Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 51 (Kết)

maudonzsww

Tại một chi nhánh tiệm bánh ngọt, Vương Nhất Bác đang đứng kiểm tra lại danh sách nguyên liệu và sổ sách trong kho thì điện thoại trong túi áo bất ngờ đổ chuông dồn dập.

Em rút điện thoại ra xem, màn hình hiện tên "Dì Trương". Ngay khi vừa bắt máy, giọng nói vô cùng gấp rút của dì Trương đã vang lên bên tai:

"Tiểu Bác, không hay rồi!"

Nhất Bác lập tức buông bút trên tay xuống, lo lắng hỏi: "Sao vậy dì? Dì đón Tỏa Tỏa về chưa ạ?"

Từ lúc Toả Toả tròn hai tuổi rưỡi, Nhất Bác đã quyết định cho con đi nhà trẻ để làm quen với môi trường xung quanh. Hôm nay em phải đi kiểm tra tiệm bánh nên không thể tự mình đến trường đón con được, đành nhờ dì Trương đi giúp.

Giọng dì Trương bên kia điện thoại sốt ruột nói: "Đón về rồi Tiểu Bác à! Nhưng mà khi dì đón cháu về đến nhà, mới phát hiện ra sợi dây chuyền Tỏa Tỏa hay đeo không thấy đâu nữa. Giờ Tỏa Tỏa đang khóc sướt mướt ở nhà đây này!"

Nghe đến đó, Nhất Bác càng thêm lo lắng: "Đang khóc sao dì? Dì đưa máy cho bé giúp con với!"

"Ừ được được, con đợi chút!"

Dì Trương vội vã đưa điện thoại cho cậu bé. Ngay giây tiếp theo, tiếng mếu máo tủi thân của con trai nhỏ đã truyền qua loa thoại khiến lòng Nhất Bác xót xa vô cùng. Em vội vàng hạ giọng dịu dàng dỗ dành:

"Tỏa Tỏa ngoan, sao con lại khóc thế? Dì Trương nói con làm mất dây chuyền sao?"

Nghe thấy giọng ba, Tỏa Tỏa tủi thân lại càng khóc to hơn, từng tiếng nấc nghẹn ngào: "Ba ơi... ba... hức hức... con không thấy... không thấy dây chuyền nhẫn đâu nữa..."

Nhất Bác sốt ruột không yên, kiên nhẫn hỏi: "Con để quên ở đâu sao? Hay có để trong cặp sách không?"

Tỏa Tỏa lắc đầu nguầy nguậy dù ba không nhìn thấy, mếu máo đáp: "Hông có... hông có... hức... Tỏa Tỏa làm mất rồi... hức..."

Thấy con trai khóc thảm thương như vậy, Nhất Bác xót con đến đứt ruột. Em vội trấn an: "Tỏa Tỏa ngoan, không khóc nữa nhé. Sẽ không mất đâu! Để ba gọi điện hỏi cô giáo xem con có để quên ở lớp không nhé?"

Cậu bé nghe lời trấn an của ba mới ngoan ngoãn đỡ khóc hơn một chút, nhưng vẫn nấc lên khe khẽ:

"Vâng... hức... ba tìm dây chuyền cho Tỏa Tỏa nha..."

"Được rồi, được rồi, con ngoan không khóc nữa. Đợi ba về nướng bánh ngọt cho Tỏa Tỏa ăn nhé, rồi ba sẽ hỏi cô giáo xem dây chuyền ở đâu."

"Vâng ạ..."

Sau khi dỗ cho con trai chịu cúp máy, Nhất Bác lập tức tìm số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp Tỏa Tỏa. Em lịch sự nhờ cô kiểm tra lại xung quanh khu vực bàn học và chỗ vui chơi xem cậu bé có vô tình làm rơi chiếc dây chuyền hay không. Sau khi cô giáo hứa sẽ rà soát kỹ lưỡng, em mới tạm thời yên tâm tắt máy, vội vã bàn giao lại công việc ở cửa hàng rồi lái xe chạy thẳng về nhà.

Về đến biệt thự, Nhất Bác cởi áo khoác rồi lập tức ôm Tỏa Tỏa vào lòng. Cậu bé dù đã nín khóc nhưng gương mặt nhỏ vẫn buồn thiu, đôi mắt tròn xoe ửng đỏ, dù được ba ôm ôm hôn hôn cũng chẳng thể vui lên nổi. Tỏa Tỏa biết rất rõ, sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn nhỏ ấy là món quà vô cùng đặc biệt mà ba Nhất Bác và bố Chiến cùng nhau trao cho bé, nên từ nhỏ bé đã luôn coi nó như kho báu của riêng mình.

Một bên bận dỗ dành con, Nhất Bác một bên tranh thủ vào bếp nhào bột, nướng bánh ngọt thơm phức để dỗ dành thiên thần nhỏ.

Tỏa Tỏa ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng ba ở trong bếp. Nhất Bác vừa canh lò nướng vừa dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ của con, khẽ hỏi: "Vậy lúc ở trong lớp, Tỏa Tỏa có lấy dây chuyền ra nghịch không?"

Tỏa Tỏa mím môi, hai gò má bánh bao hơi mếu lại, thật thà nói: "Con hông nghịch... Nhưng bạn Sóc với bạn Mèo nhìn thích quá, mượn con chơi... nên con mới tháo ra cho bạn chơi chung..."

Nghe con trai giải thích, Nhất Bác ngẩn người một giây rồi mỉm cười dịu dàng. Em cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, cất giọng đầy tự hào:

"Tỏa Tỏa của ba ngoan lắm. Con biết chia sẻ đồ chơi và đồ đẹp với các bạn là một việc rất tốt, ba rất khen con đấy."

Thấy mắt con lại bắt đầu rơm rớm, em nhẹ nhàng xoa dịu: "Con đừng lo lắng. Việc con cho bạn mượn xem là hành động đáng khen, dây chuyền chắc chắn chỉ vô tình rơi ở lớp thôi. Ba đã gọi điện báo cho cô giáo rồi, nhất định cô sẽ tìm lại được cho Tỏa Tỏa mà. Giờ bánh sắp chín rồi, em bé ngoan ăn bánh ngọt cùng ba nhé?"

Tỏa Tỏa nhìn nụ cười ấm áp của ba, lòng bỗng thấy yên tâm hơn hẳn. Cậu bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, rúc sâu vào lồng ngực của Nhất Bác.

Tiếng xe quen thuộc dừng lại ngoài sân. Lúc này, Tỏa Tỏa đã ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trong bếp, nhai miếng bánh kem bơ ba vừa làm.

Vương Nhất Bác tháo chiếc tạp dề ra rồi đi thẳng ra phòng khách đón hắn.
Vừa thấy Tiêu Chiến đang cởi áo khoác treo lên giá, Nhất Bác đã tiến lại gần, chớp mắt hỏi: "Anh đi ngang qua nhà cô giáo lấy đồ cho con chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười, giơ cao bàn tay đang cầm một chiếc dây chuyền đính nhẫn nhỏ lấp lánh trước mặt Nhất Bác: "Anh lấy về rồi đây."

Hắn thong thả xoa xoa gáy, nói tiếp: "May mà cô giáo tìm thấy nó nằm ngay dưới chân bàn học của Tỏa Tỏa. Chắc lúc các bạn mượn xem vô tình làm rơi mà không biết."

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, đón lấy sợi dây chuyền trong tay hắn: "Vậy thì tốt quá. Cả chiều nay bé con ngơ ngác, mếu máo suốt thôi."

"Thằng bé đâu rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đang ngồi ăn bánh trong bếp kia kìa."

Nhất Bác nháy mắt ra hiệu. "Đi, chúng ta vào bếp cho con bất ngờ."

Cả hai cùng nhau bước vào bếp. Tỏa Tỏa đang chăm chú ăn bánh, hai gò má phồng lên như chú sóc nhỏ. Nhất Bác chậm rãi tiến đến bên cạnh con, hai tay giấu chặt sau lưng:

"Tỏa Tỏa ơi, ba có cái này cho con xem này."

Cậu bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngơ ngác hỏi: "Cái gì vậy ba?"

Ngay giây tiếp theo, Nhất Bác giơ bàn tay ra trước mặt con, mở năm ngón tay để lộ chiếc dây chuyền nhẫn quen thuộc trước mặt con trai. Tỏa Tỏa lập tức reo lên, gương mặt rạng rỡ hẳn:
"A! Dây chuyền nhẫn của con! Dây chuyền nhẫn tìm thấy rồi!"

Tiêu Chiến ở một bên mỉm cười nhìn Tỏa Tỏa mừng rỡ lấy lại được "kho báu". Hắn bước tới, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng, cưng chiều bảo:

"Nào, ngoan để bố đeo lại cho con."

Tỏa Tỏa lập tức ngoan ngoãn tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của bố, hai tay khoanh lại trước bụng để bố dễ thao tác. Tiêu Chiến tỉ mỉ gài lại chiếc khóa nhỏ sau cổ con, vừa làm vừa dịu dàng dặn dò:

"Tỏa Tỏa sau này phải giữ gìn đồ cẩn thận nhé. Bạn Sóc hay bạn Mèo có thích thì con chỉ cho các bạn nhìn thôi, không được tự ý tháo vòng xuống nữa. Cẩn thận lần sau mất là không tìm lại được đâu đấy."

Tỏa Tỏa vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn hứa: "Vâng ạ... Tỏa Tỏa không tháo ra nữa đâu!"

Tiêu Chiến xoa xoa tấm lưng nhỏ của con, mỉm cười bảo: "Ngoan lắm. Tỏa Tỏa phải giữ gìn cẩn thận, vì đây là dây chuyền kết nối tình yêu giữa bố và ba đấy."

Cậu nhóc nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ chớp chớp: "Kết bố và ba gì ạ?"

Tiêu Chiến không kiềm được bật cười thành tiếng, Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn hai bố con, cũng cười tủm tỉm rồi khẽ gõ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, giả vờ trách móc: "Anh này, nói thế làm sao con hiểu được chứ!"

Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa chiếc má bánh bao phúng phính của Tỏa Tỏa: "Sau này lớn lên Tỏa Tỏa sẽ hiểu. Giờ thì em bé ngoan ăn hết bánh rồi cùng bố và ba lên phòng đọc truyện cổ tích nào."

"Vâng ạ! Đọc truyện cổ tích!" Tỏa Tỏa khoái chí reo lên.

Mặt dây chuyền trên cổ Tỏa Tỏa khẽ sáng loáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Sở dĩ gọi là "dây chuyền nhẫn", vì đó là một sợi dây bạc được lồng qua chiếc nhẫn nhỏ. Bên trong lòng chiếc nhẫn ấy, hai chữ cái XZ được khắc chìm tinh xảo.

Ký ức của Tiêu Chiến bất giác dội về thời điểm vài tuần trước ngày cưới của hai người vào mấy năm trước.

Hôm ấy, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi dọn dẹp đống đồ cũ để chuẩn bị chuyển sang căn biệt thự mới. Giữa vô số thùng carton phủ bụi, Tiêu Chiến chú ý đến một hộp gỗ nhỏ trong đống đồ cũ của Nhất Bác. Hắn tò mò cầm lên, quay sang hỏi em: "Đây là gì thế em?"

Nhất Bác đang bận rộn xếp mấy cuốn sách vào thùng, quay sang nhìn thấy chiếc hộp thì khẽ kêu lên một tiếng: "A..." Em sựt nhớ lại điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Tiêu Chiến đã tò mò bật nắp hộp.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc lồng vào một chiếc nhẫn nhỏ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt xộc thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến. Hắn cầm sợi dây lên, ngón tay run run miết qua lòng chiếc nhẫn. Đến khi nhìn thấy hai chữ XZ khắc chìm rõ mồn một, Tiêu Chiến bàng hoàng ngước lên nhìn Nhất Bác, giọng nói lạc đi vì chấn động: "Em... sao lại có cái này...?"

Nhất Bác nhìn biểu hiện kinh ngạc tột độ của hắn, nhất thời lúng túng không biết phải sắp xếp câu từ ra sao. Em vốn dĩ đã quên mất sự tồn tại của chiếc hộp này, vì trước đây trải qua quá nhiều biến cố, em cứ tiện tay cất nó vào vali đồ cũ. Suốt thời gian dài ở bên Tiêu Chiến sau này, em cũng chẳng nhớ ra để nói với hắn.

Tiêu Chiến không nguôi sự bàng hoàng, hắn xông tới ôm lấy hai bên vai em, gặng hỏi: "Em... sao em lại giữ món đồ này...?"

Món đồ này, Tiêu Chiến nhớ rất rõ hắn đã làm mất trong một trận tai nạn ở Lạc Dương từ rất lâu, rất lâu về trước.

Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Em giữ từ khi bố mẹ chàng trai đó đưa anh ấy đi... rồi từ đó họ không quay lại nữa."

Câu nói ấy như một tia sét đánh ngang tai Tiêu Chiến. Hắn cố gắng đào xới lại từng mảnh ký ức vụn vỡ thời niên thiếu.

Mẫu Đơn... Mẫu Đơn... Em là ai?

Tiêu Chiến nhớ lại những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt thời niên thiếu sau trận sạt lở đất năm ấy. Hình bóng cậu bé nhỏ đã kiên cường kéo hắn ra khỏi đống đất đá, người toả ra hương hoa mẫu đơn ngọt ngào...

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh. Hắn bàng hoàng nhìn Nhất Bác. Chẳng phải Nhất Bác của hắn chính là "Mẫu Đơn" sao? Pheromone trên người em chính là hương hoa mẫu đơn.

Trước đây, khi còn lầm tưởng em là Vương Nguyên Minh, Tiêu Chiến từng có lần chán ghét mùi hương ấy vì nó giống với người hắn luôn tìm kiếm trong quá khứ. Sau này, khi yêu em, hắn lại mải mê với hạnh phúc hiện tại mà quên đi nhân duyên năm xưa. Để rồi giờ đây, khi tận mắt nhận ra người hắn yêu tha thiết và thiếu niên nhỏ năm đó là một, Tiêu Chiến chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào.

Là bất ngờ đến bàng hoàng, là vui sướng đến ngỡ ngàng.

Hắn bỗng ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng, bật cười vỡ òa: "Thì ra là em! Là em!"

Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghe Tiêu Chiến thủ thỉ bên tai: "Sao em không nói chuyện này cho anh sớm hơn... Ý anh là, khi chúng ta đang yêu nhau, em cũng có thể nói cho anh biết mà."

Nhất Bác bật cười khúc khích, dụi đầu vào cổ hắn: "Em cũng quên mất thật mà. Đến tận hôm nay lục lại đồ cũ, thấy rồi em mới nhớ ra đấy chứ."

Nhìn nụ cười trong trẻo của em, Tiêu Chiến không kiềm chế nổi tình cảm dâng trào. Hắn đưa tay nâng cằm Nhất Bác, t kéo em vào hôn sâu. Nụ hôn mang theo toàn bộ sự tiếc nuối của quá khứ và tình yêu cuồng nhiệt của hiện tại. Hắn mút nhẹ đôi môi mềm mại, đầu lưỡi quấn quít không rời, chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của em như muốn bù đắp cho thời gian hai người bỏ lỡ nhau.

Đến khi Nhất Bác sắp ngạt thở, Tiêu Chiến mới luyến tiếc rời môi, tựa trán mình vào trán em: "Anh yêu em... Cảm ơn em vì đã cứu anh năm đó, và cảm ơn em vì đã ở lại bên anh."

Trở về với thực tại, không gian phòng ngủ chìm trong sự yên bình ngọt ngài. Tiêu Chiến và Nhất Bác mỗi người nằm một bên, ở giữa là bé Tỏa Tỏa đang ngoan ngoãn đắp chăn đến ngực. Cả hai thay phiên nhau đọc từng trang truyện cổ tích Hoàng Tử và Sợi Dây Tơ Hồng.

Đến đoạn hoàng tử nhờ có chiếc nhẫn đính ước của vua cha mà tìm lại được công chúa, Tỏa Tỏa đột nhiên chớp chớp mắt. Cậu bé ngước khuôn mặt phúng phính nhìn sang Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Nhất Bác, bàn tay nhỏ xíu nâng mặt dây chuyền trên cổ lên, reo lên như vừa phát hiện ra một bí mật lớn:

"Bố ơi, ba ơi! Con hiểu rồi! Chiếc vòng này... chính là chiếc nhẫn đính ước giống trong truyện đúng không ạ?"

Nhất Bác và Tiêu Chiến ngẩn người nhìn nhau một giây, rồi cả hai cùng bật cười.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên chiếc má mềm mại của con trai, dịu dàng đáp:

"Đúng rồi em bé ngoan. Nó là minh chứng cho việc bố và ba tìm thấy nhau, và là tình yêu mà bố và ba dành cho Tỏa Tỏa."

Tỏa Tỏa mãn nguyện mỉm cười, rúc sâu vào giữa hai người, khẽ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng ấm áp, hai bàn tay của Tiêu Chiến và Nhất Bác lại khẽ đan chặt vào nhau qua lưng con trai, đong đầy hạnh phúc viên mãn.

_Hoàn chính văn_

Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ "Đau" từ hồi xửa hồi xưa đến hiện tại khi chỉnh sửa thành một phiên bản khác. I love u~ hẹn gặp lại mọi người ở các bộ sau, bye bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co