Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 42

maudonzsww

Nhất Bác đi bộ về phía trạm xe bus cách đó khoảng chừng 50m. Muốn sang bên kia đường để đón xe, em phải băng qua một vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Ở sát lề đường cạnh tiệm bánh ngọt, Tiêu Chiến vẫn ngồi trầm ngâm trong xe. Hắn không nổ máy rời đi ngay mà chỉ lẳng lặng dán chặt mắt qua cửa kính, cẩn trọng dõi theo từng bước chân của Nhất Bác.

Thế nhưng, sự cố xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Từ phía xa con đường ngoại thành vốn thưa thớt phương tiện, một chiếc xe motor phân khối lớn bất ngờ lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng gầm rú của động cơ vang lên chói óc khiến Nhất Bác hoảng hốt khựng lại giữa đường, toàn thân sững sờ. Người điều khiển chiếc motor khi phát hiện ra bóng người băng qua đường, gã hoảng loạn bóp phanh thật mạnh. Tiếng lốp xe ma sát chói tai vạch một đường đen ngòm trên mặt đường.

Gã lái xe cố bẻ ngoặt tay lái sang hướng khác. Chiếc xe may mắn né được việc đâm trực diện vào người Nhất Bác, nhưng phần hông xe theo lực quán tính vẫn va vào thân thể em.

Rầm!

Cú va chạm khiến Nhất Bác chao đảo rồi ngã ngửa ra mặt đường. Chiếc motor cùng gã thanh niên lái xe đổ rầm, trượt dài bay mạnh sang một bên lề đường.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tiêu Chiến ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng ấy thì cả kinh đến mức tim dường như ngừng đập. Hắn đạp vội cửa xe, điên cuồng lao về phía em. Con đường ngoại thành rộng rãi, ít xe qua lại nên đám thanh niên trẻ tuổi thường xuyên dắt xe ra đây chạy bạt mạng

Khi Tiêu Chiến chạy xộc tới, hắn lập tức quỳ sụp xuống cạnh Nhất Bác, bàn tay run rẩy không dám tùy tiện chạm vào em, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn: "Nhất Bác! Em có sao không?! Em làm sao không?!"

Nói rồi, hắn căm giận liếc mắt nhìn gã thanh niên đang ôm chân ôm tay nằm xõng xoài trên đường: "Cậu lái xe cái kiểu gì vậy hả?!"

Nhất Bác vì quá sợ hãi nên vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt em trắng bệch, hơi thở dồn dập. Tiêu Chiến ở bên cạnh em, ánh mắt lo lắng phát điên rà soát khắp một lượt trên cơ thể em, sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua lưng và gối em, muốn đỡ em ngồi dậy.

"Không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Tiêu Chiến gấp rút hỏi dồn dập. Khi ánh mắt hắn nhìn xuống cổ chân phải của em, thấy làn da trắng xước một vệt dài chảy máu, vùng khớp cổ chân đã bắt đầu sưng tấy lên, vành mắt hắn lập tức đỏ ửng.

Nhất Bác bấy giờ mới hoàn hồn, cơn đau nhức dữ dội từ cổ chân bắt đầu truyền thẳng lên đại não khiến em rịn ra một tầng mồ hôi lạnh trên trán.

"Chân em... chân em đau lắm đúng không?" Tiêu Chiến dường như lo lắng đến mức sắp phát điên. Giọng hắn run run, mắt không rời khỏi vết thương của em.

Nhất Bác khẽ lắc đầu, cố gắng cắn răng chịu đựng. Tiêu Chiến lại dồn dập nói: "Có đứng được không? Nào, tôi đưa em đi viện kiểm tra ngay!"

Nhất Bác cắn chặt môi, lắc đầu xua tay: "Không sao... tôi có thể..."

Thế nhưng, khi Nhất Bác được Tiêu Chiến cẩn thận đỡ đứng lên, chân phải vừa chạm đất thì một cơn đau nhói buốt gót truyền lên khiến đầu gối em bỗng nhiên khuỵu xuống, hoàn toàn không cách nào chống đỡ được thân thể.

"A...!" Nhất Bác đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ.

Tiêu Chiến hốt hoảng, không chần chừ siết chặt vòng tay rồi bế bổng em lên theo kiểu công chúa.

"Tiêu Chiến...!" Nhất Bác ngạc nhiên, theo phản xạ tự nhiên vội giơ hai tay ôm lấy cổ hắn để khỏi ngã.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của em vào lòng, cúi đầu nhìn em bằng ánh mắt che chở: "Ôm chặt anh!"

Vụ tai nạn bất ngờ khiến người dân xung quanh cùng mấy nhân viên đồng nghiệp trong tiệm bánh ngọt xúm lại xem rất đông. Mấy người bạn làm cùng tiệm nhận ra Nhất Bác liền có ý định lao lại giúp đỡ, nhưng khi thấy bên cạnh em đã có một Alpha đang lo lắng, họ cũng không tiện chen vào. Họ chỉ đứng xung quanh hỏi han dồn dập: "Tiểu Vương có sao không?", "Có cần gọi cấp cứu không anh ơi?".

Tiêu Chiến cất giọng: "Mọi người làm ơn cho tôi đi nhờ một chút!"

Hắn tách đám đông ra, sải bước dài đi thẳng về phía xe của mình. Hắn cẩn thận mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt Nhất Bác ngồi vào trong, sau đó nghiêng người kéo dây an toàn cài cẩn thận cho em rồi mới chạy nhanh sang ghế lái, nổ máy lao thẳng đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, Nhất Bác được các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu rửa sạch vết thương, băng bó cẩn thận khớp cổ chân bị bong gân và kê đơn thuốc kháng sinh, giảm đau.

Lúc này, thấy Nhất Bác đã ổn định ngồi trên giường bệnh, Tiêu Chiến mới thực sự bình ổn trở lại. Nhịp tim hỗn loạn của hắn dần chậm lại, nhưng sống lưng vẫn còn lạnh ngắt.

Có trời mới biết ban nãy hắn đã lo lắng và sợ hãi tới mức nào. May thay tên thanh niên kia còn kịp bóp phanh, nếu gã đâm trực diện vào Nhất Bác... Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Nếu em có xảy ra mệnh hệ gì, hắn nghĩ có lẽ chính hắn cũng sẽ sợ đến chết mất.

Từ phòng khám bước ra, Tiêu Chiến một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại vòng qua eo ôm chặt lấy hông Nhất Bác. Nói là dìu, nhưng thực chất là hắn gần như nhấc bổng cả hai chân em lên, tuyệt đối không cho chân em chạm xuống mặt sàn.

Nhất Bác bối rối không chịu nổi cảnh tượng này giữa chốn đông người. Em nhíu mày, giơ tay đập nhẹ vào vai hắn: "Tiêu Chiến... anh buông tôi ra, tôi tự đi được mà."

Tiêu Chiến không tranh cãi, cẩn thận đỡ em ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện để nghỉ ngơi. Hắn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt phản đối cùng nét mặt không tình nguyện của em, chỉ cúi người, lo lắng nhìn vào cổ chân em: "Còn đau nhiều không em?"

Nhất Bác khẽ lắc đầu, em vốn định im lặng không đáp, nhưng nghĩ lại dù sao người ta cũng vừa giúp đỡ mình, nếu lạnh nhạt quá thì thật bất lịch sự. Em mím môi, nhỏ giọng: "...Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến ngồi xuống khoảng trống bên cạnh em, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: "Chân đau thế này, để một lát nữa tôi đưa em về nhà."

Nhất Bác mím chặt môi, không phản đối. Em tự biết nhìn lại tình trạng hiện tại của bản thân, cổ chân đau nhức sưng tấy thế này, việc đi bộ ra trạm xe bus hay tự mình leo lên xe bus về nhà là không thể.

Thấy em im lặng, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Giờ về đến nhà chắc em còn phải vào bếp nấu cơm ăn tối thì mới có thể uống thuốc giảm đau được. Chân em như thế này làm sao đứng bếp được chứ? Hay là tôi dẫn em đi ăn tối trước nhé?"

Nhất Bác lập tức lắc đầu từ chối: "Chân đau, không muốn đi đâu cả."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu thấu hiểu, đề nghị: "Vậy trên đường về, xe ngang qua tiệm cơm nào đó, tôi xuống mua cho em một suất mang về. Ăn xong rồi nhớ uống thuốc đúng giờ, được không?"

Nhất Bác khẽ gật gật đầu, coi như đồng tình với phương án này.

Tiêu Chiến cẩn thận đỡ em ra xe, đưa em rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe di chuyển ngang qua một quán cơm trông khá sạch sẽ, Tiêu Chiến liền tắp xe vào sát lề đường. Hắn quay sang dặn em:

"Em ngồi đây đợi tôi một lát, tôi vào mua đồ ăn rồi ra ngay."

Nói rồi, hắn mở cửa bước xuống xe, không cho Nhất Bác kịp phản ứng. Nhất Bác vội vã thò tay vào túi định lấy ví trả tiền, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng đi mất.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại, trên tay mang theo một gói đồ ăn. Hắn mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt gói đồ lên hàng ghế sau rồi mới vòng qua ghế lái ngồi vào.

Hắn vừa thắt dây an toàn vừa nghiêng đầu hỏi: "Đợi lâu không?"

Nhất Bác lắc đầu: "Không lâu." Em ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: "Phần cơm đó hết bao nhiêu tiền vậy? Để tôi chuyển khoản lại cho anh."

Tiêu Chiến nghe câu nói mang ý sòng phẳng xa cách ấy liền hơi nhíu mày. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác chua xót, nhưng hắn thừa hiểu tính cách kiên quyết của Nhất Bác, nếu từ chối thẳng thừng thì em sẽ càng phòng bị. Hắn lảng đi, mỉm cười nói: "Để lần sau đi."

Nhất Bác liền đáp lại ngay lập tức: "Không được, lần sau sẽ không gặp lại đâu."

Ý của Nhất Bác đơn giản chỉ là cả hai sống ở xa nhau, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là tình cờ, lần sau có lẽ sẽ chẳng còn cớ gì hay cơ hội nào để gặp lại. Thế nhưng, Tiêu Chiến lại lập tức hiểu sang một ý hoàn toàn khác.

"Em... không muốn gặp lại tôi sao?"

Tiêu Chiến quay hẳn sang, hơi nghiêng người về phía em. Nhất Bác khựng lại, nhất thời rơi vào bối rối, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

Thấy em ngập ngừng, Tiêu Chiến lại khôi phục dáng vẻ ung dung. Hắn mỉm cười: "Tôi sẽ đến tìm em. Yên tâm đi."

Nói rồi, hắn nổ máy, điều khiển chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Chiếc xe chạy được một đoạn, Nhất Bác chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Em quay sang nhìn cung đường quen thuộc ngoài cửa kính, rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang thành thạo bẻ lái vào các ngã rẽ.

Em thắc mắc hỏi: "Anh... biết địa chỉ chỗ tôi ở sao?"

Bàn tay Tiêu Chiến trên vô lăng đột ngột khựng lại. Hắn máy móc quay qua nhìn em, nụ cười trên môi gượng gạo: "Tôi... làm sao mà biết được..."

Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc: "Nhưng từ nãy đến giờ anh chưa hề hỏi tôi, mà xe lại đang đi rất đúng hướng vào khu trọ của tôi..."

Trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua lúng túng cùng chột dạ. Hắn hắng giọng một cái, vội vàng lên tiếng chữa cháy: "À... do quán tính đấy! Tại lúc nãy rời tiệm bánh, tôi thấy đường này thoáng nên cứ thế đi thẳng... Tôi quên mất chưa hỏi em."

Hắn liếc nhìn em, giả vờ tự nhiên hỏi: "Địa chỉ nhà em cụ thể ở đâu vậy?"

Nhất Bác vốn là người đơn thuần, thấy hắn giải thích vậy cũng không suy nghĩ quá nhiều hay truy cứu thêm. Em bình thản đọc lại địa chỉ chính xác khu trọ của mình cho hắn nghe.

Nghe xong dãy địa chỉ quen thuộc mà bản thân vốn đã thuộc lòng, Tiêu Chiến lúc này mới âm thầm thở phào một hơi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co