Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 16

maudonzsww

Ăn tối xong, Tiêu Chiến lái xe đưa cả hai về nhà. Trên xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ chạy đều đều. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, cả người căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp.

Xe vừa dừng lại ở một đoạn đèn đỏ vắng người, Tiêu Chiến bỗng nghiêng đầu liếc sang. Ánh mắt hắn nhìn em chằm chằm, khiến Nhất Bác bên cạnh cũng bị nhìn đến căng thẳng.

"Ông... ông chủ?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã hơi rướn người sang, vừa hơi ép người em nghiêng sang phía mình.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn em.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, môi khẽ miết lên môi em, ép mở từng chút một, không cho em đường lui.

Vương Nhất Bác bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng. Tay em vô thức nắm lấy vạt áo Tiêu Chiến, không biết là muốn đẩy ra hay níu lại. Hơi thở hai người hòa vào nhau, gấp gáp đến mức lồng ngực em phập phồng liên hồi.

"Ưm..."

Một tiếng rên rất khẽ thoát ra từ cổ họng em. Tiêu Chiến khựng lại trong chớp mắt, sau đó hôn chậm hơn, nhưng lại càng sâu. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi em trêu chọc. Hắn hôn đến khi Nhất Bác mềm cả người, hơi thở rối loạn, mới chịu buông ra.

Trán hai người chạm vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.

Đèn xanh bật lên.

Tiêu Chiến thẳng người lại, tay đặt lên vô lăng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cả người nóng bừng, đầu óc trống rỗng, môi vẫn còn vương cảm giác mềm ướt vừa rồi.

Đến khi xe dừng trước cửa nhà thì cũng đã gần mười giờ đêm. Diệp Khánh đợi hai người kia mòn mỏi không thấy về, cuối cùng đành lên phòng ngủ trước. Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã lon ton chạy thẳng về phòng mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải ngủ một giấc thật đã đời.

Nhưng đời nào có chuyện thuận lợi như em nghĩ.

Sau khi tắm xong, thay bộ đồ ngủ rồi bước ra, Vương Nhất Bác sững người ngay tại chỗ. Trên giường mình, có một "cục" to lớn đang nằm thản nhiên chiếm chỗ. Tiêu Chiến chống đầu, nằm nghiêng nhìn em, ánh mắt ung dung dán chặt lên bộ đồ ngủ đáng yêu hình chú heo hồng nhạt của Vương Nhất Bác.

"Ông chủ... sao ông lại ở đây?"

Em ngơ ngác lên tiếng. Em còn tưởng trưa nay đã bị hắn đè ra làm đủ chuyện rồi, tối đến kiểu gì hắn cũng sẽ về phòng với Diệp Khánh chứ. Một ngày một lần... chẳng phải là tiêu chuẩn rồi sao?

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" Tiêu Chiến nhướng mày. "Phòng của cậu, nhưng nhà là của tôi. Vậy thì có nghĩa là gì?"

Nói xong, hắn xoay người nằm ngửa, hai tay vắt ra sau đầu, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, rõ ràng là chờ Vương Nhất Bác câm họng.

"Tôi... nhưng ông chủ không về phòng cùng anh Diệp Khánh sao?"

"Tôi muốn ngủ ở đâu, đến lượt cậu quản à?"

"......"

Vương Nhất Bác triệt để im lặng. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn, còn em thì lúng túng đến mức chỉ biết chậm rãi trèo lên giường. Em rụt rè nằm sát mép, quay lưng về phía Tiêu Chiến, cố gắng chiếm lấy chút không gian ít ỏi còn sót lại.

Người này thật quá đáng. Thân hình đã to lớn, còn nằm giữa giường, báo hại em chỉ còn một khoảng trống cỏn con.

Tiêu Chiến hé mắt, nhìn bóng lưng bé nhỏ kia mà bật cười. Hắn đưa tay kéo mạnh, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuột vào trong, cả người gọn gàng rơi vào lòng hắn.

"Ông chủ?!"

"Muốn ngã xuống giường à?"

"Tôi không... chỉ là... chỉ tại ông chủ..."

"Tôi làm sao?"

"Ông chủ..."

"Cậu định nói là tôi chiếm chỗ của cậu?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại cuống cuồng lắc đầu. Chưa kịp nói gì thêm đã bị Tiêu Chiến chặn ngang:

"Tôi không chiếm chỗ của cậu." Hắn nói chậm rãi. "Cậu cứ coi tôi như không khí là được. Hoặc nằm lên người tôi, hay chui vào lòng tôi cũng tùy."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng. Đừng đùa kiểu đó chứ. Trả lại cho em ông chủ cục súc khó ưa lúc trước đi. Cái người trước mặt này... em thật sự chưa quen nổi.

"Được rồi, ngủ đi."

Rụp !!

Căn phòng chìm vào bóng tối.

"Hức..."

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cả người rúc sâu vào lòng hắn. Bị hành động bất ngờ kia làm cho giật mình, Tiêu Chiến lập tức bật dậy, bật lại công tắc đèn.

Ánh sáng vừa lên, hắn liền thấy đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, trông như sắp khóc đến nơi.

"Làm sao vậy?" Hắn hỏi, giọng thấp đi hẳn.

"Tôi... tôi sợ."

"Cậu sợ bóng tối?"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa. Tiêu Chiến khẽ thở dài, bật chiếc đèn ngủ bên cạnh rồi mới nằm lại, kéo em vào lòng. Cánh tay to xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, động tác hiếm khi dịu dàng đến vậy.

"Đừng sợ. Tôi ở đây rồi, chẳng có con ma nào bắt được cậu đâu."

Hắn dừng lại một chút, giọng bỗng mang theo ý trêu chọc.

"Cùng lắm là nó đợi lúc chân cậu thò ra khỏi chăn rồi kéo cậu xuống gầm giường thôi."

Vương Nhất Bác hoảng hốt co chân lại, quắp chặt lấy eo Tiêu Chiến. Hai tay em ôm chặt hắn, cả người nhỏ bé rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn kia, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến nhếch môi, hài lòng ôm người trong lòng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co