Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 24

maudonzsww

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều mưa lất phất. Chu Vĩ Thành hẹn Trần Vũ ra quán cà phê gần công ty, sắc mặt nghiêm trọng khác hẳn mọi ngày. Sau một hồi im lặng đầy nặng nề, hắn rút điện thoại ra, đẩy về phía Trần Vũ.

"Cậu tự xem đi."

Trần Vũ ngẩn người, đầu ngón tay run run chạm vào màn hình, bức ảnh hiện ra trước mắt cậu.

Trong khung hình là hành lang khách sạn mờ tối, ánh đèn vàng nhạt. Cố Nguỵ đang dựa vào tường, thân hình có vẻ loạng choạng, bên cạnh là một Omega trẻ tuổi đang đỡ lấy hắn, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, tư thế mập mờ đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta hiểu lầm.

Tim Trần Vũ như bị ai đó bóp chặt.

"Đây là..." Giọng cậu khàn đi: "Chuyện này... là thật sao?"

Chu Vĩ Thành cúi mắt, giọng nói trầm xuống: "Tối hôm đó, tôi thấy họ vào cùng một khách sạn. Tôi vốn không định nói, nhưng tôi không chịu nổi khi thấy cậu cứ bị lừa như vậy."

"Không... không thể nào..." Trần Vũ lắc đầu liên tục, mắt đã đỏ hoe: "Anh ấy sẽ không làm vậy với tôi..."

Nhưng bức ảnh kia lại như một nhát dao, tàn nhẫn cắt đứt tất cả lời tự trấn an của cậu. Niềm tin mong manh cuối cùng, sụp đổ hoàn toàn.

Không nói thêm một lời nào với Chu Vĩ Thành, Trần Vũ cầm điện thoại đứng bật dậy, trực tiếp bắt xe đến công ty Cố Nguỵ.

Cậu không nhớ nổi mình đã lên thang máy thế nào, chỉ biết trong đầu trống rỗng, tim đau đến mức gần như không thở nổi.

Cửa phòng tổng giám đốc bị đẩy mạnh ra. Cố Nguỵ đang xem tài liệu, bị động tác đó làm cho giật mình, ngẩng đầu lên thì đã thấy Trần Vũ đứng trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe.

"Vũ Vũ? Sao em lại đến đây?"

Trần Vũ không trả lời, chỉ bước tới, ném điện thoại lên bàn hắn.

"Anh giải thích cho em cái này là thế nào."

Cố Nguỵ cúi đầu nhìn, khi thấy bức ảnh kia thì rõ ràng sững sờ.

"Cái này... em lấy đâu ra?"

"Anh đừng hỏi em như vậy!" Giọng Trần Vũ run lên: "Em chỉ muốn anh giải thích cho em về bức ảnh này."

Cố Nguỵ cau mày, giọng trầm xuống:
"Anh không biết vì sao lại có bức ảnh này. Nhưng anh có thể nói cho em biết, tối hôm đó anh tiếp khách ở khách sạn, là đối tác rất quan trọng."

Hắn hít sâu một hơi, như đang cố gắng nhớ lại.

"Bọn họ liên tục ép anh uống rượu... anh vốn đã mấy ngày không ngủ đủ, uống đến sau đó thì đầu óc không còn tỉnh táo nữa."

"Vậy Omega kia là sao?" Trần Vũ nghẹn giọng: "Anh nói đi... anh có nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Cố Nguỵ lặng người. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu.

"Anh chỉ nhớ... sau khi ra khỏi phòng tiệc thì đầu rất choáng, hình như có người đỡ anh... sau đó thì không còn nhớ gì nữa."

Câu trả lời này chẳng những không làm Trần Vũ yên tâm, ngược lại còn khiến tim cậu chìm thẳng xuống đáy vực.

"Không nhớ...?" Trần Vũ bật cười, nhưng tiếng cười lại run rẩy đến đáng thương: "Anh không nhớ... vậy tức là anh cũng không dám chắc tối đó mình đã làm gì, đúng không?"

"Vũ Vũ, anh không phản bội em."
Cố Nguỵ đứng dậy, đi tới định nắm lấy tay cậu: "Em tin anh được không?"

Nhưng Trần Vũ lại lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn.

"Vậy tại sao lại có bức ảnh này?" Giọng cậu nghẹn lại: "Tại sao em ở nhà chờ anh mỗi đêm, còn anh thì ở khách sạn với người khác?"

"Em bình tĩnh một chút được không?"
Cố Nguỵ mệt mỏi xoa trán: "Anh đã nói là anh bị chuốc say, anh cũng là nạn nhân!"

"Nạn nhân?" Nước mắt Trần Vũ rơi xuống: "Vậy còn em thì sao? Em là gì trong chuyện này?"

Áp lực công việc đè nặng suốt thời gian dài, cộng thêm việc bị hiểu lầm liên tiếp, cuối cùng cũng khiến Cố Nguỵ không kìm được cảm xúc.

"Em có thể đừng lúc nào cũng nghi ngờ anh được không?!" Hắn lớn tiếng: "Anh đã vì gia đình này mà liều mạng làm việc, em còn muốn anh phải thế nào nữa?!"

Câu nói ấy như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim Trần Vũ. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, mắt mở to, không tin nổi người vừa quát mình lại là người từng dịu dàng hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời.

"Thì ra... trong mắt anh, em chỉ là người gây phiền phức thôi sao..."

Giọng cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức Cố Nguỵ cũng không nghe rõ. Trần Vũ siết chặt tay, quay lưng chạy ra khỏi văn phòng.

"Vũ Vũ!" Cố Nguỵ đuổi theo vài bước, nhưng cửa thang máy đã đóng lại.

Hắn đứng sững giữa hành lang dài lạnh lẽo.

Còn Trần Vũ thì ngồi trong thang máy, nước mắt không ngừng rơi xuống, tim đau đến mức như bị hàng ngàn mảnh vỡ cắt xé.

Niềm tin, tình yêu, và cả mái ấm mà cậu từng cố gắng gìn giữ... dường như đều tan vỡ ngay trong khoảnh khắc này.

Ngay trong tối hôm đó, khi Cố Nguỵ còn đang ngồi trong văn phòng, liên tục gọi điện cho Trần Vũ nhưng chỉ nhận lại một chuỗi âm báo thuê bao không liên lạc được, thì một tin dữ bất ngờ truyền đến.

Chiếc điện thoại trong tay hắn rung lên, là cuộc gọi từ sân bay.

"Xin hỏi... anh có phải là người nhà của hành khách Trần Vũ, số căn cước XXXX không?"

Trong lòng Cố Nguỵ đột nhiên trùng xuống, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp sống lưng.

"Đúng, là tôi. Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói trở nên trầm thấp:

"Chuyến bay số hiệu XX-317 từ thành phố A bay đến S quốc... đã mất liên lạc trên biển. Hiện tại nghi ngờ máy bay gặp trục trặc kỹ thuật và rơi xuống vùng biển quốc tế. Trên khoang có hơn hai trăm hành khách... hiện vẫn đang tổ chức tìm kiếm."

Cố Nguỵ cảm giác như tai mình ù đi.

"Anh... anh vừa nói gì?"

"Chúng tôi rất tiếc... hiện tại gần một nửa hành khách đều được xếp vào diện mất tích."

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra tiếng "cạch" chói tai.

Cố Nguỵ đứng chết lặng tại chỗ. Trong đầu hắn chỉ còn vang lên một câu duy nhất.

Không thể nào... Trần Vũ không thể nào lên máy bay...

Hắn lao ra khỏi công ty, gần như phát điên chạy thẳng đến sân bay, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là cảnh sát phong tỏa, nhân viên hàng không tất bật, cùng người nhà hành khách gào khóc tuyệt vọng.

"Cho tôi vào trong! Người trên máy bay là vợ tôi!" Cố Nguỵ gào lên, bị nhân viên an ninh giữ lại.

"Xin anh bình tĩnh, chúng tôi đang phối hợp với lực lượng cứu hộ..."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Đó là người của tôi!!"

Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy trong đời.

Những ngày sau đó, toàn bộ lực lượng cứu hộ đường biển, tàu tuần tra, trực thăng tìm kiếm suốt nhiều tuần liền. Nhưng mặt biển mênh mông, chỉ vớt được vài mảnh vỡ của thân máy bay.

Không có thi thể.

Không có hành lý.

Không có bất kỳ dấu vết nào của Trần Vũ.

Ba tháng sau, sáu tháng sau... rồi một năm trôi qua.

Cuối cùng, phía hàng không và chính quyền buộc phải đưa ra kết luận chính thức:

Hơn 100 hành khách trên chuyến bay được xác nhận đã tử nạn.

Không tìm thấy thi thể, nhưng về mặt pháp lý... Trần Vũ đã được tuyên bố tử vong.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co