𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 15
"A... Cố Ngụy, anh làm gì vậy, em đau..."
Hướng Không kêu lên khi cổ tay bị siết chặt. Cố Ngụy không nói một lời, nắm lấy tay anh lôi đi. Dưới ánh đèn đường, bóng lưng cao lớn của hắn kéo dài trên mặt đất, trông vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.
Hắn quay đầu lại nhìn anh, trong mắt là cơn giận ngày càng rõ mồn một. Không đợi Hướng Không kịp phản ứng, Cố Ngụy đã một tay vác anh lên vai, thô bạo nhét anh vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa xe, lập tức phóng đi.
Hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, tấm ảnh Thịnh Dương ôm chặt Hướng Không dưới đèn đường, được bạn hắn tình cờ chụp được rồi gửi sang.
Hơn mười giờ đêm, người yêu của hắn, vậy mà lại cùng một Alpha khác ra ngoài, còn ôm nhau thân mật đến như vậy.
Cố Ngụy không nghĩ được gì nữa. Hắn bỏ lại hết công việc, lái xe lao thẳng đến đó. Khi tới nơi, đúng lúc nhìn thấy hai người đi sóng vai trên vỉa hè, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn điên tiết.
Cơn giận lập tức bùng lên.
Hắn bước tới, không nói không rằng, kéo thẳng Hướng Không đi.
Trong xe, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Hướng Không liếc nhìn sắc mặt Cố Ngụy, biết hắn đang giận, nên anh cố gắng lên tiếng giải thích:
"Hôm nay... Dương Dương hẹn em đi ăn tối, nói có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Giọng Cố Ngụy lập tức cao lên:
"Chuyện quan trọng gì mà phải hẹn riêng đi ăn? Rồi còn ôm nhau giữa đường như vậy?"
Hướng Không hơi run, nhưng vẫn cố giải thích:
"Em và Dương Dương hôm nay chỉ..."
"Chỉ cái gì?" Cố Ngụy cắt ngang, tay siết chặt vô lăng: "Anh tăng ca ngày đêm là vì ai? Là muốn cho em cuộc sống tốt hơn, vậy mà em ở bên ngoài lại thân mật với Alpha khác, em nghĩ anh phải chịu đựng thế nào?"
Giọng hắn khàn đi vì tức giận. Hướng Không nghe vậy, thì uất ức đến nghẹn cả họng. Nước mắt lập tức trào ra, anh lắc đầu, giọng run rẩy:
"Anh bình tĩnh nghe em nói được không... Dương Dương hẹn em để từ biệt, cậu ấy sắp ra nước ngoài học tập. Tụi em chỉ ăn một bữa thôi..."
"Vậy tại sao phải ôm nhau?" Cố Ngụy lạnh giọng.
"Vì... vì em coi cậu ấy như em trai, nên chỉ là ôm tạm biệt." Hướng Không quay sang nhìn hắn, mắt đỏ hoe: "Cố Ngụy, giữa em và Dương Dương thật sự không có gì hết."
Anh vươn tay nắm lấy tay Cố Ngụy, nhưng ngay lập tức bị hất ra.
"Dương Dương?" Cố Ngụy cười lạnh:
"Xưng hô thân mật như vậy mà còn nói không có gì? Em không nhận ra hay là cố tình không nhận ra tình cảm của cậu ta với em?"
"Tình cảm gì chứ? Thịnh Dương chỉ coi em là anh..."
"Tránh xa cậu ta ra." Cố Ngụy quát lên, như ra lệnh cho anh.
Hướng Không sững người.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Ngụy tức giận đến mức này... cũng là lần đầu tiên bị người yêu lớn tiếng với mình như vậy. Cảm giác tủi thân trong lòng càng dâng đến cực điểm, nước mắt giàn giụa tuôn ra, giọng nói cũng nghẹn ngào:
"Cố Ngụy... trước giờ anh không như thế này... anh..."
"Vậy em muốn anh thế nào?" Hắn gằn giọng: "Trơ mắt nhìn người yêu mình ôm Alpha khác mà không được tức giận sao? Anh đã nói với em từ trước rồi, Thịnh Dương không đơn giản chỉ coi em là anh trai, em biết điều thì cũng phải giữ khoảng cách chứ!"
Vai Hướng Không run run, mũi sụt sịt đỏ lên, trông đáng thương vô cùng.
Anh do dự một chút rồi nghiêng người qua, chủ động ôm lấy cánh tay Cố Ngụy, giọng mềm xuống nhưng vẫn có chút nghẹn ngào:
"Em xin lỗi... em sai rồi, em không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em chỉ quen thân với cậu ấy từ nhỏ nên hơi thoải mái quá..."
Anh dụi trán vào cánh tay hắn, khẽ nói tiếp:
"Đây cũng là lần cuối em và Thịnh Dương gặp nhau rồi... anh đừng trách cậu ấy được không? Anh đừng giận nữa, em sợ..."
Tay Cố Ngụy siết chặt đến trắng bệch.
Đến lúc này rồi, người yêu ngốc nghếch của hắn vẫn tin rằng Thịnh Dương chẳng có ý đồ gì.
Xe dừng lại trước nhà Cố Nguỵ.
Hắn không đáp lại lời xin lỗi nào, trực tiếp vác Hướng Không lên vai mang vào trong, khiến anh càng thêm đau lòng, bị dốc ngược đầu, Hướng Không vừa chống cự yếu ớt vừa khóc:
"Cố Ngụy... thả em xuống... anh bình tĩnh lại đi..."
Cửa vừa đóng, hắn đã đè anh xuống sofa. Hướng Không bị hôn đến không kịp thở, giãy giụa trong vòng tay hắn:
"Anh... anh làm gì vậy... đợi một chút..."
Giọng Cố Ngụy khàn đặc, mang theo sự chiếm hữu gần như mất kiểm soát:
"Em chỉ có thể là của anh. Quý Hướng Không, em là của anh."
Những lời còn lại bị nhấn chìm trong hơi thở gấp gáp và vòng tay siết chặt của Cố Nguỵ. Cánh cửa phòng khép lại, che đi mọi âm thanh hỗn loạn phía sau, chỉ để lại một đêm dài...
...
Sáng hôm sau, khi Hướng Không tỉnh lại thì đã gần trưa. Cả người anh đau nhức đến mức chỉ cần động nhẹ cũng thấy ê ẩm, nhưng may là đã được xử lý qua, những chỗ khó chịu nhất cũng không còn quá rát. Anh nằm thêm một lúc mới chậm rãi mở mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên trần nhà xa lạ.
Hướng Không khẽ nhíu mày, nhìn quanh một vòng mới nhớ ra đây là phòng của Cố Ngụy.
Trên người còn mặc áo ngủ rộng của hắn, chăn ga cũng mang theo mùi quen thuộc. Nhớ lại chuyện tối qua, và cả đêm dài hỗn loạn ấy, sống mũi Hướng Không bất giác cay lên.
Anh chống tay ngồi dậy, theo bản năng đã bắt đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng trong phòng trống không, không có Cố Ngụy.
Hướng Không cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác uất ức tủi thân.
Anh đẩy chăn xuống giường, bước chân còn hơi mềm, vừa ra mở cửa thì đã giật mình khi thấy một người đàn ông trung niên đứng ngay trước cửa.
"Cậu Quý đã tỉnh rồi."
Hướng Không hơi sững lại, rồi lễ phép gật đầu: "Dạ... vâng."
Người kia khẽ mỉm cười, giọng cung kính: "Tôi là quản gia của biệt thự. Ông chủ dặn tôi để ý cậu, khi cậu tỉnh thì mời cậu xuống dùng bữa."
Nghe tới hai chữ "ông chủ", Hướng Không hơi khựng lại: "Vậy... Cố Ngụy đâu rồi ạ?"
"Ông chủ đã đến công ty từ sớm rồi." Quản gia đáp. "Cậu Quý có cảm thấy không khỏe không? Tôi kêu người chuẩn bị chút cháo cho cậu nhé."
Trong lòng Hướng Không trầm xuống.
Đi từ sớm... đến cả mặt cũng không để anh nhìn thấy.
"...Vâng, phiền bác."
Quản gia rời đi, Hướng Không mới khép cửa lại, chậm rãi quay về giường ngồi xuống. Anh ôm gối, cúi đầu một lúc lâu, cảm giác tủi thân dâng lên đến mức mắt cũng đỏ theo.
Tối qua còn hành hạ anh cả một đêm, sáng ra lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc trong lòng Cố Ngụy, anh là người yêu... hay chỉ là thứ để trút giận?
Một lát sau, quản gia mang lên một bát cháo nóng.
Hướng Không lễ phép nhận lấy: "Con cảm ơn ạ."
Anh ngồi bên bàn đọc sách của Cố Ngụy, từng muỗng cháo nuốt xuống mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Trong lúc vô thức liếc nhìn xung quanh, ánh mắt anh bỗng dừng lại trên một cuốn sổ bìa đen đặt giữa chồng sách.
Trên cả bàn đều là tài liệu và sách chuyên ngành, chỉ có quyển sổ đó trông lạc lõng một cách kỳ lạ.
Hướng Không do dự một chút, rồi vẫn đưa tay lấy xuống. Anh lật lật quyển sổ ra toàn những trang trắng tinh thì lại cảm thấy buồn chán, không có gì hay ho cả anh lại cất quyển sổ về chỗ cũ.
Ăn xong, Hướng Không đứng dậy định mang bát xuống dưới rửa thì chân anh bỗng dẫm phải thứ gì đó mỏng mỏng trên sàn. Anh cúi xuống nhìn, là một tấm ảnh.
Hướng Không hơi khựng lại, cúi người nhặt lên. Chỉ mới liếc qua một cái, tim anh đã đập mạnh hơn bình thường.
Trong ảnh là Cố Ngụy... chụp chung với một người khác.
Phía dưới tấm ảnh còn ghi rõ ngày tháng năm chụp. Nếu chỉ là ảnh Cố Ngụy chụp cùng bạn bè thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng người đứng cạnh hắn lại khiến Hướng Không sững người tại chỗ.
"......"
Anh đưa tay che miệng, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Giống... giống quá.
Người trong ảnh đang ôm lấy cánh tay Cố Ngụy, nghiêng đầu thơm lên má hắn, nụ cười rất ngọt. Từ dáng người đến gương mặt đều có vài phần giống anh .
Anh lật mặt sau tấm ảnh.
Dòng chữ viết tay nắn nót hiện ra trước mắt:
Cố Ngụy & Trần Vũ
"Trần Vũ...?"
Hướng Không khẽ lẩm bẩm đọc lại cái tên ấy, trong lòng bỗng có cảm giác quen thuộc.
Hình như... anh đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co