Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 14

maudonzsww

Tối hôm đó, Thịnh Dương ngồi một mình trên mép giường, điện thoại đặt trong lòng bàn tay. Màn hình sáng lên, cái tên "Không Không" hiện ra quen thuộc đến mức khiến tim cậu chợt thắt lại.

Ngón tay lơ lửng trên nút gọi, chần chừ rất lâu. Cuối cùng, cậu vẫn nhấn gọi.

Chuông reo chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Không Không." Thịnh Dương hít một hơi, cố ép giọng mình bình tĩnh như mọi khi: "Tối nay... anh có rảnh không?"

Bên kia im lặng chừng một vài giây. Thịnh Dương gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hướng Không đang nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi anh bật cười khẽ, giọng nói mềm xuống:

"Tối nay à? Cố Ngụy tăng ca, nên anh cũng rảnh." Ngừng một chút, anh hỏi tiếp: "Có chuyện gì sao?"

Nghe đến tên Cố Ngụy, ngực Thịnh Dương hơi nhói lên, một cảm giác đau quen thuộc. Dù là chuyện gì, trong thế giới của Không Không, người đầu tiên được nhắc đến vẫn luôn là Cố Ngụy.

Cậu siết chặt điện thoại hơn.

"Em... em muốn mời anh đi ăn một bữa."

Giọng cậu chậm lại, có chút dè dặt: "Lâu rồi hai anh em mình không đi cùng nhau. Với lại... em có chuyện quan trọng muốn nói."

Đầu dây bên kia lại yên lặng. Lần này lâu hơn một chút.

"Ừm..." Hướng Không kéo dài giọng, như đang cân nhắc. Rồi anh đáp: "Được thôi."

Thịnh Dương khẽ nín thở.

"Vậy mình đi đâu ăn?" Hướng Không hỏi tiếp.

"Quán cũ." Thịnh Dương đáp ngay, sợ chậm một giây là anh sẽ đổi ý: "Quán hồi trước bố Quý hay đưa chúng ta đến. Em... em nhớ món ăn ở đó."

Ở đầu dây bên kia, Hướng Không khẽ "à" một tiếng, như cũng bị ký ức kéo về.

"Ừm, cũng lâu rồi anh chưa đến đó." Anh cười: "Vậy tối nay gặp nhé."

"Vâng." Thịnh Dương đáp, giọng hơi khàn đi mà chính cậu cũng không nhận ra. "Tối gặp."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối lại.

Thịnh Dương buông điện thoại xuống, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh đến mức nghe được cả lồng ngực kêu thình thịch.

Cậu tựa lưng vào giường, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Chỉ là một bữa cơm thôi. Chỉ là... nói vài lời cần nói.

Và cũng chỉ là... một lời tạm biệt.

Bữa tối diễn ra trong một quán nhỏ quen thuộc, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng chiếc bàn gỗ cũ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm nhau và mùi đồ ăn quen thuộc gợi lại những ký ức rất xưa.

Hướng Không ngồi đối diện cậu.
Vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, cúi đầu ăn uống chậm rãi, thỉnh thoảng ngẩng lên nói vài câu vu vơ, rồi mỉm cười rất nhẹ.

Thịnh Dương gần như không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc kia, hàng mi cong rũ xuống khi anh cúi đầu, sống mũi thẳng, đôi môi nhạt màu khẽ mím lại mỗi khi nhai. Những chi tiết nhỏ đến mức bình thường ấy, hôm nay lại khiến tim cậu đau âm ỉ.

"Em sao vậy?"

Hướng Không đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu, hơi ngạc nhiên.

"Từ nãy đến giờ không ăn mà cứ nhìn anh thế làm gì."

"À... em..." Thịnh Dương giật mình, vội cúi đầu xuống, tay cầm đũa hơi khựng lại. Cậu lảng tránh ánh mắt ấy bằng cách gắp thức ăn bỏ sang bát anh:

"Anh ăn nhiều một chút đi." Giọng cậu thấp xuống, cố giữ cho tự nhiên: "Em nhớ Không Không trước giờ thích nhất là cánh gà chiên mà."

Hướng Không nhìn xuống bát mình, thấy đồ ăn đã chất lên kha khá, liền bật cười:

"Em gắp nhiều quá rồi đó."

"Không sao." Thịnh Dương đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của anh: "Ăn nhiều một chút... trông anh nhỏ người quá."

Hướng Không không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn. Ánh đèn vàng rơi trên sống mũi anh, làm gương mặt càng thêm dịu dàng.

Thịnh Dương nhìn một lúc lâu, đến khi trong lòng không nhịn được nữa, mới khẽ gọi:

"Không Không..."

Hướng Không ngẩng lên: "Sao thế?"

Giọng Thịnh Dương chậm rãi, nghe như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn lại khẽ siết chặt.

"Anh với... Cố Ngụy, dự định khi nào thì cưới?"

Đũa trong tay Hướng Không khựng lại, anh chớp mắt một cái, rồi ánh mắt lập tức sáng lên, mang theo chút vui vẻ.

"À, chuyện đó hả?" Anh bật cười, khóe môi cong cong: "Dạo này anh ấy bận lắm, ngày nào cũng tăng ca. Chắc phải đợi thêm mấy tháng nữa mới đi đăng ký kết hôn được."

Nói tới đây, giọng anh mềm mại, mang theo cả chút mong chờ:

"Đăng ký kết hôn xong rồi mới tính ngày làm lễ cưới. Cũng không muốn vội quá, muốn chuẩn bị cho đàng hoàng."

Từng câu, từng chữ rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại như từng nhát dao chậm rãi cứa vào tim Thịnh Dương.

Cậu cúi đầu nhìn mặt bàn gỗ cũ, nơi ánh đèn phản chiếu thành một vệt sáng mờ mờ. Trong lồng ngực có thứ gì đó vỡ ra rất khẽ, nhưng đau đến mức khiến đầu ngón tay cũng run lên.

Hướng Không không hề nhận ra.

Anh còn vui vẻ nói tiếp, giọng càng lúc càng hớn hở:

"Đến lúc đó, em nhất định phải làm phù rể cho anh đó."

Anh nhìn thẳng vào Thịnh Dương, ánh mắt cong lên thành nụ cười:

"Phải đứng bên cạnh anh, tận mắt nhìn anh kết hôn, rồi chúc phúc cho anh, nghe chưa?"

Tim Thịnh Dương như bị bóp chặt.

Cậu hít vào một hơi rất nhẹ, mất vài giây mới có thể kéo khóe môi lên, giả vờ bình thản.

"Ừ." Cậu gật đầu: "Đương nhiên em phải chúc phúc cho Không Không rồi."

Vì anh hạnh phúc, nên em cũng hạnh phúc theo. Chỉ là... em không chắc mình có đủ dũng khí để đứng trong lễ đường ấy, nhìn anh nắm tay người khác.

Không Không, xin lỗi... Em vẫn ích kỷ như vậy, vẫn tham lam đến mức không học được cách chấp nhận.

"Em chúc anh hạnh phúc."

Hướng Không cười càng rạng rỡ hơn, hoàn toàn không hay biết rằng, ngay lúc này, người ngồi đối diện đang đau đến mức nào.

Ăn xong, hai người không vội về. Hướng Không đề nghị đi bộ một đoạn cho tiêu cơm. Đèn đường hai bên lần lượt bật sáng, ánh vàng kéo dài bóng hai người in trên mặt đất, lúc gần lúc xa.

Cả hai sóng vai bước đi, khoảng cách giữa hai bờ vai gần như chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vào nhau.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh.

Lúc này, Thịnh Dương mới khẽ lên tiếng:

"Không Không..."

"Hửm?" Hướng Không nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh còn nhớ... dự án hợp tác của trường em với đại học Z ở X quốc mà em từng nói không?"

Hướng Không nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có, anh nhớ. Hình như cạnh tranh cũng khá gắt đúng không?"

Thịnh Dương mím môi, bước chân chậm lại nửa nhịp.

"Em... được chọn tham gia chương trình đó." Cậu nói chậm rãi, như đang tự trấn an chính mình, cố gắng không để cảm xúc bộc phát: "Nếu không có gì thay đổi, tháng Chín em sẽ sang X quốc nghiên cứu và thực tập."

Bước chân Hướng Không bỗng khựng lại.

Anh quay sang nhìn Thịnh Dương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Thật sao?"

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi... tim Thịnh Dương đã ấm lên dữ dội. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu gần như ảo tưởng rằng, anh cũng không nỡ để mình đi.

Nhưng rất nhanh, Hướng Không đã mỉm cười.

"Đó là chuyện tốt mà!" Giọng anh mang theo niềm vui: "Cơ hội như vậy hiếm lắm, em phải nắm lấy chứ."

Như một cú rơi thẳng xuống đáy vực.

Thịnh Dương vẫn cong môi cười theo, nhưng trong lòng đã lạnh đến tê dại.

"Vâng... em cũng nghĩ vậy."

"Anh thật sự mừng cho em." Anh cười dịu dàng: "Em giỏi như vậy, ra ngoài rồi nhất định sẽ phát triển rất tốt."

Mỗi lời chúc phúc, đều giống như một nhát dao mềm chậm rãi cắm vào lồng ngực.

Một lát sau, cậu mới cất giọng, nghe có chút dè dặt:

"Không Không... anh có thể ôm em một cái được không?"

Hướng Không ngẩn ra trong chốc lát, rồi bật cười: "Ngốc thật."

Anh mở rộng vòng tay: "Chúc mừng em mà, ôm cái nào."

Chỉ chờ có vậy, Thịnh Dương liền bước tới, gần như là lao vào vòng tay ấy, ôm chặt lấy người trước mặt. Omega nhỏ bé lọt trọn trong lồng ngực cậu.

Bị ôm mạnh vào lòng người khác như vậy khiến Hướng Không có chút bất ngờ, anh không quen, nhưng cũng không có ý định đẩy Thịnh Dương ra.

Mùi đào mật thoang thoảng lập tức tràn ngập khoang mũi, ấm áp đến mức khiến tim Thịnh Dương run lên.

Thịnh Dương siết chặt eo Hướng Không, ép anh dán sát vào mình, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn kia. Hơi thở nóng hổi phả lên da anh, mang theo sự lưu luyến không cách nào che giấu.

Cậu hít sâu, như muốn ghi nhớ mùi hương ấy đến tận xương tủy.

Nốt lần này thôi...

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào cổ áo Hướng Không.

Hướng Không chỉ cho rằng Thịnh Dương xúc động, liền khẽ vỗ lưng cậu, giọng dịu dàng:

"Cố lên nhé, anh tin em sẽ làm được."

Chính những lời ấy... lại khiến Thịnh Dương càng siết chặt hơn.

Cậu biết, sau hôm nay, muốn được đứng gần anh như thế này, muốn được hít thở mùi hương ngọt ngào này, thậm chí là muốn được từ xa lén nhìn anh... cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Không xa đó, trong bóng tối giữa hai ngọn đèn đường, một người che kín mặt lặng lẽ giơ điện thoại lên.

Ống kính hướng thẳng về phía hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Click!

Khoảnh khắc ấy, được ghi lại trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co