn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, giữ tâm trạng thoải mái mà tĩnh dưỡng, nghe lời dì."

Nhất Bác nghe dì Trương nói vậy thì im lặng không phản đối. Em vẫn còn hơi ngẩn ngơ, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang.

Dì Trương nhìn biểu cảm của em, biết em đã có phần nghe lọt tai, liền bồi thêm một câu: "Dì ở đây một mình cũng buồn lắm. Thỉnh thoảng mới được về nhà, mà con cái dì thì cũng lập gia đình riêng rồi đi làm ăn xa hết cả. Cho nên có con ở đây bầu bạn, dì cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều."

Nghe đến đây, Nhất Bác ngước lên nhìn những nếp nhăn hằn trên gương mặt phúc hậu của dì Trương. Trong lòng em dâng lên một nỗi thương cảm sâu sắc. Sự ấm áp từ dì là thứ duy nhất em cảm nhận được ở nơi này bấy lâu nay. Em không muốn làm dì buồn, liền ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng... con nghe lời dì."

"Được rồi, ngoan lắm. Con cứ thong thả ăn đi, dì ra ngoài dọn dẹp một chút, lát nữa dì quay lại lấy bát."

"Vâng ạ."

Dì Trương mỉm cười đứng dậy, bưng khay rời đi ra phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co