Chương 19
"Hoàng Phong, chuyện đã qua lâu rồi, anh đừng nhắc lại nữa."
Lâm Hoàng Phong khẽ cười, trong khoảnh khắc đã che giấu đi ánh mắt thoáng hiện nét thất vọng.
"Anh xin lỗi." Y nhẹ giọng. "Chỉ là mỗi lần nhớ lại quá khứ, anh vẫn cảm thấy... có chút tiếc nuối."
"Anh nên quên nó đi."
Diệp Khánh lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo khoảng cách rõ rệt. "Đừng mãi sống trong những chuyện đã qua. Hãy quên đi và xây dựng một cuộc sống cho riêng mình."
Khánh Khánh, có một điều em không biết...
Cuộc sống của anh, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em.
"...Ừm, anh biết."
Lâm Hoàng Phong mỉm cười, thành công giấu đi những cảm xúc còn sót lại, rồi chuyển sang một giọng điệu bình thường hơn:
"Tối nay em có rảnh không? Cùng anh ăn một bữa cơm nhé?"
"Xin lỗi anh." Diệp Khánh khẽ lắc đầu. "Tối nay em bận rồi. Để hôm khác vậy."
Im lặng vài giây, anh nói thêm:
"Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng em."
Chúng em.
Hai chữ ấy như một nhát dao chậm rãi đâm sâu vào tim Lâm Hoàng Phong. Y hiểu rất rõ, từ lâu rồi, vị trí của mình mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau. Suốt đời này, y cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông khác.
Trước kia đã thảm hại.
Bây giờ, lại càng thảm hại hơn.
Hơn sáu giờ tối, Diệp Khánh mới trở về nhà. Anh tự nhủ rằng mình đã nán lại quá lâu cùng Lâm Hoàng Phong. Nhưng khi bước vào nhà, thấy căn biệt thự tối om, không một bóng đèn sáng, anh đã đoán được, hai người kia đã ra ngoài ăn tối cùng nhau rồi.
Diệp Khánh khẽ cười một cái, nụ cười nhạt đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh chậm rãi bước vào phòng khách, căn nhà rộng lớn trống trải đến lạnh lẽo, cảm giác âm u ấy khiến lòng anh nhói lên từng đợt.
Không sao cả...
Sau khi Vương Nhất Bác sinh con cho mình, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu thôi.
Anh tự an ủi bản thân như vậy.
Tútttt....
Âm thanh kéo dài từ điện thoại khiến tai anh ong lên. Diệp Khánh muốn gọi cho Tiêu Chiến, muốn hỏi hắn đang ở đâu, tại sao không về. Muốn hỏi... hắn có còn nhớ hôm nay là ngày gì không.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.
Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã trở nên quan trọng hơn anh.
Một bữa tối cùng cậu ta... còn quan trọng hơn cả ngày kỷ niệm của hai người họ.
Bàn tiệc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, rượu vang, nến thơm, mọi thứ đều mang theo chút lãng mạn mà anh đã cẩn thận bày biện.
Nhưng người cần xuất hiện... cuối cùng lại không về.
Gần mười giờ đêm, cửa chính vừa mở ra, Tiêu Chiến đã thuận tay kéo Vương Nhất Bác vào trong. Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng cả hai đều không để ý đến không gian xung quanh. Cửa vừa khép lại, hắn đã xoay người kéo Nhất Bác vào lòng.
Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, như thể đã thành thói quen.
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác chỉ kịp gọi khẽ một tiếng, câu nói còn chưa trọn vẹn đã bị chặn lại. Tiêu Chiến cúi đầu, hôn xuống môi em. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rất nhanh đã trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, mang theo dư vị men rượu.
Hơi thở nóng rực phủ xuống, đầu lưỡi Tiêu Chiến mạnh mẽ lấn tới, không hề dịu dàng dò hỏi mà trực tiếp cuốn lấy môi em, ép em phải đáp lại.
Lưng em bị ép sát vào cánh cửa lạnh lẽo, sự đối lập khiến toàn thân khẽ run lên. Tiêu Chiến hôn em không hề chừa đường lui, đầu lưỡi quấn chặt lấy em, một tay hắn giữ chặt sau gáy em, buộc em phải ngẩng đầu lên, để cả hai hoàn toàn chìm trong nụ hôn ấy.
Vương Nhất Bác gần như không còn nghĩ được gì, chỉ có thể bấu nhẹ vào vạt áo hắn, theo bản năng đáp lại, để mặc cho nụ hôn đó cuốn em đi, nóng bỏng, mất kiểm soát, và quá mức thân mật.
Trong phòng khách, Diệp Khánh ngồi trên sofa, toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt anh dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, không chớp lấy một lần. Tim anh như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đều đau đến tê dại. Đây không còn là những gì anh nghe lén qua khe cửa nữa, mà là tận mắt nhìn thấy rõ mồn một.
Phải đến khi Vương Nhất Bác khẽ run lên, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía phòng khách, em mới sững người.
"Tiêu... ưm dừng lại..."
Tiêu Chiến dừng lại theo phản xạ, thuận theo ánh nhìn của em mà quay đầu.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn nhà như đông cứng.
Diệp Khánh ngồi đó, dưới ánh đèn sáng trưng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.
Tiêu Chiến khựng lại.
Bàn tay vẫn còn chống trên cửa, khoảng cách giữa hắn và Vương Nhất Bác chưa kịp kéo ra. Trong mắt hắn thoáng qua một tia bất ngờ, rồi rất nhanh biến thành sự lúng túng.
"Diệp Khánh..."
Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu, hơi đẩy Tiêu Chiến ra, sắc mặt tái đi.
"Anh... anh Diệp Khánh, em..."
Vương Nhất Bác lên tiếng, ánh mắt thoáng lo lắng khi thấy sắc mặt anh không tốt. Tiêu Chiến vừa tháo cà vạt vừa tiến lại gần, giọng nói mang theo sự mệt mỏi:
"Giờ này còn chưa ngủ sao? Hôm nay anh và Nhất Bác đi ăn, tình cờ gặp một người bạn cũ nên về muộn một chút."
"Em nhắn tin, gọi điện cho anh... tại sao anh không trả lời?"
Tiêu Chiến lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đưa về phía anh:
"Điện thoại anh hết pin, tắt nguồn rồi."
"Xin phép anh Diệp Khánh... em về phòng trước."
Vương Nhất Bác cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai người trong phòng khách rộng lớn.
Diệp Khánh từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt Tiêu Chiến, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì?"
Tiêu Chiến nhíu mày. "Dạo này bận nhiều việc quá, anh không nhớ nổi."
"Bận?"
Diệp Khánh bật cười, nhưng giọng cười nghẹn đắng.
"Bận đi ăn cùng Vương Nhất Bác? Bận ở nhà cả ngày với cậu ấy? Đó là cái anh gọi là bận sao?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, hoàn toàn không nắm bắt được cảm xúc của người trước mặt.
"Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới."
Giọng Diệp Khánh run lên. "Em đã chuẩn bị rất nhiều, chờ anh cả buổi tối. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Có phải anh cố tình... để trọn vẹn một chuyến đi chơi cùng cậu ấy không?"
"Anh đã nói rồi." Tiêu Chiến mất kiên nhẫn. "Điện thoại anh hết pin. Em nghe không hiểu à?"
"Vậy còn hôm nay thì sao?" Diệp Khánh nhìn thẳng vào hắn. "Ngày hôm nay thì sao?"
"...Ừ," Tiêu Chiến thở ra một hơi. "Anh quên mất."
"Quên mất?" Diệp Khánh sững người, cổ họng như bị bóp chặt. "Anh quên ngày kỷ niệm của chúng ta, đi ăn cùng Vương Nhất Bác, hai người còn hôn nhau ngay trước mặt em nữa. Anh có còn coi em là vợ anh hay không?"
Không khí trong phòng khách chợt trầm xuống.
Tiêu Chiến nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi xen lẫn khó chịu. Hắn im lặng vài giây, rồi bật cười nhạt:
"Em nói những lời này, không thấy buồn cười sao?"
Diệp Khánh ngẩng lên, môi run run. Tiêu Chiến nói chậm rãi, từng chữ như đinh đóng xuống:
"Ngay từ đầu, chính em là người đem Vương Nhất Bác về đây. Chính em đưa cậu ấy lên giường của chồng mình."
Diệp Khánh lùi lại nửa bước. Tiêu Chiến tiếp tục, giọng lạnh dần:
"Năm lần bảy lượt, em từ chối anh, đẩy anh ra xa, rồi bảo anh sang thân mật với Nhất Bác. Em nói em không chịu nổi áp lực, nói em cần thời gian, cần một đứa trẻ."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Khánh.
"Em nói vì muốn có con, anh đã chiều theo ý em rồi. Giờ em còn muốn gì nữa?"
Một câu hỏi ngắn, nhưng như nhát dao xoáy thẳng vào tim Diệp Khánh.
Diệp Khánh nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe. "Nhưng... anh quên ngày cưới của chúng ta, bỏ mặc em cả tối, trước mặt em hôn người khác... Anh có thể đừng ở trước mặt em làm điều đó không... hơn nữa hôm nay còn là ngày kỷ niệm của chúng ta..."
Tiêu Chiến im lặng.
Cuối cùng, hắn thở ra một hơi, giọng trầm thấp: "Diệp Khánh, anh không còn sức để cãi nhau nữa."
Nói xong, hắn quay người bước về phía cầu thang, không quay đầu lại.
"Em nên nghỉ ngơi đi."
Trong phòng khách, Diệp Khánh đứng lặng vài giây, rồi chậm rãi ngồi thụp xuống sàn, ôm chặt lấy đầu gối. Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa, rơi không tiếng động trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co