Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 32

maudonzsww

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như rơi thẳng xuống đáy vực.

Vương Nhất Bác ngã nằm dưới nền đất lạnh, thân người co quắp, hai tay ôm chặt lấy bụng. Gương mặt em tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, đôi môi run rẩy không còn chút huyết sắc.

Tiêu Chiến hoảng hốt, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng. Chiếc cặp tài liệu trên tay bị hắn vứt mạnh sang một bên, phát ra tiếng va chạm khô khốc. Hắn lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh em.

"Nhất Bác!"

Giọng hắn vỡ ra.

"Tiêu Chiến..."

Diệp Khánh đứng sững một chỗ, giọng nói run rẩy gọi tên hắn. Ánh mắt anh dời xuống dưới thân Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy nước ối lẫn máu bắt đầu tràn ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, tim như bị bóp nghẹt.

Tiêu Chiến không còn tâm trí để để ý bất cứ điều gì khác. Hắn cúi người kéo Vương Nhất Bác vào lòng, cánh tay run rẩy siết chặt lấy em, sau đó bế bổng em lên.

"Không sao... không sao đâu... anh ở đây rồi..."

Hắn vừa nói vừa thở dốc, bước chân hỗn loạn lao thẳng ra ngoài. Đặt Vương Nhất Bác vào xe, Tiêu Chiến gần như gào lên muốn bệnh viện, bàn tay chưa từng rời khỏi người em dù chỉ một khắc.

Diệp Khánh theo sau, vội vàng bắt taxi đuổi theo. Ngồi trong xe, hai tay anh siết chặt lấy nhau, lòng ngực phập phồng không yên. Hình ảnh Vương Nhất Bác ngã xuống đất cứ lặp đi lặp lại trong đầu, kéo theo cảm giác tự trách và sợ hãi đến nghẹt thở.

Nếu lúc đó anh không mất kiểm soát... Nếu anh không đẩy Vương Nhất Bác...

...

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác lập tức được đặt lên băng ca rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tiêu Chiến đứng sững bên ngoài, cả người căng cứng. Hắn đi qua đi lại trước cửa, hai bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, trong đầu hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ nổi điều gì.

Diệp Khánh chạy đến sau, vừa hỏi y tá vừa theo chỉ dẫn mà vội vã đến trước phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy anh, Tiêu Chiến đã xông tới, nắm chặt lấy bả vai anh, ánh mắt đỏ ngầu.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Giọng hắn khàn đặc, không giấu nổi sự gấp gáp: "Tại sao Nhất Bác lại bị như vậy?"

Diệp Khánh run rẩy đứng yên một lúc lâu, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng mới khó khăn thốt ra được vài chữ.

"Em... em vô tình đẩy cậu ấy ngã."

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như đông cứng lại.

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm đi trong nháy mắt, lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện rùng mình. Hắn buông tay khỏi người Diệp Khánh, quay đi vài bước rồi vò mạnh tóc mình, giọng nói bật ra đầy giận dữ.

"Em làm cái trò gì vậy hả?"

"Tại sao lại đẩy Nhất Bác?"

"Em có biết em ấy đang mang thai không?"

"Em... em không cố ý..."

"Không cố ý? Vậy đợi đến lúc em cố ý thì mới gọi là lỗi của em sao?"

"Em... em..."

Diệp Khánh đứng đó, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị sự tức giận của Tiêu Chiến làm cho hoảng sợ. Tiêu Chiến hít mạnh mấy hơi, rít lên vài tiếng đầy bực bội, sau đó không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa, quay người ngồi phịch xuống hàng ghế dài.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức hành hạ con người.

Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa, ánh mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu.
Diệp Khánh cũng không khá hơn, hai tay run run đan chặt vào nhau, ánh nhìn dán chặt lên cánh cửa khép kín kia, trong lòng chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ.

Không biết đã qua bao lâu...

Một tràng tiếng khóc vang lên vang vọng xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu.

Tiêu Chiến và Diệp Khánh gần như cùng lúc ngẩng phắt đầu lên theo phản xạ, tim đập mạnh đến mức suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Một lát sau, cánh cửa mở ra.

Một y tá bế theo một đứa trẻ nhỏ xíu đi ra ngoài. Theo sau là các bác sĩ khác đang đẩy băng ca, trên đó Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê, được chuyển đến phòng hồi sức.

Một vị bác sĩ dừng lại trước mặt hai người.

"Tình hình bệnh nhân đã ổn rồi. Bị động thai, may mắn đưa đến bệnh viện kịp lúc."

"Cả sản phụ và em bé đều không có vấn đề gì nghiêm trọng."

"Chỉ là hiện tại cơ thể cậu ấy rất yếu, cần chuyển đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tiêu Chiến gần như lập tức lên tiếng, không chờ thêm giây nào, xoay người đi thẳng về phía phòng hồi sức.

Diệp Khánh thì đón lấy đứa trẻ từ tay y tá.

Đứa bé còn rất nhỏ, đỏ hỏn, đôi mắt chưa mở, tiếng khóc yếu ớt vang lên từng nhịp. Diệp Khánh ôm đứa trẻ vào lòng, cảm giác mừng rỡ dâng lên khiến hốc mắt anh cay cay.

"Thật tốt..."

Anh khẽ nói, giọng run run, nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé đang khóc oe oe.

Mang theo niềm vui khó tả ấy, Diệp Khánh bế con đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Trong phòng, Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, ánh mắt dán chặt lên gương mặt nhợt nhạt của em. Nhìn thấy Diệp Khánh bước vào, hắn mới quay đầu lại.

"Tiêu Chiến, anh nhìn xem." Diệp Khánh mỉm cười, bế đứa trẻ đến gần hắn. "Con của chúng ta."

Tiêu Chiến liếc nhìn đứa bé trong vòng tay anh. Đứa trẻ còn rất nhỏ, da nhăn nheo, ngủ ngoan đến lạ. Một cơn xúc động dâng lên trong lòng hắn. Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy đứa bé, cẩn thận ôm vào lòng.

Diệp Khánh đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm hiếm hoi dịu dàng trên gương mặt Tiêu Chiến, nụ cười càng thêm rõ rệt.

"Anh tính đặt tên cho con là gì?"

Anh hỏi, giọng nói đầy mong chờ, hoàn toàn không để ý đến Vương Nhất Bác đang nằm ngay trên giường bệnh phía sau.

Trong mắt anh lúc này, dường như chỉ còn lại Tiêu Chiến và đứa bé.

"Tiêu Tỏa."

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi nói.

Diệp Khánh vui vẻ mỉm cười, đưa tay bế lại đứa nhỏ, nhẹ nhàng cưng nựng.

"Tiêu Tỏa."

"Con tên là Tiêu Tỏa đó."

"Có thích không?"

Tiêu Chiến để mặc Diệp Khánh bế con. Hắn quay người lại, bước đến bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa nắn.

Bàn tay ấy lạnh hơn hắn tưởng. Bất chợt, đầu ngón tay em khẽ cử động.

Tiêu Chiến sững lại, tim đập thình thịch. Hắn cúi thấp người, chăm chú nhìn gương mặt em.

Hàng mi run run, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt.

"Ưm..."

"Nhất Bác."

Giọng Tiêu Chiến dịu xuống, mang theo một chút run rẩy:

"Em tỉnh rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co