Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 33

maudonzsww

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, trần nhà trắng xóa đập vào tầm mắt. Bên tai vang lên tiếng Tiêu Chiến gọi tên em, em chậm chạp đảo mắt nhìn qua. Theo phản xạ, tay vô thức đưa xuống bụng, chạm phải một mảng phẳng lì. Tim em như ngừng đập, đôi mắt lập tức mở to, hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến.

"Con... con của em..."

Vương Nhất Bác cuống quýt muốn ngồi dậy tìm con, nhưng cơn đau dữ dội kéo tới khiến em bật lên một tiếng rên khẽ. Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy em, đặt em nằm ngay ngắn trở lại trên giường.

"Anh ơi... con em đâu rồi?"

Giọng em nghẹn lại, run rẩy đến đáng thương.

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu em, cúi xuống hôn lên trán để trấn an.

"Đừng lo, con không sao cả."

"Nó... nó đâu rồi? Em muốn gặp con... Tiêu Chiến, cho em gặp con đi..."

Nghe vậy, trong lòng Vương Nhất Bác mới nhẹ nhõm được đôi chút. Em nắm chặt tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy khẩn cầu. Tiêu Chiến gật đầu, bảo em bình tĩnh nằm yên rồi bước ra ngoài gọi Diệp Khánh bế đứa trẻ vào.

Diệp Khánh bế em bé tiến vào phòng, từng bước chậm rãi đến gần giường bệnh. Vừa nhìn thấy con, Vương Nhất Bác đã không kìm được nước mắt. Em khát khao đưa tay ra, nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt Diệp Khánh, lại e dè lên tiếng:

"Anh Diệp Khánh... có thể cho em ôm con được không? Con của em..."

"Được."

Diệp Khánh lạnh nhạt gật đầu, đặt Tiêu Tỏa vào vòng tay em.

Vương Nhất Bác ôm chặt con vào lòng, nước mắt tuôn rơi nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười hạnh phúc. Em cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má đứa trẻ.

"Con ngoan..."

Diệp Khánh vẫn đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn từng cử chỉ, từng lời nói đầy yêu thương ấy. Rồi anh lạnh giọng lên tiếng, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng em:

"Đứa bé đã không còn là con của cậu. Đừng quên trong bản hợp đồng cậu đã ký những gì."

Vương Nhất Bác sững người, bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Diệp Khánh, rồi lại quay sang Tiêu Chiến đứng phía sau. Ánh mắt em run rẩy cúi xuống nhìn con trai trong lòng, cuối cùng không thể chịu nổi mà bật khóc nức nở, ôm ghì lấy đứa trẻ, lắc đầu liên tục.

"Đừng mà... hức... đừng mà... con của em..."

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Diệp Khánh vẫn nghe rõ. Anh nhíu mày, đưa tay ra định giành lại đứa trẻ.

"Đủ rồi, Vương Nhất Bác."

"Đừng... anh Diệp Khánh... hức..."

"Tiêu Tỏa bây giờ không phải con của cậu. Nó là con của tôi và Tiêu Chiến."

Nói rồi, Diệp Khánh lập tức giật đứa trẻ khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Tiêu Tỏa bị làm đau, bật khóc thét lên. Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhìn con trai bị ôm vào lòng người khác, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chứng kiến tất cả, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu dữ dội. Nhìn Diệp Khánh ôm Tiêu Tỏa với vẻ đắc thắng, hắn bước tới, giọng trầm xuống lạnh lẽo:

"Diệp Khánh, em đang làm cái trò gì vậy?"

Diệp Khánh cau mày nhìn lại:

"Em làm gì ư? Em chỉ làm đúng những gì đã ghi trong bản hợp đồng mà thôi!"

Bỏ mặc cơn đau chưa dứt, Vương Nhất Bác cố gắng bước xuống giường. Em quỳ sụp xuống trước mặt hai người, nước mắt lưng tròng, giọng nói yếu ớt cầu xin:

"Anh Diệp Khánh... em xin anh... làm ơn cho em ôm con của em một chút thôi... chỉ một chút thôi mà..."

"Nhất Bác."

Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác quỳ sụp xuống, Tiêu Chiến đã biến sắc. Hắn không chần chừ thêm nửa giây, lập tức cúi người xuống, vòng tay ôm chặt lấy em, mạnh mẽ kéo em vào lòng, rồi đỡ em đứng lên.

Hai tay em xoắn chặt vào nhau, run rẩy không ngừng. Khuôn mặt tái nhợt, thống khổ đến không còn hình dạng. Tiêu Chiến nhìn cảnh ấy mà tim thắt lại, ánh mắt trừng lên nhìn Diệp Khánh.

"Diệp Khánh em quá đáng lắm rồi, Tiêu Toả vừa mới trào đời, em đã muốn chia cắt nó với người đã sinh ra nó sao!"

Cơ thể Vương Nhất Bác mềm nhũn, cả người dựa hẳn vào ngực Tiêu Chiến, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn. Em vẫn lắc đầu không ngừng, đôi tay run rẩy níu lấy ống tay áo hắn, ánh mắt ngước lên đỏ hoe, đầy cầu xin:

"Ông chủ... con của em... hức ông chủ... cho em ở bên con vài ngày được không... em xin anh..."

"Ngay từ lúc ban đầu ký hợp đồng, ai cũng chấp thuận, nửa lời cũng chẳng phản đối, giờ lại ngăn cản tôi không đem con tôi đi sao?"

Diệp Khánh vẫn thờ ơ, chỉ chăm chăm dỗ dành đứa trẻ nhưng Tiêu Tỏa dường như cảm nhận được bất an, càng khóc không ngừng.

Tiêu Chiến cúi người, bế thốc em lên, động tác cẩn trọng dứt khoát. Hắn đặt Nhất Bác trở lại giường bệnh, Vương Nhất Bác vẫn hoảng loạn, lắc đầu liên tục, tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không chịu buông.

"Đừng... đừng mang con em đi... hức..."

Tiêu Chiến cúi xuống, hai tay ôm lấy hai bên má em. Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên trán Nhất Bác, vội an ủi:

"Đừng lo, không ai mang con của em đi cả, ngồi yên đây, anh bế con đến cho em, được không? Ngoan..."

Nhất Bác nghe vậy, mới bình tĩnh lại đôi chút, nước mắt còn đọng trên hàng mi, ánh mắt đáng thương nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khi hắn đứng thẳng dậy.

Lúc này, Tiêu Chiến mới quay người lại đối diện Diệp Khánh. Hắn trừng mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ khỏi tay anh.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Diệp Khánh sững sờ.

Tiêu Chiến không đáp, trực tiếp bế Tiêu Tỏa đưa cho Vương Nhất Bác.

Em vội vàng ngồi thẳng người dưới đất, đón lấy con vào lòng, òa khóc nức nở. Hai tay run rẩy ôm chặt đứa trẻ, không ngừng vỗ về.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Tỏa ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay quen thuộc.

"Đừng khóc... bảo bảo... baba đây... baba ở đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co