Chương 15
Khi Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, em hoảng hồn nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối. Giờ này mà còn chưa nấu cơm thì chắc chắn đã muộn mất rồi. Em vội vàng muốn gượng người ngồi dậy, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.
Một phần là vì hạ thân đau nhức, phần khác là do cánh tay của người kia vẫn đang ôm chặt lấy eo em, không hề có ý định buông ra.
"Tỉnh rồi?"
Giọng Tiêu Chiến trầm thấp vang lên bên tai. Không biết hắn đã tỉnh từ lúc nào. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến đang ở rất gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi, đôi môi đã có thể chạm vào nhau.
"Ông... ông chủ."
Vương Nhất Bác giật mình, vội đưa tay đập nhẹ lên ngực Tiêu Chiến, đẩy hắn lùi ra một chút. Em nhanh chóng bật người dậy, định xuống giường nhặt quần áo mặc lại, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Tiêu Chiến cưỡng ép kéo trở về giường.
"Ông chủ, muộn rồi, tôi phải về nhà nấu cơm."
Thân thể em bị hai cánh tay Tiêu Chiến vây chặt, áp xuống đệm giường. Vương Nhất Bác vô lực chống tay lên ngực hắn, cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ, vừa là để phòng bị, vừa là để ngăn hắn có thêm ý đồ nào khác.
Ý đồ xấu?
Nghĩ lại thì chuyện gì nên làm, không nên làm, hai người cũng đã làm cả rồi. Giờ còn gọi là ý đồ xấu sao?
"Muộn rồi thì đừng về nữa." Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Ở lại đây, lát nữa đi ăn cùng tôi."
Vương Nhất Bác tròn mắt, rõ ràng là bất ngờ. Chỉ trong một ngày, người đàn ông này đã khiến em trải qua không biết bao nhiêu loại cảm xúc khác nhau.
"Nhưng... nhưng anh Diệp Khánh..."
"Tôi sẽ nhắn cho em ấy."
"Ông chủ không nên như vậy." Vương Nhất Bác khẽ nói. "Anh Diệp Khánh là vợ ông. Ông chủ không thể để vợ mình ở nhà một mình để đi ăn với tôi được."
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Tôi là ông chủ của cậu. Từ bao giờ chuyện của tôi lại đến lượt cậu quản?"
"Tôi... tôi không dám, nhưng..."
"Một lát sẽ có người mang đồ lên." Tiêu Chiến cắt ngang: "Giờ vào phòng tắm tẩy rửa trước đi."
Hắn hoàn toàn không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối. Tiêu Chiến đứng dậy, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Đến khi quay lại, vẫn thấy em ngồi ngẩn ngơ trên giường, hắn khẽ nhíu mày.
"Không đi?" Hắn cong môi, giọng nói mang theo ý uy hiếp rõ ràng. "Hay là muốn tôi đích thân bế cậu vào trong, tẩy rửa giúp?"
Nghe câu nói vừa lưu manh vừa mang chút biến thái kia, Vương Nhất Bác rùng mình một cái. Em luống cuống vơ lấy quần áo mặc tạm vào người, rồi gần như chạy trối chết vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng vội vàng của em, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.
Hắn lấy điện thoại ra, gửi cho Diệp Khánh một tin nhắn ngắn gọn:
"Tối nay anh có việc bên ngoài. Nhất Bác tiện thể đi ăn cùng anh. Em không cần đợi, cứ nấu cơm rồi ăn trước."
Gửi xong, Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi quần.
Diệp Khánh nhận được tin nhắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trong lòng anh thậm chí còn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Có lẽ Tiêu Chiến đã không còn thành kiến với Vương Nhất Bác nữa. Đứa nhỏ này đúng là lợi hại, vậy mà có thể khiến một tảng băng lạnh lẽo bốn mùa như chồng anh tan chảy nhanh đến thế.
Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến nhà hàng. Suốt quãng đường đi, em căng thẳng ngồi ở ghế phó lái, im lặng đến mức không nói nổi một câu. Ban đầu em còn định chui ra ghế sau, nhưng vừa có ý định đó đã bị Tiêu Chiến lạnh giọng ngăn lại.
"Tôi là ông chủ, không phải tài xế của cậu."
Chỉ cần nghe vậy là hiểu. Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái, loay hoay một lúc lâu vẫn không biết thắt dây an toàn. Tiêu Chiến tỏ ra khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người sang, tự tay giúp em thắt lại.
"Có cái dây an toàn cũng không biết thắt." Hắn lạnh lùng nói: "Không biết cậu còn làm được trò trống gì nữa."
"Xin... xin lỗi ông chủ."
Vào đến nhà hàng, Tiêu Chiến tùy ý gọi vài món. Ừ thì là "vài" món, nhưng cái "vài" này của hắn khiến Vương Nhất Bác hơi há hốc mồm.
"Ông chủ gọi nhiều thế này, hai người chúng ta sao ăn hết được?"
"Không ăn hết thì thôi." Tiêu Chiến đáp: "Tôi có ép cậu ăn hết sao?"
"......"
Đối diện với một tảng băng di động như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cửa cãi lại. Em chỉ có thể im lặng cầm đũa, cùng hắn bắt đầu bữa ăn.
Trong lòng em không nhịn được nghĩ thầm, người đàn ông này, rốt cuộc có biết đánh vần hai chữ 'phung phí' hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co