𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 20
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười.
Hướng Không chống tay muốn đứng dậy:
"Cố Ngụy, anh buông em ra đi, em xuống nấu canh cho anh uống..."
Anh còn chưa nói xong đã bị ôm chặt hơn. Cố Ngụy khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn:
"Đừng đi... ở lại với anh một chút..."
Trong đầu hắn vang lên giọng nói quen thuộc năm nào.
"Anh Ngụy, sao anh lại uống nhiều rượu như vậy... trên người toàn mùi rượu, em không thích đâu..."
Ánh mắt Cố Ngụy càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng si mê. Hắn hoàn toàn không còn phân biệt được người trong lòng mình là ai nữa.
Đột nhiên, Cố Ngụy trở mình, lật ngược Hướng Không xuống giường, cả thân người đè lên, hai tay chống hai bên đầu anh, giam chặt anh trong khoảng không chật hẹp giữa giường và lồng ngực mình.
Hướng Không sững sờ, tim đập loạn nhịp.
"Cố Ngụy... anh làm gì vậy... đừng mà..."
Anh dùng tay đẩy ngực hắn, giọng run run:
"Để em đi nấu canh cho anh, anh say rồi, đừng như vậy... được không..."
Nhưng Cố Ngụy căn bản không nghe lọt tai. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở nặng nề phả lên mặt anh, giọng trầm thấp mang theo men say:
"Vợ ngoan... đừng cãi anh... anh nhớ em... rất nhớ em..."
"Cố Ngụy... đừng... ưm..."
Mọi lời nói còn chưa kịp thốt ra, đã bị chặn lại bởi đôi môi nóng rực phủ xuống.
Cố Ngụy cúi xuống, chặn ngay lời nói còn dang dở của Hướng Không bằng một nụ hôn gấp gáp. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nặng nề giao triền, mang theo men rượu nồng nặc.
Hướng Không bị ép đến không còn chỗ lui, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"Bảo bối ngoan..." Cố Ngụy thì thầm bên tai anh, giọng khàn đặc, mang theo men say: "Anh sẽ yêu em nhẹ nhàng."
Quần áo lần lượt bị kéo ra, rơi xuống sàn, Hướng Không bị hôn đến mềm nhũn trong vòng tay hắn, không phải vì hưởng thụ, mà vì đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo để phản kháng. Anh để mặc Cố Ngụy áp xuống, để mặc hắn chiếm lấy thân thể mình.
Khi chiếc lưỡi đang mân mê ở cổ rồi đến vành tai, Hướng Không bỗng run rẩy. Môi anh ửng đỏ gợi tình, hô hấp có chút gấp gáp khi bị hôn triền miên.
Anh dùng chút sức lực cuối cùng đẩy nhẹ Cố Ngụy ra.
"Cố Ngụy..." Giọng anh khàn đi, cố ép mình bình tĩnh, hai tay nâng mặt hắn lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn kỹ em đi. Em là ai?"
Ánh mắt Hướng Không run rẩy, mang theo hy vọng mong manh đến đáng thương.
"Cố Ngụy..." Anh thì thầm: "Nói cho em biết... em là ai?"
Cố Ngụy nhìn anh, ánh mắt mờ mịt không tiêu cự. Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Không vẫn còn ngây thơ tin rằng chỉ cần hắn tỉnh táo một chút, chỉ cần gọi đúng tên anh...thì cũng có thể khẳng định được hắn thật tâm yêu anh, còn Trần Vũ chỉ là quá khứ thôi.
Cố Ngụy mơ hồ nhìn trước mặt, lại nghe bên tai giọng nói ngọt ngào của người yêu:
"Anh Ngụy, nhìn em đi, em là ai?"
Cố Ngụy mỉm cười, hai tay nâng mặt anh lên rồi hôn mạnh xuống môi anh: "Vũ Vũ..."
"Bảo bối của anh... Anh nhớ em đến chết mất rồi... Vũ Vũ, đừng bao giờ rời xa anh..."
Thế giới trong lòng Hướng Không như sụp đổ.
Anh triệt để sững người, toàn thân anh cứng đờ, mọi xúc cảm đều bị rút sạch, chỉ còn lại tiếng nói kia vang vọng bên tai, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim.
(Vũ Vũ...)
Bây giờ anh như một người bị tê liệt, mọi tác động đến với thân thể đều là không có cảm giác gì hết.
Đêm đó, Cố Ngụy dường như càng lúc càng điên cuồng. Trong cơn say, hắn phóng đãng thoải mái gọi tên của Trần Vũ khi đang say sưa với Hướng Không.
Còn Hướng Không thì đã gần như khô cạn nước mắt, không phản kháng, cũng không đáp lại. Giống như một con rối bị rút mất linh hồn, mặc cho tất cả trôi qua.
Trời gần sáng, Cố Ngụy cuối cùng cũng lăn ra ngủ say, hơi thở đều đều chậm rãi. Hướng Không nằm im, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà đã nhạt màu vì ánh sáng ban mai.
Thân thể anh loang lổ những dấu vết mặn nồng, còn người gây ra chuyện lại lăn ra ngủ quên trời quên đất.
Trời sáng hẳn, Hướng Không chậm rãi ngồi dậy, ôm chăn che lấy thân mình. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến toàn thân anh nhức nhối. Anh quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh, lòng đau đến mức không thở nổi.
Anh nắm lấy tay Cố Ngụy, giọng run run, nghẹn ngào đến vỡ vụn:
"Em đã làm sai điều gì sao...? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
"Cố Ngụy... hức... Cố Ngụy... anh thật tàn nhẫn... Chơi đùa em như vậy, anh vui lắm đúng không?"
Hướng Không buông tay, che mặt bật khóc. Tiếng nức nở nhỏ dần nhưng đau đến xé lòng. Anh chưa từng nghĩ, cảm giác phát hiện người mình yêu nhất chỉ coi mình là cái bóng của người khác lại đau đến như vậy.
(Bao lâu nay... hóa ra đều là dối trá.)
(Em yêu anh, còn anh... chưa từng nhìn thấy chính em.)
Giống như rơi thẳng xuống địa ngục không lối thoát, không ai kéo lên. Hướng Không tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng người duy nhất có thể làm anh bớt đau... lại chính là người đã đẩy anh xuống vực sâu.
Trưa hôm đó, khi Cố Nguỵ tỉnh dậy thì người bên gối đã không còn.
Hắn nằm ngửa trên giường, nếu không phải bản thân hắn nằm trên giường đang không mặc đồ, trong miệng còn vương vị rượu đêm qua, hắn thậm chí sẽ chẳng phát giác ra việc gì.
Cố Nguỵ đưa tay xoa trán, nhắm mắt cố gắng lục lọi ký ức, nhưng không tài nào nhớ được gì.
"Chết tiệt..." Hắn thấp giọng mắng một câu, mở mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Tại sao lại bừa bộn thế này, trong phòng còn thoang thoảng hương đào mật, chẳng lẽ là nhớ người yêu nhỏ quá nên ảo giác sao?
Trong lúc hắn vẫn còn đang bán tín bán nghi, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên.
Cố Nguỵ liếc nhìn màn hình, thấy tên Chu Vĩ Thành, liền tiện tay bắt máy.
"Alo?"
Giọng Chu Vĩ Thành ở đầu dây bên kia vang lên rất rõ ràng:
"Cố Nguỵ, đêm qua cậu say bí tỉ. Là Quý Hướng Không đến đón cậu về nhà. Xe của cậu bỏ ở quán, tôi đã cho người mang về rồi, lát nữa..."
"Cậu nói cái gì?" Cố Nguỵ cắt ngang, giọng đột nhiên cao hẳn lên. Hắn bật người ngồi dậy, tim đập mạnh đến mức đau cả lồng ngực.
"Không Không đến đón tôi?"
Vậy là mùi đào mật thoang thoảng trong phòng không phải là ảo giác, vậy là đêm qua đã xảy ra chuyện kia...
"Ừ, người yêu nhỏ đích thân đến đón, mà cậu không nhớ gì à?"
Cố Nguỵ không nghe tiếp nữa, hắn lập tức cúp máy.
Giây tiếp theo, hắn hất chăn đứng dậy, nhặt đại bộ quần áo hôm qua khoác lên người rồi lao thẳng vào phòng tắm.
Cố Nguỵ đưa tay vò mạnh tóc, hô hấp dần rối loạn. Trong đầu hắn cuối cùng cũng nhớ lại một chút ký ức của đêm hôm qua.
Đêm hôm qua...
Trong ký ức rối rắm kia, người ở bên hắn là Trần Vũ.
Cố Nguỵ nhớ rất rõ, nhớ dáng người quen thuộc, nhớ hơi thở sát bên tai, nhớ cả cảm giác cuồng nhiệt đến mất kiểm soát. Mọi thứ chân thật đến mức hắn không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Nhưng nếu đó là mơ...
Vậy tại sao khi tỉnh dậy, trong căn phòng này vẫn còn vương mùi đào mật của Hướng Không.
Cố Nguỵ khựng lại, cả người cứng đờ, một suy nghĩ khiến da đầu hắn tê dại chậm rãi hiện lên. Chẳng lẽ trong cơn say, hắn đã nhìn nhầm Hướng Không thành Trần Vũ?
"Không... không thể nào..."
Giọng hắn khàn đi, như đang cố thuyết phục chính mình.
Cố Nguỵ vội vàng chộp lấy điện thoại, bấm vào số quen thuộc.
Tút... tút...
Chuông reo hồi lâu, rồi một giọng nói vô cảm vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cố Nguỵ mất bình tĩnh gọi lại lần nữa. Vẫn là kết quả y như cũ.
"Chết tiệt!" Hắn tức giận quăng điện thoại xuống sofa, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập. Không thể chờ thêm được nữa, Cố Nguỵ xả nước lạnh cho tỉnh táo, làm qua loa mọi thứ. Tóc còn ướt, áo khoác mặc lệch cũng chẳng buồn chỉnh, hắn đã vội vàng lao ra khỏi nhà.
Trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, phải tìm được Hướng Không.
.
.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, kéo Hướng Không ra khỏi cơn ngẩn ngơ.
Anh đang ngồi trên giường, điện thoại đặt trong tay, màn hình vẫn là những bức ảnh chụp cùng Cố Nguỵ, những khoảnh khắc cười nói thân mật của quãng thời gian yêu đương mà giờ đây nhìn lại chỉ khiến tim đau nhói.
Nước mắt không kìm được lăn dài xuống má.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hướng Không giật mình, vội vàng đưa tay lau đi vệt ướt trên mặt, hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc.
Giọng mẹ Quý từ bên ngoài vang lên:
"Không Không, con làm gì trong đó vậy? Đến giờ ăn cơm rồi, ra ăn thôi."
"Vâng... con ra ngay ạ."
Anh cố gắng ép giọng mình trở lại bình thường, không để lộ chút run rẩy nào. Sau đó nhanh tay cất điện thoại và những tấm ảnh đi, chỉnh lại nét mặt rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Trên bàn ăn, bố mẹ Quý vừa ngồi xuống đã liếc nhìn con trai, dáng vẻ hơi sa sút, ánh mắt thỉnh thoảng hơi lơ đễnh, cả người mang theo một luồng u uất muốn giấu cũng không được. Mấy ngày nay, Hướng Không về nhà lúc nào cũng trầm lặng, ăn uống qua loa rồi lại tự nhốt mình trong phòng, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu.
Mẹ Quý gắp cho anh một miếng thức ăn, giọng dịu xuống:
"Dạo này con với Cố Nguỵ, có xảy ra chuyện gì không?"
Hướng Không thoáng khựng lại. Anh cúi thấp đầu hơn, dùng đũa đảo cơm trong bát, lắc nhẹ:
"Không có gì đâu ạ."
Giọng nói nghe thì bình thản, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết chặt lấy mép áo.
Bố Quý ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống:
"Thật không có chuyện gì sao? Không Không, con đừng nghĩ bố mẹ không nhìn ra. Con trai mình thế nào, bố mẹ còn lạ gì."
Hướng Không im lặng, anh len lén ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.
Mẹ Quý thở nhẹ một tiếng, tiếp lời:
"Hai đứa nếu có mâu thuẫn thì từ từ nói chuyện lại với nhau. Cãi nhau rồi thì làm hòa, đừng để trong lòng."
Bà ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng mang theo lo lắng: "Cuối tháng này không phải các con còn định đi đăng ký kết hôn sao?"
Hướng Không khẽ run người, nhưng vẫn không đáp lời. Anh chỉ cúi đầu ăn cho hết phần cơm trong bát, từng hạt cơm như nghẹn lại nơi cổ họng.
Bố mẹ Quý nhìn nhau, cũng không nói thêm nữa. Cả bàn ăn rơi vào im lặng, cho đến khi bữa cơm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co