Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 18

maudonzsww

Hôm nay, Diệp Khánh có một ngày hiếm hoi tan làm sớm. Anh biết Tiêu Chiến không đến công ty, nên từ lúc rời văn phòng đã mang theo tâm trạng háo hức khác thường. Trên đường về, anh ghé mua rất nhiều đồ, từ nguyên liệu nấu ăn cho đến rượu vang, tất cả đều là những thứ anh đã cẩn thận lựa chọn cho bữa tối nay.

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của anh và Tiêu Chiến.

Chính vì vậy, Diệp Khánh mới cố ý xin về sớm, muốn tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chỉ có hai người.

Nhưng khi về đến nhà, khung cảnh lại yên ắng đến lạ. Phòng khách trống rỗng, bếp lạnh tanh, không hề có bóng dáng Tiêu Chiến. Diệp Khánh tìm quanh một vòng, kể cả thư phòng, nơi hắn thường lui tới, cũng không thấy ai.

Một cảm giác bất an mơ hồ chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Bước chân anh khẽ chùn lại, rồi không hiểu sao lại run rẩy đưa anh đến trước cửa phòng của Vương Nhất Bác.

Cánh cửa không đóng kín, để lộ một khe hở nhỏ.

Diệp Khánh dừng lại.

Qua khe cửa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như vừa trải qua một trận hoan ái. Chăn gối còn lộn xộn, hơi thở cả hai vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, thân thể mềm mại áp sát, bàn tay nghịch ngợm trượt trên làn da hắn. Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay ấy, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, rồi nâng cằm em lên, động tác quen thuộc đến mức khiến người ngoài cửa đau lòng.

"Tối nay rảnh, ra ngoài ăn cùng anh."

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn, giọng mang theo chút do dự. "Anh không đưa anh Diệp Khánh đi cùng à?"

"Em ấy bận, sẽ không đi."

Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến Diệp Khánh bên ngoài chết lặng. Anh vội đưa tay bịt chặt miệng mình, ngăn tiếng nấc sắp bật ra. Bận ư? Tiêu Chiến làm sao lại biết anh bận hay không? Hay chỉ là tùy tiện viện một cái cớ để cùng Vương Nhất Bác ra ngoài?

Hay là... hắn đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi?

"Chiến... đừng mà~"

Giọng nói mềm mại ấy kéo Diệp Khánh trở về thực tại. Anh nhìn qua khe cửa, thấy Tiêu Chiến đã đè người lên Vương Nhất Bác lần nữa.

"Đừng cái gì?"

Giọng hắn trầm thấp. "Một lần nữa thôi, tôi hứa."

"Tiêu Chiến... từ sáng đến giờ đã hơn ba lần rồi... ưm..."

Diệp Khánh không thể nhìn thêm được nữa.

Anh loạng choạng lùi ra phòng khách, hai tay ôm chặt lấy mặt. Nước mắt tràn qua kẽ tay, rơi xuống không tiếng động. Cảm giác này, nhìn chồng mình ở bên người khác, ngay trong chính ngôi nhà của mình, thật sự đau đến mức không thể thở nổi.

Nhưng anh có thể trách ai đây?

Chẳng phải chính anh là người đã đặt ra điều kiện đó sao? Chẳng phải chính tay anh đã soạn thảo bản hợp đồng thuê Vương Nhất Bác làm tình nhân cho Tiêu Chiến, với mục đích sinh con sao?

Vậy mà giờ phút này, tim anh lại đau đến vậy. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Là một số lạ.

Diệp Khánh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh rồi bắt máy.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Khánh Khánh, là anh đây..."

Giọng nói bên kia đầu dây khiến anh khựng lại. Xa lạ, nhưng cũng quen thuộc đến kỳ lạ. Chỉ mất vài giây, Diệp Khánh đã nhận ra người đó là ai.

"Lâm Hoàng Phong?"

"Ừ."

Giọng người đàn ông trầm thấp hơn. "Anh về rồi."

Lâm Hoàng Phong ngỏ ý muốn gặp anh, hẹn nói chuyện tại một quán cà phê. Trong hoàn cảnh bình thường, Diệp Khánh chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hôm nay... anh lại gật đầu đồng ý.

Khi đến nơi, Lâm Hoàng Phong đã ngồi đợi sẵn. Thấy Diệp Khánh, y nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Anh ngồi xuống đối diện, cảm giác xa lạ xen lẫn hoài niệm chợt trỗi dậy.

"Em đến rồi, anh cứ sợ em không tới."
Lâm Hoàng Phong đưa menu cho anh. "Gọi nước đi."

Diệp Khánh gọi đại một ly cà phê sữa, rồi nhìn sang y.

"Anh về từ khi nào?"

"Mới hôm qua thôi."

Lâm Hoàng Phong mỉm cười. "Công việc bận quá, hôm nay mới liên lạc được. Thời gian qua em sống ổn chứ?"

Y ngừng một chút, ánh mắt sâu hơn.
"Mới đó mà đã năm năm rồi."

Diệp Khánh mỉm cười nhạt.

"Em và chồng sống cũng ổn. Chỉ là trong nhà không có con, đôi lúc cũng thấy trống trải."

Anh dừng lại, rồi hỏi: "Còn anh? Chắc cũng lập gia đình rồi nhỉ?"

Lâm Hoàng Phong im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Anh vẫn độc thân."

Diệp Khánh ngẩng lên nhìn y, thoáng ngạc nhiên. Anh chỉ cười trừ, không hỏi thêm. Đúng lúc đó, nhân viên mang nước ra.

Sau khi chỉ còn lại hai người, Lâm Hoàng Phong lại lên tiếng:

"Em có từng thắc mắc vì sao anh vẫn chưa kết hôn không?"

Diệp Khánh khẽ siết chặt tách cà phê trong tay, uống một ngụm đắng nhạt, rồi nhẹ giọng nói:

"Hoàng Phong... chuyện đã qua lâu rồi. Đừng nhắc lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co