𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 19
Hướng Không úp mặt xuống gối, cả người run rẩy. Anh không thể tin được những gì mình vừa nhận ra... cũng không thể tin được rằng, suốt hơn một năm yêu nhau, bản thân lại chỉ là một cái bóng thay thế cho người khác.
Tim anh đau nhói đến mức như bị ai đó bóp chặt, thở cũng thấy khó khăn.
Trong đầu trống rỗng, không biết tiếp theo nên làm gì, nên đối mặt ra sao.
Hướng Không đưa tay che miệng, cố kìm tiếng nức nở, nhưng cổ họng nghẹn cứng, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, thấm ướt cả gối.
"Tại sao... tại sao anh lại lừa dối em..."
Giọng anh run rẩy, vỡ vụn trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Tay anh siết chặt chăn, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà bật khóc nấc lên.
Đúng lúc ấy, điện thoại đặt bên cạnh vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Hướng Không liếc qua, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, là Cố Ngụy.
Tim anh lại nhói lên một lần nữa. Anh quay mặt đi, không muốn nhìn, cũng không muốn mở xem.
Vài giây sau, tiếng chuông cuộc gọi vang lên, dai dẳng dồn dập. Hướng Không cắn chặt môi, với tay tắt chuông, rồi dứt khoát ném điện thoại sang một bên, để nó rơi xuống sàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Anh quay lưng lại, ôm chặt lấy gối và chăn trong lòng, cả người co rúm lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng khóc bị đè nén vang lên từng đợt nghẹn ngào.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc run rẩy của anh.
.
.
Qua trọn một ngày, Hướng Không hoàn toàn không liên lạc với Cố Ngụy. Không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn.
Cố Ngụy sốt ruột đến mức không thể ngồi yên. Buổi trưa hắn lái xe thẳng đến nhà của anh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bố mẹ Quý.
"Không Không đi làm từ sớm rồi, chưa về."
Cố Ngụy đứng trước cổng nhà một lúc lâu, trong lòng càng lúc càng bất an. Đến chiều, hắn lại canh đúng giờ tan tầm, lái xe đến trước công ty nơi Hướng Không làm việc. Hắn đứng dựa bên xe, ánh mắt dán chặt vào từng người bước ra khỏi cổng, sợ bỏ lỡ dù chỉ một cái bóng quen thuộc.
Nhưng đợi đến khi dòng người tan hết... vẫn không thấy Hướng Không đâu.
Điện thoại trong tay hắn vẫn im lặng đến đáng sợ. Cố Ngụy bắt đầu hoảng loạn thật sự. Đến tối, hắn gọi thêm một lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Giọng tổng đài lạnh lẽo vang lên khiến thần kinh hắn như bị chọc mạnh.
"Chết tiệt!"
Cố Ngụy giận dữ ném mạnh điện thoại xuống ghế phụ, rồi đập thẳng tay vào vô lăng một cái thật mạnh. Ngực hắn phập phồng, hơi thở gấp gáp, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, phải tìm người để trút hết cơn bực bội này ra.
Hắn lập tức phóng xe đến quán rượu quen thuộc, hẹn Chu Vĩ Thành ra gặp.
Vừa bước vào quán, Cố Ngụy đã nhìn thấy Chu Vĩ Thành ngồi ở bàn trong góc, trước mặt đã đặt sẵn vài chai rượu.
Thấy sắc mặt Cố Ngụy u ám đến đáng sợ, Chu Vĩ Thành nhướng mày, trong mắt lóe lên chút ý cười như đã đoán được điều gì đó.
"Ồ, sao thế?" Giọng gã kéo dài, mang theo chút đùa cợt: "Cãi nhau với người yêu nhỏ rồi à?"
Cố Ngụy không đáp, trực tiếp vớ lấy một chai rượu mở nắp, ngửa đầu tu một hơi dài.
Chai rượu bị đặt "uỵch" xuống bàn kính, phát ra tiếng vang nặng nề.
Hắn chống tay lên bàn, thở ra một hơi thật mạnh, giọng trầm khàn:
"Em ấy không liên lạc với tôi. Tôi đến nhà, đến công ty... đều không gặp được. Kể từ tối hôm qua đến giờ, một cuộc gọi cũng không chịu nghe."
Chu Vĩ Thành khẽ cong môi, vẻ mặt như đã sớm đoán trước kết quả này. Gã rót thêm rượu vào ly của hắn, giọng điệu lại cố tình nhẹ nhàng:
"Có khi bận việc gì đó, quên trả lời thì sao?"
Cố Ngụy cầm ly rượu uống cạn, lập tức lắc đầu:
"Không phải. Em ấy đang tránh mặt tôi." Giọng nói chắc chắn khẳng định.
Chu Vĩ Thành chống cằm nhìn hắn:
"Vậy chắc cậu làm cậu ấy giận rồi?"
Cố Ngụy khựng lại, hắn nhíu mày, trong đầu lục lọi lại từng chi tiết, từng cuộc nói chuyện gần đây, nhưng không tìm ra được bất kỳ chuyện gì đủ để khiến Hướng Không đột ngột cắt đứt liên lạc với mình.
"Không có... Tôi không làm gì cả."
Càng nghĩ không ra, tâm trạng hắn càng thêm rối loạn. Cố Ngụy lại với lấy chai rượu khác, tiếp tục uống.
"Tôi đối xử với em ấy rất tốt... tôi rất yêu em ấy... Tôi... tôi..."
Nói đến đây, hắn đã bắt đầu lắp bắp, ánh mắt mờ đi, men rượu dâng lên khiến đầu óc quay cuồng.
Chu Vĩ Thành nheo mắt nhìn biểu hiện của hắn, giọng nói bỗng chậm lại, từng chữ như cố tình gõ mạnh vào thần kinh đối phương:
"Vậy rốt cuộc cậu yêu ai? Yêu Quý Hướng Không hay Trần Vũ?"
Cố Ngụy ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, không còn phân biệt rõ trước mặt là ai. Trong tai chỉ còn vang vọng cái tên kia, như một phản xạ đã khắc sâu vào tiềm thức.
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
"Tôi yêu em ấy... Vũ Vũ của tôi... Em ấy không được rời khỏi tôi... tuyệt đối không được..."
Chu Vĩ Thành nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên, ánh mắt tối lại đầy toan tính. Gã lại rót thêm vài ly rượu cho Cố Ngụy.
Hai người liên tục cụng ly, tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên giữa không khí ồn ào của quán rượu. Không biết đã uống bao nhiêu, chỉ đến khi Cố Ngụy gục hẳn xuống bàn, hơi thở nặng nề, ý thức hoàn toàn mơ hồ, Chu Vĩ Thành mới chậm rãi đặt ly rượu xuống.
Gã nhìn người đàn ông đang say đến bất tỉnh trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó, Chu Vĩ Thành lấy điện thoại của Cố Ngụy ra. Điện thoại dùng khóa vân tay, gã dễ dàng mở được. Nhưng gã không gọi từ máy của hắn, mà lưu số Hướng Không sang điện thoại của mình, rồi mới bấm gọi.
Gã biết rất rõ, nếu là số của Cố Ngụy, chưa chắc Hướng Không đã chịu nghe.
Chuông đổ vài hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Alo...?"
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói ấy, Chu Vĩ Thành lập tức vào thẳng vấn đề:
"Cố Ngụy đang uống say ở quán rượu. Cậu mau đến đón hắn về đi."
Hướng Không bên kia lập tức căng thẳng:
"Anh ấy... anh ấy sao lại uống nhiều như vậy? Quán ở đâu, anh nói địa chỉ cho tôi."
Chu Vĩ Thành đọc địa chỉ, rồi dập máy.
Gã nhìn sang Cố Ngụy, ánh mắt tối lại, như đang chờ một màn kịch đã sớm được sắp đặt.
Không bao lâu sau, Hướng Không đã vội vã chạy vào trong quán. Ánh mắt anh đảo nhanh khắp nơi, rất nhanh đã nhìn thấy bàn trong góc, nơi Cố Ngụy đang gục xuống, cả người tựa hẳn vào ghế, không còn chút phản ứng nào.
"Cố Ngụy..."
Anh lập tức bước nhanh tới, vừa đỡ lấy hắn vừa gọi nhỏ vài tiếng, nhưng người trong lòng hoàn toàn không tỉnh.
Chu Vĩ Thành ngồi đối diện, chống tay lên bàn, nhìn cảnh đó mà bật ra một tiếng cười khẽ đầy châm chọc:
"Đưa cậu ta về đi. Bây giờ ngoài cậu ra, tôi cũng chẳng biết giao hắn cho ai."
Gã dừng một chút, ánh mắt như cố tình liếc qua sắc mặt tái nhợt của Hướng Không, rồi thong thả bổ thêm một câu:
"Dù sao thì... kẻ thế thân như cậu cũng coi như có phúc. Được Cố Ngụy để tâm, giữ bên cạnh từng ấy năm, cũng không phải ai cũng có được."
Hướng Không khựng lại.
Tay đang đỡ lấy Cố Ngụy siết chặt thêm một chút, nhưng anh rất nhanh đã ép bản thân bình tĩnh, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc.
Anh ngẩng đầu nhìn Chu Vĩ Thành, ánh mắt có chút run rẩy nhưng giọng nói vẫn cố giữ ổn định:
"Cảm ơn anh đã báo cho tôi. Tôi đưa Cố Ngụy về trước."
Nói xong, anh cúi người chật vật đỡ Cố Ngụy đứng dậy, từng bước rời khỏi quán rượu.
Còn Chu Vĩ Thành ngồi lại trong ánh đèn mờ, nhìn theo hai người rời đi, khóe môi chậm rãi cong lên, trong mắt không hề có chút áy náy nào.
Hướng Không chật vật đỡ Cố Ngụy ra xe. Cũng may người đàn ông còn sót lại chút ý thức, loạng choạng dựa vào người anh mà đi, nếu không thì với sức của Hướng Không, e là ngay cả kéo hắn ra khỏi quán cũng không nổi.
Nhìn dáng vẻ say đến không đứng vững của Cố Ngụy, Hướng Không không dám đưa hắn về nhà mình, trong nhà còn có bố mẹ, anh không muốn để họ nhìn thấy cảnh này. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng lái xe đưa hắn về nhà riêng của hắn.
Về đến nơi, lại là một trận vật lộn.
Hướng Không gần như kéo lê Cố Ngụy vào trong nhà, cũng may là có bác quản gia giúp đỡ. Cả hai cùng đỡ hắn lên tận phòng ngủ, đặt người lên giường xong thì cả người cũng mệt đến mức thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Anh thở phào một hơi, quay người đi vào phòng tắm lấy khăn ướt, cẩn thận lau mặt, lau cổ rồi lau tay cho Cố Ngụy, lại giúp hắn cởi bớt áo khoác cho dễ thở.
Sắp xếp xong xuôi, thấy hắn cuối cùng cũng nằm yên, Hướng Không mới định xoay người đi xuống bếp nấu canh giải rượu.
Nhưng vừa quay lưng, cổ tay đã bị nắm chặt lấy.
"A...!"
Anh giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngược trở lại, cả người ngã sấp xuống giường, rơi thẳng vào lồng ngực nóng rực của Cố Ngụy.
Cố Ngụy mơ màng nhìn người trong lòng. Trước mắt hắn, gương mặt ấy dần dần trùng khớp với hình ảnh quen thuộc trong ký ức.
(Vũ Vũ... em về rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co