Lời nói đầu + Văn án
Bạn lại tiếp tục sửa lại bộ cũ, nói là sửa thui chứ là đập hết nội dung đi xây lại á. Vì nội dung cũ rất phi logic nên bạn quyết định thiết lập một nội dung mới cho bộ này hehe~~~
Thiết lập thế giới ABO, ngược luyến tàn tâm, truy thê, H văn.
Thật ra là có thiết lập lại, nhưng độ máu chó thì không giảm đâu nhee, nên mọi người cân nhắc ạ, I love u~
VĂN ÁN
Mẫu đơn... em là ai... ?!
Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ký ức về năm đó ùa về... khiến hắn vẫn ám ảnh như một bóng ma kéo dài từ quá khứ. Tám năm trước, Tiêu thị đang hoạt động bình thường thì bỗng chốc sụp đổ vì mưu kế vu oan giá họa tàn độc của Vương thị. Nợ máu trả bằng máu, cái chết tức tưởi của bố mẹ năm đó đã biến Tiêu Chiến thành một con quỷ máu lạnh, sống chỉ vì một mục đích duy nhất là trả thù.
Tám năm sau, Tiêu thị dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến hồi sinh từ đống tro tàn, phát triển cường thịnh đến mức bóp nghẹt mọi huyết mạch kinh tế. Giờ đây, chỉ cần một cái phất tay của Tiêu tổng, Vương thị liền đứng trước bờ vực phá sản hoàn toàn.
Giới thượng lưu ai cũng biết Vương thị có một vị đại thiếu gia Omega tên Vương Nguyên Minh, cành vàng lá ngọc được bảo hộ kỹ càng. Thế nhưng, chẳng một ai biết rằng, góc khuất của Vương gia còn tồn tại một thiếu gia nhỏ mang tên Vương Nhất Bác, một đứa con riêng ở bên ngoài của Vương Hoàng.
Khi lưỡi hái tử thần của Tiêu Chiến kề sát cổ Vương thị, Vương Hoàng đã tàn nhẫn đẩy Vương Nhất Bác ra làm quân bài thế mạng. Em bị ép buộc phải mang thân phận của anh trai bước vào miệng cọp.
Ngày đầu tiên bước chân vào dinh thự Tiêu gia lạnh lẽo, nhìn người đàn ông quyền lực, lãnh khốc, trái tim Nhất Bác khẽ run lên bàng hoàng.
Em nhận ra hắn.
Hắn chính là người thiếu niên năm xưa từng bị thương nặng, suýt bị đè chết trong trận lở đất mà chính em đã liều mạng cứu sống. Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông ấy giờ đây lại nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn thâm thù.
Hắn hận em, vì hắn nghĩ em là con trai cưng của Vương Hoàng.
Em cam chịu, vì em chỉ muốn thoát khỏi Vương gia...
"Vương thị chẳng phải có một vị thiếu gia Omega sao?"
"Để hắn đến hầu hạ tôi. Chỉ cần hắn làm tôi vui vẻ, tôi sẽ tạm thời tha cho Vương thị một con đường sống."
...
"Vương thiếu gia, đã đến Tiêu gia rồi thì khôn hồn mà ngoan ngoãn một chút. Cậu hầu hạ tôi cho tốt, tôi có thể nể tình mà đối xử nhẹ nhàng với cậu."
"Vương Nguyên Minh, đừng quên nhiệm vụ chính của cậu khi đến đây là làm ấm giường cho tôi. Cậu phải phục vụ tôi! Vương gia nợ Tiêu gia mạng người, chút tôn nghiêm rách nát này của cậu, có đáng là gì?"
Liệu khi lớp mặt nạ thế thân của Vương Nhất Bác bị xé toạc, và khi Tiêu Chiến nhận ra mình đã tàn nhẫn chà đạp lên người vô tội, mà còn là ân nhân từng cứu mạng hắn... thì mọi chuyện liệu có còn kịp cứu vãn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co