Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 1

maudonzsww

"Bốp!"

Tiếng tát chát chúa vang lên, lực đánh mạnh đến mức khiến gương mặt gầy gò của Vương Nhất Bác lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu tươi đỏ chói.

Em lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh ngắt, mái tóc rối rũ rượi che đi đôi mắt ngân ngấn nước. Bên tai em vẫn còn tiếng ù ù, nhưng giọng nói chói tai, đầy khinh miệt của người đứng phía trên đã dội thẳng vào màng nhĩ:

"Cũng chỉ là con của một tiểu tam, còn dám lên mặt cãi lời bổn thiếu gia?"

Vương Nguyên Minh đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình bằng ánh mắt ghê tởm.

"Em... em không có..." Nhất Bác ôm lấy một bên má đã sưng đỏ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất chứa sự sợ hãi.

"Ca ca, đây là đồ của em mà... anh không thể vứt nó đi..."

Trong bàn tay gầy gò, nổi rõ những khớp xương xanh xao của Nhất Bác là một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ.

Nhìn thấy Nhất Bác vẫn khư khư giữ lấy chiếc hộp, sự tức giận của Vương Nguyên Minh càng bốc lên ngùn ngụt. Gã tiến lên một bước, gót giày Tây bóng loáng giẫm mạnh lên những ngón tay đang run rẩy của Nhất Bác.

"Á..." Nhất Bác đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn cắn chặt răng, thà chịu đau chứ quyết không buông tay.

"Này thì đồ của mày này!" Vương Nguyên Minh cười gằn, quay sang đám người hầu đang khúm núm đứng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: "Nhốt nó vào nhà kho, không có lệnh của tôi không được cho nó ăn cơm."

"Vâng, thưa đại thiếu gia."

Hai gã bảo an to khỏe lập tức tiến lên, thẳng tay xốc nách Vương Nhất Bác kéo đi. Em không phản kháng, cũng không còn sức để phản kháng. Đôi chân gầy guộc kéo lê trên sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào trần nhà.

Vương Nhất Bác bị ném mạnh vào căn nhà kho tối tăm, ẩm thấp ở phía sau biệt thự. Tiếng cửa sắt đóng sầm lại, triệt để nuốt chửng em vào bóng tối.
Nhất Bác co rụt người vào một góc tường, ôm chặt chiếc hộp gỗ vào lòng, nước mắt lúc này mới lặng lẽ lăn dài trên má. Năm nay em 17 tuổi, tính đến nay, em đã bị bắt về Vương gia được gần 5 năm.

Năm 12 tuổi, sau khi mẹ qua đời ở Lạc Dươnh, đứa con riêng là em đột nhiên được Vương Hoàng - chủ tịch tập đoàn Vương thị cho người đón về.

Năm năm qua, Nhất Bác sống trong Vương gia còn không bằng một kẻ hầu người hạ. Vương Hoàng ngó lơ, Vương Nguyên Minh hắt hủi, hành hạ.

Trở lại phòng khách, Vương Nguyên Minh thong thả lau đi vệt bụi vô hình trên giày, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra cửa sổ. Trên thương trường, Vương thị nổi tiếng là thế lực một tay che trời. Sự giàu có của họ được xây dựng trên xương máu và những giao dịch ngầm độc ác. Không chỉ thao túng kinh tế, Vương thị còn nhúng tay vào những mảng tối trái pháp luật, buôn bán, tàng trữ và vận chuyển vũ khí trái phép ra nước ngoài. Bất kỳ kẻ nào dám cản đường Vương thị, hoặc đều biến mất không dấu vết, hoặc đều tán gia bại sản.

Vương Nguyên Minh thừa hưởng trọn vẹn sự tàn nhẫn đó từ bố mình. Mặc dù sinh ra là một Omega, giới tính thường bị coi là yếu thế và chỉ thích hợp để sinh sản, nhưng gã đã chứng minh điều ngược lại. Từ năm 15 tuổi, gã đã được Vương Hoàng đưa vào tập đoàn, lăn lộn qua những phi vụ đẫm máu. Sự tàn bạo được giáo dục nghiêm khắc đã tạo nên một Vương Nguyên Minh không ai dám đắc tội trên thương trường. Gã kiêu ngạo, tự phụ, và gã căm ghét bất cứ thứ gì làm vấy bẩn dòng máu "thuần khiết" của gã, bao gồm cả đứa con rơi Vương Nhất Bác.

Không gian trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo, chỉ có một tia sáng nhạt nhòa lọt qua khe cửa thông gió trên cao, rọi xuống những hạt bụi bay lơ lửng. Vương Nhất Bác co ro ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chiếc kệ gỗ bám bụi. Toàn thân em đau nhức, một bên má sưng rát, và năm ngón tay bị gót giày của Vương Nguyên Minh giẫm lên giờ đã bầm tím, sưng đỏ.

Thế nhưng, bất chấp cơn đau đang truyền đến từng hồi, hai cánh tay gầy gò của Nhất Bác vẫn ôm khư khư lấy chiếc hộp gỗ nhỏ vào lòng. Em run rẩy, dùng những ngón tay đau đớn cẩn thận cạy chốt khóa, mở nắp hộp ra. Trong bóng tối lờ mờ, ánh bạc của chiếc nhẫn kiểu nam đơn giản nhưng tinh xảo khẽ lóe lên.

Nhất Bác thở phào một tiếng, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bấy giờ mới chực trào ra.

"May quá... vẫn còn đây... không bị lấy mất..."

Em nâng niu chiếc nhẫn, áp nó vào lồng ngực mình như thể muốn tìm kiếm một chút hơi ấm ít ỏi.

Năm đó, Lạc Dương trong ký ức của Nhất Bác là một vùng đồi núi bao quanh, vốn dĩ rất thanh bình. Nhưng rồi một dự án quy hoạch lớn ập đến, các thế lực lớn bắt đầu đổ tiền vào để phá rừng, xẻ núi thi công đường xá và các công trình nhân tạo. Cây cổ thụ bị đốn hạ, rễ cây không còn bám giữ được đất, khiến địa hình nơi đây trở nên vô cùng nguy hiểm. Mỗi khi trời mưa lớn hoặc có chấn động từ máy móc công trình, những vụ sạt lở đất đá lại xảy ra như cơm bữa. Dân làng đi qua những đoạn đường thung lũng luôn phải nơm nớp lo sợ.

Ngày hôm đó, mẹ của Nhất Bác lên cơn ho dữ dội, căn bệnh phổi mãn tính của bà lại tái phát. Nhất Bác lo lắng cầm số tiền ít ỏi chạy một mạch ra thị trấn để mua thuốc và một túi đồ dùng y tế dự phòng theo lời dặn của mẹ.

Trên đường trở về, em chọn đi tắt qua lối mòn ven sườn đồi đang thi công dang dở để kịp đem thuốc về cho mẹ. Tiếng máy xúc từ xa gầm rú vang vọng, mặt đất dưới chân hơi rung nhẹ. Chính lúc đó, Nhất Bác nghe thấy một tiếng *Rầm" khô khốc từ phía đỉnh dốc phía trước.

Đất đá kèm theo những khúc gỗ mục bắt đầu đổ ào xuống từ sườn đồi. Giữa màn bụi đất mù mịt, một bóng dáng thiếu niên cao ráo đang điên cuồng chạy xuống. Đó là một thiếu niên khoảng gần đến tuổi thành niên, khí chất ngạo nghễ, mặc quần áo đắt tiền hoàn toàn lạc quẻ với vùng quê này.

"Cẩn thận!" Nhất Bác hét lên một tiếng thất thanh.

Nhưng không kịp nữa, thiếu niên kia trong lúc hoảng loạn đã vấp phải một rễ cây trồi lên mặt đất rồi ngã nhào. Ngay sau đó, một lượng đất đá sạt lở nhẹ ập xuống, chôn vùi nửa thân dưới và đè chặt lấy hai chân của anh ta.

Thiếu niên đau đớn kêu lên một tiếng, cố gắng vùng vẫy để rút chân ra nhưng vô ích. Đúng lúc đó, một viên đá từ trên cao rơi trúng trán anh ta, máu tươi lập tức tuôn ra. Thiếu niên rên rỉ một tiếng nhỏ rồi triệt để ngất lịm, đầu ngoẹo sang một bên.

Nhất Bác chết trân mất một giây, lồng ngực đập liên hồi vì sợ hãi. Nhưng nhìn thấy máu trên đầu người kia ngày càng chảy nhiều, em không kịp suy nghĩ thêm, vứt phăng gói thuốc của mẹ sang một bên rồi lao thẳng về phía đống đất đá.

"Anh ơi! Anh tỉnh lại đi! Anh ơi!"

Nhất Bác quỳ sụp xuống bên cạnh thiếu niên, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình điên cuồng đào bới lớp đất đá đang ghim chặt hai chân anh ta. Đất cát thô ráp đâm vào móng tay em đau điếng, những viên đá sắc nhọn cứa rách da thịt làm tay em rướm máu, nhưng Nhất Bác như không cảm thấy đau. Em vừa ra sức cào đất, miệng vừa liên tục kêu cứu:

"Cứu với! Có ai không? Cứu người với..."

Xung quanh chỉ có tiếng máy móc ầm ĩ từ đằng xa át đi tất cả. Không có một ai đi qua con đường mòn này cả. Nhất Bác biết mình không thể chậm trễ, nếu không người này sẽ chết vì mất máu hoặc bị một đợt sạt lở khác chôn vùi hoàn toàn.

Bằng một ý chí kiên cường đến khó tin, Nhất Bác rốt cuộc cũng đào đủ khoảng trống để dùng hết sức bình sinh kéo mạnh thiếu niên ra khỏi đống đất đá đổ nát. Em kéo anh ta nằm lên thảm cỏ an toàn, bản thân cũng kiệt sức ngã nhào ra bên cạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Mùi pheromone hoa mẫu đơn ngọt ngào, thuần khiết từ người em vô tình phóng thích ra do quá căng thẳng,.

Không dám nghỉ ngơi lâu, Nhất Bác vội vàng bò dậy, run rẩy vớ lấy túi đồ dùng y tế vừa mua ban nãy. Em xé vội bọc bông băng và lọ thuốc sát trùng, vô cùng cẩn thận lau đi vệt máu loang lổ trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên.

"Anh ơi, tỉnh dậy đi..." Nhất Bác áp miếng gạc vào vết thương trên trán anh để cầm máu, cố gắng băng bó thật chặt để tránh việc mất máu quá nhiều dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Trong lúc Nhất Bác loay hoay cứu người, em không hề hay biết rằng thiếu niên dưới thân đã lờ mờ lấy lại một chút thần trí định mệnh. Đôi mắt sắc bén của anh ta khẽ hé mở một khe nhỏ, tầm nhìn nhòe đi vì máu và nước mắt.

Trong cơn mê man, anh ta không nhìn rõ dung mạo em, chỉ thấy một bóng hình Omega nhỏ nhắn, xinh xắn như một thiên sứ nhỏ đang dịu dàng che chở cho mình, và khứu giác lờ mờ ngửi thấy một mùi hương hoa mẫu đơn ngào ngạt đang bao bọc lấy hơi thở của mình.

Nhìn thấy đôi mắt ấy khẽ mở, Nhất Bác mừng rỡ, em vội vàng cúi thấp người xuống, vừa tiếp tục giữ chặt miếng gạc trên trán anh, vừa đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng lay lay bờ vai rộng lớn của thiếu niên:

"Anh ơi! Anh tỉnh rồi phải không?"

Thiếu niên mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra thành tiếng. Sức lực vừa tụ lại chút ít nhanh chóng tan biến, thiếu niên rên rỉ một tiếng trầm đục, mí mắt lại một lần nữa trĩu nặng rồi triệt để lịm đi.

"Anh ơi! Anh ơi!" Nhất Bác hốt hoảng kêu lên.

Đúng lúc em tưởng như sắp tuyệt vọng, từ phía con đường mòn đằng xa bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi thất thanh. Có người đã nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của Nhất Bác mà chạy đến. Đám đông thợ công trường hô hoán nhau:

"Có người bị nạn ở đây này! Mau lại giúp một tay!"

Nhất Bác bấy giờ mới thở phào một tiếng, mệt mỏi ngồi bệt xuống cỏ. Trong ký ức hỗn độn của em lúc đó, có hai người trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng, khí chất bất phàm lao thẳng đến từ phía chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ở rìa đường lớn. Người phụ nữ vừa nhìn thấy thiếu niên nằm trên đất liền khóc không thành tiếng, còn người đàn ông nghiêm nghị thì vội vàng cùng đám thợ công trường bế thốc thiếu niên lên, nhanh chóng đưa ra xe để đến bệnh viện.

Lúc này, Nhất Bác lặng lẽ đứng dậy, ôm lấy gói thuốc mua cho mẹ, lùi lại phía sau. Em hòa vào đám đông hiếu kỳ đang vây quanh, không một ai để mắt đến em nữa. Bố mẹ của thiếu niên kia quá hoảng loạn, trong đầu họ chỉ còn có sự an nguy của con trai mình.

Khi thiếu niên được cẩn thận bế vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng. Từ trên người thiếu niên, một sợi dây chuyền bạc rơi thẳng xuống nền đất bụi bặm. Ở đầu sợi dây chuyền ấy còn được sỏ thêm một chiếc nhẫn bạc kiểu nam tinh xảo.

Tình huống lúc đó vô cùng hỗn loạn, xe chuẩn bị đóng cửa, chẳng một ai để ý đến vật trang sức nhỏ bé ấy. Nhất Bác đứng gần đó nhìn thấy, em không kịp suy nghĩ liền chạy vội lại, cúi người nhặt sợi dây chuyền lên.

"Cô chú ơi! Đồ của anh ấy rơi này..."

Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên định gọi thì cửa xe đã sầm một tiếng đóng chặt. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe hơi sang trọng lập tức nổ máy, lao vút đi trên con đường đất, để lại một làn khói bụi mịt mù. Đôi chân nhỏ lạch bạch của em đuổi theo mấy bước, rồi đành bất lực dừng lại, thở dốc nhìn bóng chiếc xe khuất dần sau khúc cua.

Nhất Bác cúi xuống, nhìn vào lòng bàn tay mình. Chiếc nhẫn bạc mát lạnh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em cẩn thận cất nó vào túi áo, thầm nghĩ: "Có lẽ khi nào anh ấy khỏi bệnh, nhà họ nhất định sẽ quay lại đây để tìm lại cái này."

Tiếng chuột chạy qua đống thùng gỗ trong nhà kho vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng. Vương Nhất Bác giật mình sực tỉnh khỏi ký ức, em rúc sâu gương mặt gầy gò, sưng đỏ của mình vào giữa hai đầu gối, hai tay vòng qua ôm chặt lấy đôi chân đang co quắp. Bóng tối của nhà kho lại một lần nữa bủa vây lấy em.

"Thật tiếc quá..." Nhất Bác thầm thì, giọng nói nghẹn ngào khuất trong cổ họng.

Lần đó sau khi thiếu niên rời đi, em đã đợi ròng rã suốt một năm trời tại Lạc Dương. Ngày nào đi ngang qua đoạn đường cũ, em cũng nhìn ngó xung quanh, hy vọng thấy lại chiếc xe hơi ngày ấy. Thế nhưng, người kia chưa kịp quay lại thì mẹ em qua đời, và em liền bị Vương Hoàng ép buộc rời khỏi Lạc Dương để về đây.

Năm năm qua, chiếc nhẫn vẫn nằm vẹn nguyên trong hộp gỗ, chưa một ngày rời xa em. Nhất Bác đôi mắt ngập tràn vẻ bất lực và u sầu. Có khi sau khi em đi, người ta cũng từng quay lại vùng quê đó để tìm vật tùy thân. Nhưng lúc đó, em đã chẳng còn ở Lạc Dương nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co