Chương 33
Có chị bảo tối Dứa đăng tiếp chương nữa, Dứa đăng tiếp luôn hi ☺️
Chiếc xe lao đi tiến thẳng về phía biệt thự Hải Thành. Tiêu Chiến để trợ lý lái xe, bản thân ngồi ghế sau vẫn siết chặt ôm Nhất Bác trong lòng mình. Nhìn gương mặt em thỉnh thoảng lại nhíu chặt vì những cơn mê sảng, thâm tâm hắn như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt.
Vừa về đến nơi, Tống quản gia đã đứng chờ sẵn ở bậc thềm. Nhìn thấy Tiêu Chiến bế một cái kén chăn bông bước xuống, ông vội vã tiến lên, cúi đầu báo cáo:
"Ông chủ, ngài đã về. Trợ lý Vu đã đến từ nửa tiếng trước, hiện đang đợi ngài ở phòng khách."
Tiêu Chiến không dừng lại, vừa sải bước nhanh vào trong nhà vừa nói: "Tôi biết rồi. Bảo cậu ta đợi một chút."
Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên tầng, đặt em nằm vào căn phòng chính rộng lớn của mình. Hắn cẩn thận chỉnh lại gối, vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán em rồi quay sang dì Trương:
"Dì Trương, dì đi chuẩn bị ít nước ấm, lát nữa lau người cho em ấy. Sau đó xuống bếp nấu chút cháo loãng, hoặc súp ấm thanh đạm để bồi bổ."
Dì Trương đứng bên cạnh, nhìn người nằm trên giường mà không khỏi ngỡ ngàng. Đã lâu rồi dì không thấy Nhất Bác, giờ lại thấy ông chủ bế về với bộ dạng tàn tạ, mặt mũi trắng bệch thế này, lòng dì thắt lại vì thương cảm.
"Ôi, sao thiếu gia lại thành ra nông nỗi này... Ông chủ yên tâm, tôi đi làm ngay."
Dì nhanh chóng xoay người đi xuống bếp.
Sau khi đắp chăn ấm xong xuôi cho Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng lặng nhìn em thêm vài giây rồi mới quay người bước xuống lầu. Thần sắc hắn lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Tại phòng khách, Vu Bân đang đứng ngồi không yên. Thấy Tiêu Chiến bước vào, gã vội vàng mở máy tính, tiến lên đưa đến trước mặt hắn: "Tiêu tổng, đây là toàn bộ báo cáo mới nhất gửi về từ thuộc hạ của chúng ta."
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa đơn, mệt mỏi tựa lưng ra sau, day day thái dương: "Báo cáo đi."
Vu Bân nghiêm nét mặt, hít một hơi sâu rồi bắt đầu: "Tiêu tổng, người của chúng ta đã phát hiện ra một vài thông tin mật trước đây của Vương Hoàng. Hóa ra, nhiều năm trước Vương Hoàng có qua lại với một người phụ nữ ở bên ngoài. Theo thông tin nhận được, người phụ nữ đó đã hạ sinh cho hắn một đứa con. Nhưng điều này chưa từng được Vương Hoàng công bố ra bên ngoài vì sợ ảnh hưởng đến gia tộc. Người ngoài bấy lâu nay chỉ biết Vương thị có một thiếu gia duy nhất, chính là Vương Nguyên Minh. Theo như tin tức thu thập được từ một vài người làm trong Vương gia, thì mãi đến vài năm gần đây, khi người phụ nữ kia qua đời, Vương Hoàng mới âm thầm đón đứa con rơi kia về nhà."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm đảo qua màn hình laptop, ra chiều suy nghĩ: "Cậu nói điều này làm gì? Người đó có liên quan gì đến Vương Nguyên Minh?"
Chính là lúc nãy, khi Vu Bân gọi điện báo cáo tới là có một vài thông tin liên quan đến "Vương Nguyên Minh", Tiêu Chiến mới lo lắng nhanh chóng chạy về. Nhưng giờ hắn nghe báo cáo, lại chẳng thấy có điều gì liên quan.
Vu Bân nuốt nước bọt, giọng nói bắt đầu có chút dè chừng khi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến:
"Người con riêng của Vương Hoàng tên là Vương Nhất Bác. Còn có... nội gián chúng ta cài vào Vương gia làm việc, hai tiếng trước có gửi báo cáo khẩn về, nói Vương thiếu gia Vương Nguyên Minh thực chất vẫn đang ở Vương gia, chưa từng rời đi!"
???!
"Cái gì?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng phắt mắt lên, toàn thân đông cứng, vẻ điềm tĩnh, tự chủ thường ngày trong phút chốc bay biến sạch.
"Là thế nào? Nói rõ ràng!" Tiêu Chiến gầm lên, gân xanh trên cổ giật nảy liên hồi.
Vu Bân lùi lại nửa bước, cúi đầu nói hết lời: "Tiêu tổng... thực sự là Vương Nguyên Minh vẫn đang ở Vương gia! Đoạn video này vừa được gửi về cùng tài liệu báo cáo."
Tiêu Chiến bàng hoàng, hắn chụp lấy chiếc laptop, đôi mắt tơ máu dán chặt vào màn hình. Trong video, một chàng trai trẻ tuổi khoác trên mình bộ đồ xa hoa, quần là áo lụa, phong thái cao ngạo, kiêu kỳ đang ung dung bước xuống từ chiếc xe thể thao đắt tiền ngay trong sân Vương gia. Vương Hoàng còn đích thân bước ra, cười nói vô cùng chiều chuộng đứa con trai này.
Khí chất toát ra từ người trong màn hình hoàn toàn giống với một thiếu gia được nuông chiều trong nhung lụa. Tiêu Chiến bỗng nhớ lại, bộ dạng mà hắn lần đầu thấy "Vương Nguyên Minh"....
Không phải, chính là omega nhỏ trên kia, không hề có loại khí chất tự tin cao ngạo này. Ngược lại, còn có vẻ rất rụt rè sợ hãi, mà lúc đó hắn vẫn lầm tưởng, em cố ý tỏ ra như thế, đóng kịch đáng thương trước mặt hắn.
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, mọi luồng thông tin tiếp nhận dồn dập khiến đại não hắn như muốn nổ tung.
Nói như vậy thì... người hắn đưa về thời gian qua không phải là Vương Nguyên Minh?
Vậy là ai? Chẳng lẽ lại là...
Tiêu Chiến quay phắt mặt sang nhìn Vu Bân, đôi mắt đỏ ngầu: "Người ở trên lầu... là Vương Nhất Bác?"
Vu Bân tiếp tục báo: "Theo như tin tức thăm dò được từ đám người hầu cũ của Vương gia bị sa thải, bọn họ bàn tán rằng Vương Nhất Bác thực ra đã mất tích, hoặc nói đúng hơn là bị biến mất từ lâu rồi. Nhưng đi đâu thì không một ai rõ, vì Vương Hoàng hạ lệnh cấm khẩu. Nhưng khoảng thời gian mà Vương Nhất Bác mất tích, trùng với thời gian mà "Vương Nguyên Minh" rời khỏi Vương gia..."
Vu Bân dừng lại, không dám nói tiếp vế sau vì sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này đã vặn vẹo đến đáng sợ.
Tiêu Chiến ngồi chết trân trên ghế, chiếc laptop suýt chút nữa trượt khỏi tay hắn. Toàn thân hắn run lên bần bật.
Lẽ nào lại là thật?!
Người bên cạnh hắn trước giờ, người chịu đựng mọi sự sỉ nhục, người bị hắn cưỡng ép, chà đạp... không phải là Vương Nguyên Minh, mà là Vương Nhất Bác?!
Dựa vào tài liệu điều tra, Vương Nhất Bác được đem về nhà chỉ làm cái bóng cho anh trai, cả Vương gia không một ai yêu quý em, em thậm chí còn không được công nhận thân phận ra bên ngoài.
Mà mục tiêu ban đầu của Tiêu Chiến, là muốn dìm chết đứa con trai mà Vương Hoàng nâng niu nhất để lão ta nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng.
Có nghĩa là... thời gian qua hắn dùng mọi cách trì hoãn không hạ thủ tuyệt đường sống của Vương thị, chỉ để giữ em lại bên mình trút giận, hành hạ em để thỏa mãn lòng thù hận... tất cả đều là công cốc!
Hắn đã trả thù nhầm người! Hắn đã vô tình liên lụy, tàn nhẫn giẫm đạp lên một người hoàn toàn vô tội!
Trong lòng Tiêu Chiến hoảng loạn tột độ, một nỗi ân hận, sợ hãi và đau đớn chưa từng có cuộn trào, bóp nghẹt lấy tim hắn. Đôi tay hắn run rẩy không kiểm soát được.
"Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến lẩm bẩm cái tên này trong đầu.
Trên giường, lông mi của Nhất Bác khẽ rung động vài nhịp, rồi chậm rãi mở ra.
Tiêu Chiến ngồi túc trực ngay bên giường suốt một đêm không hề chợp mắt. Vừa thấy em có động tĩnh, hắn liền mừng rỡ, vội vàng nghiêng người tới trước, thanh âm khàn đặc không giấu nổi sự kích động:
"Em tỉnh rồi!"
Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, tiêu cự trong đồng tử phải mất một lúc mới lấy lại được. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến ở ngay trước mắt, em có hơi ngỡ ngàng.
Nhất Bác đảo mắt nhìn quanh một lượt, em khẽ động đậy cơ thể, muốn chống tay ngồi dậy. Tiêu Chiến thấy vậy liền vội vươn tay đỡ lấy bả vai em, cẩn thận, nhẹ nhàng dìu em lên, chỉnh lại gối để em dựa vào thành giường.
"Cẩn thận một chút. Em thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe, có đau ở đâu không?" Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình có thể thốt ra những lời như vậy.
Nhất Bác không đáp lại ngay, em vẫn dùng ánh mắt mờ mịt, lạ lẫm để nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Sao Tiêu Chiến lại đột ngột đổi cách xưng hô với em? Cách xưng hô chuyển sang thân mật như vậy, dịu dàng như vậy, khiến em trong phút chốc có chút cảm giác mơ hồ, không chân thật. Người đàn ông này, chẳng phải lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt chán ghét sao?
"Đây là..." Nhất Bác mấp máy môi, nhìn cách bài trí quen thuộc, liền nhận ra đây là phòng ngủ chính của Tiêu Chiến ở biệt thự Hải Thành.
Tiêu Chiến vội giải thích: "Chúng ta đang ở Hải Thành, tôi vừa đưa em từ Bắc Thành trở về đây."
"Tại sao?" Nhất Bác khó hiểu hỏi ngược lại.
Rõ ràng trước đó, Tiêu Chiến vì chán ghét, không muốn nhìn thấy bản mặt của em nữa nên mới đuổi em ra Bắc Thành mà. Sao bây giờ lại đột ngột đưa em trở về?
Tiêu Chiến nhìn em, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của em. Nhất Bác cứng đơ người trước cái chạm đột ngột này, nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi, em cũng không còn sức để rút ra, cứ để mặc cho hắn nắm lấy.
"Nhất Bác, đám người ở Bắc Thành đối xử với em không tốt, hành hạ em như vậy... sao em không nói với tôi?"
Hỏi xong câu này, trong lòng Tiêu Chiến chợt khựng lại. Hắn thầm chửi rủa bản thân mình. Làm sao mà em có thể nói với hắn được chứ?
Chính hắn là người đuổi em ra đó, chính hắn thể hiện sự chán ghét với em. Hơn hết, nếu lúc đó em có tìm cách liên lạc, liệu một kẻ bị hận thù che mờ mắt như hắn có cho em cơ hội để nói không? Có khi hắn lại nghĩ đó là mưu hèn kế bẩn của Vương gia mà thôi. Mà với tính cách của em, có chịu khổ cũng tự mình nuốt ngược vào trong.
Nhất Bác kinh ngạc, đôi mắt to tròn nhìn trân trân vào Tiêu Chiến. Em hoàn toàn không quan tâm vế sau hắn hỏi cái gì, trong tai em lúc này chỉ vang lên duy nhất hai chữ mà hắn vừa thốt ra.
Tiêu Chiến vừa gọi tên em.
Nhất Bác bỗng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn, giọng run run:
"Anh... anh vừa gọi tôi là gì?"
Tiêu Chiến mím chặt môi, hắn biết Nhất Bác sẽ phản ứng thế này. Hắn không né tránh, lặp lại một lần nữa:
"Nhất Bác."
Khắp cơ thể Nhất Bác như có một luồng điện xẹt qua. Ánh mắt em tràn ngập sự bất ngờ, ngỡ ngàng, và cả sự hoảng hốt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Lồng ngực em phập phồng dữ dội.
"Anh... anh biết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co