Chương 50
Năm năm sau.
Tại trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ dạo phố đơn giản, tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại của bé con ba tuổi đang tung tăng bước đi bên cạnh.
Cậu con trai nhỏ của em tên thân mật là Tỏa Tỏa, sở hữu đôi mắt tròn xoe sáng long lanh cùng hai gò má phúng phính trắng nõn. Mỗi lần bé nhìn thấy những gian hàng đồ chơi sắc màu, môi hồng lại mở ra cười tí tửng, lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu.
Đi phía sau hai cha con là hai vệ sĩ cao lớn, ăn mặc lịch sự, trên tay xách hàng đống túi đồ lớn nhỏ từ quần áo trẻ em cao cấp cho đến quần áo thiết kế của Nhất Bác, mà hai cha con vừa mới càn quét xong.
"Ba ơi! Xe ô tô màu đỏ kìa!" Tỏa Tỏa chỉ tay vào gian hàng trưng bày mô hình, đôi chân ngắn tũn tung tăng nhún nhảy.
"Con thích sao? Vậy chúng ta lấy chiếc đó nhé." Nhất Bác xoa đầu con, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều dịu dàng.
Sau một hồi dạo quanh các tầng mua sắm, Nhất Bác bế Tỏa Tỏa vào một quán cà phê nằm ngay trong trung tâm thương mại. Em gọi vài phần bánh kem dâu tây đúng vị bé thích.
Đặt Tỏa Tỏa ngồi ghế bên cạnh, Nhất Bác đưa cho bé chiếc thìa nhỏ rồi nhẹ nhàng bảo: "Nào, Tỏa Tỏa tự xúc ăn nhé."
Cậu bé ngoan ngoãn đón lấy thìa, dùng lực tay còn hơi vụng về múc một miếng bánh kem thật to bỏ tọt vào miệng, hai má phồng lên nhai nhóp nhép vô cùng ngon lành.
Nhất Bác nhìn ngắm con, khóe môi bất giác cong lên, em dịu dàng hỏi: "Ngon không con?"
Tỏa Tỏa gật đầu lia lịa, khuôn miệng còn dính một vệt kem trắng xóa, bé ngẩng đầu lên nói:
"Ngon ạ! Nhưng mà, không ngon bằng bánh kem nhỏ của ba làm đâu. Tỏa Tỏa thích ăn bánh ba làm nhất!"
Câu nói còn chưa tròn vành rõ chữ, chất giọng ngọng nghịu ngọt ngào ấy thốt ra khiến trái tim Nhất Bác như muốn tan chảy. Em không kiềm chế nổi liền cúi xuống ôm lấy hai gò má phúng phính của con, tranh thủ hôn chụt một cái rõ to.
"Được rồi, em bé ngoan quá." Nhất Bác vuốt lại tóc cho con, dịu dàng dặn dò. "Ăn xong miếng bánh này, chúng ta về nhà chuẩn bị bữa tối cho bố con nhé."
Tỏa Tỏa nghe nhắc đến bố liền rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ gật gật đầu: "Vâng ạ! Về nhà với bố!"
Rời khỏi trung tâm thương mại, chiếc xe sang trọng chở hai cha con về nhà. Nhất Bác ôm Tỏa Tỏa ngồi ở hàng ghế sau. Cậu bé sau một hồi vui chơi đã bắt đầu hơi mệt, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của ba, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn ngước lên tò mò hỏi:
"Ba ơi, bố đang làm gì ạ?"
Nhất Bác cúi đầu nhìn con, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ của bé, mỉm cười đáp: "Bố con đang bận đi làm, kiếm tiền nuôi Tỏa Tỏa đó."
Tỏa Tỏa chớp chớp mắt, ngơ ngác nghiêng đầu hỏi tiếp: "Thế... bao giờ bố về ạ?"
"Chiều tối bố sẽ về." Nhất Bác hạ giọng nói, ánh mắt dịu dàng. "Giờ Tỏa Tỏa về nhà cùng ba nấu đồ ăn trước cho bố nhé."
"Vâng, vâng!" Cậu bé ngoan ngoãn đáp lời, gật gật cái đầu nhỏ rồi lại áp mặt vào ngực ba.
Trở về biệt thự, Vương Nhất Bác thong thả phân loại và bày biện từng túi đồ vừa mua được ở trung tâm thương mại ra bàn. Hôm nay, em chủ động cho dì Trương nghỉ ngơi sớm để bản thân có thể tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối cho chồng và con trai.
Bình thường em cũng chẳng mấy khi rảnh rỗi như vậy. Mấy năm trước, sau khi hai người chính thức kết hôn, Nhất Bác đã được Tiêu Chiến cưng chiều hết mực. Hắn không ngần ngại đầu tư mở liền mấy chi nhánh tiệm bánh ngọt lớn ngay tại trung tâm thành phố cho em.
Tuy nhiên, tệp khách hàng quen thuộc vốn đã quá gắn bó với hương vị bánh do chính tay Nhất Bác làm, nếu mở rộng thành chuỗi cơ sở mà em không thể tự tay quán xuyến thì hương vị sẽ khó giữ được sự đồng nhất.
Thế là trước khi chuỗi cửa hàng đi vào hoạt động, Nhất Bác đã tốn không ít thời gian và tâm huyết để chiêu mộ học viên, trực tiếp đứng lớp truyền nghề tỉ mỉ. Sau khi các học viên cứng tay nghề và chính thức làm việc tại các chi nhánh, Nhất Bác lại bắt đầu học cách nắm giữ sổ sách, giấy tờ, điều hành toàn bộ bộ máy kinh doanh.
Thời gian đầu, em bận rộn bù đầu với việc đào tạo nhân sự và quản lý chi phí vận hành. Về sau, khi học viên đã thạo nghề, các tiệm bánh đi vào quỹ đạo ổn định thì em lại mang thai bé Tỏa Tỏa.
Thời gian rảnh rỗi từ đó nhiều hơn hẳn. Hiện tại, công việc thường ngày của Nhất Bác chỉ đơn giản là thi thoảng ghé thăm một vài cơ sở để kiểm tra tình hình vận hành, phần lớn thời gian còn lại em dành trọn vẹn để chăm sóc con trai và vun vén tổ ấm, chờ chồng đi làm về mỗi ngày.
Trời sập tối, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên trước cổng.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, Tỏa Tỏa đang ngồi chơi trong bếp liền mắt sáng rỡ, co cẳng chạy vụt ra ngoài. Bé vừa chạy vừa rối rít gọi: "Bố! Bố về rồi!"
Nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến vừa bước qua cửa, nhóc con không ngần ngại bổ nhào thẳng vào lòng hắn.
Tiêu Chiến vội cúi người ôm lấy con trai nhỏ vào lòng, ôm chặt bé con rồi cúi xuống thơm liên tiếp lên hai chiếc má bánh bao. Hắn cất giọng dịu dàng:
"Tỏa Tỏa của bố ngoan thế! Ba con đâu rồi?"
Tỏa Tỏa ôm lấy cổ Tiêu Chiến, tự hào khoe: "Ba đang nấu cơm ạ! Bố ơi, hôm nay Tỏa Tỏa nấu cơm cùng ba đó!"
"Giỏi thế cơ à? Là ba dạy Tỏa Tỏa nấu cơm sao?" Tiêu Chiến vừa cười vừa bế bổng con trai lên cao.
Cậu bé nhún nhảy trên tay hắn, tay chân khua khoắng: "Tỏa Tỏa giúp ba lấy đồ này, rồi rửa rau nữa!"
"Giỏi quá đi mất! Con trai nhà ai mà ngoan thế này nhỉ?" Tiêu Chiến nheo mắt trêu chọc.
"Con của bố Chiến ạ!" Tỏa Tỏa đáp lời, miệng cười toe toét.
"Bố Chiến với ai nữa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Với ba nhỏ của Toả Toả."
Tiêu Chiến cười tít mắt.
Đúng lúc đó, Nhất Bác bước ra, thấy hai cha con đang quấn quít lấy nhau, khóe môi em nở nụ cười ấm áp: "Anh về rồi à~"
Tiêu Chiến bế Tỏa Tỏa tiến lại gần, vươn một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhất Bác, vùi đầu vào vai em thì thầm: "Vợ yêu, anh nhớ em."
Nhất Bác mỉm cười kiễng chân, nhẹ đặt một nụ hôn lên cằm hắn: "Chồng đi làm có mệt lắm không?"
"Không mệt chút nào." Tiêu Chiến mỉm cười, rồi cúi xuống nhìn bé con đang tròn mắt ngắm hai người: "Chỉ cần thấy Tỏa Tỏa và vợ yêu là bố hết mệt ngay."
Nhóc con nghe bố nói thế thì khoái chí bật cười tít cả mắt. Nhất Bác vươn tay bế lại Tỏa Tỏa từ tay hắn, khẽ nhắc nhở:
"Được rồi, anh lên phòng tắm rửa trước đi. Cơm canh em nấu sắp xong cả rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm
Tiêu Chiến gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhất Bác một cái rồi mới sải bước quay người đi lên tầng hai.
Nhìn theo bóng lưng của chồng, Nhất Bác mỉm cười xoa xoa lưng Tỏa Tỏa, bế cậu bé quay trở lại bếp.
"Nào, Tỏa Tỏa giúp ba dọn bát đĩa ra bàn ăn để đợi bố xuống nhé." Nhất Bác nhẹ nhàng đặt con xuống chiếc ghế nhỏ.
"Vâng ạ!" Tỏa Tỏa đón lấy mấy chiếc thìa nhựa nhỏ mà ba đưa cho, tỉ mỉ xếp ngay ngắn lên bàn ăn.
Nhất Bác múc bát canh sườn hầm nóng hổi ra tô, dọn từng dĩa thức ăn đẹp mắt lên bàn.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mặc đồ ở nhà thoải mái bước xuống cầu thang. Cơm canh đã chuẩn bị sẵn, hắn ngồi xuống bàn ăn.
Tiêu Chiến gắp một miếng sườn vào bát cho Nhất Bác: "Mấy hôm nay chuỗi cửa hàng vận hành ổn không em? Em đừng ôm ôm ôm đồm nhiều việc quá, có gì cứ giao bớt cho quản lý xử lý."
Nhất Bác gắp miếng sườn cho vào miệng, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi: "Mọi thứ đều ổn mà anh. Hôm nay em rảnh rỗi nên mới dẫn Tỏa Tỏa đi dạo siêu thị, chiều về tự tay nấu cho hai bố con bữa cơm. Anh ăn thử miếng sườn này xem vừa vị chưa?"
Nói rồi, Nhất Bác gắp một miếng sườn tới tận miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không ngần ngại há miệng nhận lấy, vừa nhai vừa nheo mắt cười đầy thỏa mãn: "Bà xã nấu là ngon nhất trên đời, lúc nào cũng vừa vị anh."
Ở góc bàn bên cạnh, bé Tỏa Tỏa đang ngồi trên chiếc ghế ăn dành riêng cho trẻ em, đôi chân ngắn tũn thỉnh thoảng lại đung đưa theo nhịp. Cậu bé hai tay cầm chiếc thìa nhựa nhỏ, ngoan ngoãn tự xúc rau cải luộc nhai nhóp nhé.
Nhóc con ngẩng cái đầu nhỏ lên, ánh mắt sáng long lanh nhìn bố Chiến, nuốt miếng rau xuống rồi tự hào khoe:
"Bố ơi! Dĩa rau này... rau này là Tỏa Tỏa giúp ba rửa đây! Tỏa Tỏa rửa sạch tinh luôn!"
Tiêu Chiến nghe con trai nhỏ cất giọng phát biểu liền bật cười. Hắn vươn tay sang xoa xoa đầu con, không tiếc lời khen ngợi:
"Thế cơ à? Tỏa Tỏa của bố giỏi quá! Bố phải ăn thật nhiều mới được."
Nói xong, Tiêu Chiến gắp một đũa rau cải lớn cho vào bát mình ăn một cách ngon lành để cổ vũ tinh thần cho con trai nhỏ. Tỏa Tỏa thấy bố ăn rau mình rửa hào hứng vậy thì khoái chí tủm tỉm cười, lại tiếp tục dùng thìa chăm chỉ xúc thêm rau vào miệng nhai nhóp nhép.
Nhất Bác nhìn hai bố con tung hứng với nhau mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Rửa rau... ngon ngon!" Tỏa Tỏa ở bên cạnh lại nhai nhai, miệng nhỏ thì thầm tự khen mình một câu khiến cả hai người lớn không kiềm được mà cùng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co