Chương 43
Chiếc xe từ từ giảm tốc rồi dừng lại ngay trước cổng khu nhà trọ của Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa tắt máy xe liền đẩy cửa bước xuống. Hắn nhanh chóng vòng ra hàng ghế sau lấy túi đồ ăn cùng bọc thuốc vừa kê ở bệnh viện, sau đó sải bước thật nhanh sang phía ghế phụ. Đúng lúc này, Nhất Bác vừa mở hé cửa xe, chuẩn bị tự mình chống chân xuống đất.
Nhìn thấy bàn chân đang quấn băng nhúc nhích, Tiêu Chiến lập tức tiến tới, vươn tay đỡ lấy khuỷu tay em.
Nhất Bác giật mình, em vội vịn nhẹ vào cánh tay hắn, nhỏ giọng: "Không sao, tôi tự đi được."
"Không được, để tôi đưa em lên nhà." Tiêu Chiến kiên quyết, ánh mắt không hề có lấy một tia thỏa hiệp.
Nhất Bác nhăn mặt, ra sức lắc đầu: "Không cần... a..."
Lời còn chưa dứt, Nhất Bác đã thấy đất trời xung quanh chao đảo. Chưa kịp phản ứng gì thêm, em đã bị Tiêu Chiến vòng tay qua lưng và khoeo chân, bế bổng lên.
Mùi hương rượu vang quen thuộc tràn ngập khứu giác khiến Nhất Bác hoảng hốt. Tay em theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn để khỏi ngã, gương mặt lập tức nóng bừng lên. Em hơi chống cự, đập nhẹ vào vai hắn, cố gắng hạ thấp giọng vì ngại ngùng: "Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống đi, để người ta nhìn thấy thì sao!"
Tiêu Chiến chẳng những không thả mà còn siết chặt tay hơn, giấu đi nụ cười mỉm nơi khóe môi, bình thản bước đi: "Em còn bước chân xuống đất thì cổ chân sẽ càng sưng to hơn đấy. Ngoan nào, để tôi bế."
Nhất Bác cắn chặt môi, biết có nói gì cũng không lay chuyển được người đàn ông này thì trừng mắt với hắn, em nép gương mặt đang ửng đỏ vào sát bả vai hắn để tránh ánh mắt của những người xung quanh.
Đi qua khoảng sân nhỏ để vào dãy nhà trọ, Tiêu Chiến tiến đến trước cánh cổng lớn. Nhất Bác ngại ngùng vươn một tay ra, ấn dấu vân tay lên máy quét. Tiếng "tít" vang lên, cánh cửa bật mở.
Nhưng đúng lúc Tiêu Chiến chuẩn bị bước vào thì từ căn phòng ngay tầng một, cô chủ trọ xách túi rác đi đổ bước ra. Vừa ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng một người đàn ông cao lớn, điển trai đang bế Nhất Bác trên tay, cô chủ trọ ngơ ngác mất vài giây rồi cất tiếng chào hỏi thân thiện: "Ồ, Tiểu Bác về rồi đấy à?"
Gương mặt Nhất Bác lúc này đã đỏ lây sang cả hai vành tai. Em luống cuống, lắp ba lắp bắp giải thích: "Con... con chào cô. Chân con bị thương... bạn con đưa con về ạ..."
Cô chủ trọ chớp chớp mắt, nhìn sang Tiêu Chiến rồi lại nhìn Nhất Bác, cười trộm: "Ồ là bạn sao? Chân có nghiêm trọng không Tiểu Bác, mau lên phòng nghỉ ngơi đi!"
"Vâng... vâng... chân con cũng không nghiêm trọng lắm ạ, con nhờ bạn đưa lên phòng trước ạ." Nhất Bác lí nhí đáp, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Tiêu Chiến lúc này mới cúi đầu, nở một nụ cười lịch sự với cô chủ trọ: "Chào cô, cháu xin phép đưa em ấy lên phòng."
"Ừ ừ, hai đứa mau lên đi!" Cô chủ trọ gật đầu lia lịa, vui vẻ nhường đường cho hai người.
Tiêu Chiến bế em bước vào thang máy. Đến trước cửa phòng Nhất Bác ở tầng 5, em mò lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh cửa ra, bước vào không gian vô cùng ngăn nắp của em.
Hắn tiến thẳng đến chiếc sofa nhỏ ở góc phòng, nhẹ nhàng đặt Nhất Bác ngồi xuống.
Vừa được giải thoát khỏi vòng tay hắn, Nhất Bác lập tức co chân lại, xoay người ngồi ngay ngắn, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng Tiêu Chiến dường như chẳng hề bận tâm đến sự đề phòng của em. Hắn tiện tay kéo chiếc bàn trà lại gần sofa, đặt túi đồ ăn lên đó rồi thong thả mở từng hộp cơm ra, cẩn thận tách đũa, xé bao bao bọc thìa rồi đặt ngay ngắn bên cạnh.
Thấy hắn cứ tự nhiên săn sóc mình như vậy, Nhất Bác trào dâng một cảm giác bối rối xen lẫn khó xử, em vội vã vươn tay định cản hắn lại: "Anh không cần làm vậy đâu..."
Tay Tiêu Chiến khéo léo né tránh, hắn đẩy hộp cơm còn bốc khói nghi ngút cùng ly nước ấm đến trước mặt em, nhẹ giọng ngắt lời: "Này, em ăn cơm đi. Ăn xong nhớ uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi đi."
Nhất Bác nhìn hộp cơm nóng hổi, rồi lại ngước nhìn ánh mắt dịu dàng của người đối diện, cuối cùng chỉ biết khẽ cúi đầu, nhỏ giọng: "... ừm, cảm ơn."
Tiêu Chiến dán chặt mắt vào em, hắn hỏi: "Ngày mai em có đi làm không?"
Nhất Bác vừa gắp một miếng rau, nghe hỏi liền ngẩng lên đáp: "Nếu đỡ đau thì đi, không thì nghỉ tạm vài hôm."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Ừm, như vậy cũng tốt, cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ. Đừng có cố sức."
"Ừm." Nhất Bác lại gật đầu một cái.
Tiêu Chiến nấn ná đứng đó thêm một lúc. Hắn dường như muốn nói thêm điều gì đó, muốn ở lại lâu hơn một chút, nhưng thấy em có vẻ lúng túng khi hắn cứ đứng nhìn, hắn mới đành nén lại sự không nỡ trong lòng.
"Tôi về nhé. Nhớ uống thuốc đấy." Hắn dặn dò lần cuối.
"Tôi biết rồi. Anh về cẩn thận." Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn.
Tiêu Chiến gật đầu, lưu luyến bước ra phía cửa.
Lúc này, Nhất Bác mới thả lỏng toàn bộ cơ thể, tựa lưng vào ghế sofa rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng, ngột ngạt và cả sự xao xuyến hỗn loạn suốt từ chiều đến giờ rốt cuộc cũng lắng xuống.
Nhất Bác ăn hết phần cơm, sau đó ngoan ngoãn lấy thuốc ra uống đúng như lời dặn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Em cẩn thận di chuyển lên giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác khẽ cựa mình tỉnh giấc. Em với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường, màn hình hiển thị đúng 9 giờ sáng.
Khi mở điện thoại ra xem, mắt còn mắt nhắm mắt mở, đập vào mắt em là một tin nhắn wechat Tiêu Chiến gửi tới.
Em vội vã ngồi bật dậy, vì chuyển động quá nhanh nên vô tình đụng phải cổ chân đang sưng đau khiến em khẽ "a" lên một tiếng. Nhất Bác chần chừ vài giây rồi mới bấm mở khung chat. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn gọn:
(Hôm nay em có đi làm không?)
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ngón tay ngập ngừng đặt trên bàn phím. Em lưỡng lự không biết có nên nhắn lại hay không. Xét về mối quan hệ gượng gạo và xa cách hiện tại của cả hai, em nghĩ bản thân thực sự không nhất thiết phải báo cáo lịch trình cho hắn làm gì. Thế nhưng, cứ hễ định ngó lơ, trong đầu em lại bất giác nhớ đến chiều qua. Nếu không có Tiêu Chiến kịp thời xuất hiện, bế em đi bệnh viện rồi tận tình chăm sóc, mua cơm đưa về tận phòng thì với cái chân đau nhức ấy, em chẳng biết bản thân phải xoay sở thế nào.
Dù sao... em cũng không thể đối xử bất lịch sự, làm kẻ vô ơn mà ngó lơ tin nhắn của người ta được.
Nhất Bác thở dài, gõ nhanh vài chữ rồi bấm gửi:
(Chân vẫn hơi đau, nên không đi làm.)
Không ngờ, chỉ vỏn vẹn vài giây sau khi tin nhắn đi, màn hình điện thoại lập tức nhảy ra dòng phản hồi từ phía bên kia.
(Ừm.)
(Em mới dậy sao?)
Nhất Bác mím mím môi, lặng lẽ nhắn lại một chữ:
(Ừm.)
(Chân còn đau nhiều không?) Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi.
Em nhìn những dòng tin nhắn cứ đều đặn gửi đến không một khoảng nghỉ, rồi lại ngước mắt nhìn lên đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Nhất Bác khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc: Tên này hôm nay rảnh rỗi quá sao? Một tổng tài bận rộn như hắn mà giờ này không phải vội vã họp hay xử lý đống hồ sơ ngập đầu của Tiêu thị à?
Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng giám đốc Tiêu thị.
Tiêu Chiến đang ngồi sau bàn làm việc, trên tay là xấp tài liệu kinh doanh, nhưng tâm trí hắn thì hoàn toàn để ở chiếc điện thoại đang sáng màn hình bên cạnh. Hắn sốt ruột gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, mắt dính chặt vào khung chat, kiên nhẫn chờ đợi từng chấm ba chấm trên màn hình.
Ngay khi dòng chữ "Đỡ rồi." của Nhất Bác hiện lên, Tiêu Chiến mới yên tâm. Khóe môi hắn tự động cong lên. Hắn nhanh tay gõ tiếp:
(May quá. Em dậy ăn sáng đi rồi nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.)
(Bây giờ tôi phải làm việc rồi.)
Nhất Bác đọc xong dòng tin nhắn dặn dò tỉ mỉ ấy thì không nhắn thêm gì nữa. Em chỉ nhẹ nhàng thả một biểu tượng "Like" vào tin nhắn cuối cùng của hắn, sau đó thẳng tay tắt màn hình điện thoại, úp máy xuống nệm.
Tiêu Chiến nhìn thấy biểu tượng cảm xúc nhỏ xíu mà em vừa thả vào tin nhắn của mình liền không nén nổi cảm xúc. Hắn tủm tỉm cười một mình, cẩn thận tắt màn hình điện thoại, sau đó mới tràn đầy năng lượng tiếp tục lật mở xấp hồ sơ trước mặt để bắt đầu làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co