Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 25

maudonzsww

Ký ức dừng lại ở đó.

Trong căn phòng hiện tại, Chu Vĩ Thành đứng đối diện với Cố Nguỵ, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những năm tháng bị chôn vùi ấy, giờ đây như bị xé toạc ra trước mắt.

Gã không thể phủ nhận nữa, chính gã là người đã gieo nghi ngờ. Chính gã là người gián tiếp để Trần Vũ lên chuyến bay đó.

Nếu không có bức ảnh kia, nếu không có những lời gieo rắc độc địa kia. Nếu không có buổi cãi vã hôm đó...

Trần Vũ đã không rời khỏi thành phố. Càng không chết dưới biển sâu lạnh lẽo.

Nhưng trong ánh mắt Chu Vĩ Thành lúc này, không hề có nước mắt.

Chỉ có hận, hận đến mức gần như điên cuồng.

Chu Vĩ Thành bật cười khàn khàn: "Trần Vũ của tao... Cố Nguỵ mày là người giết chết Trần Vũ."

Cố Nguỵ như bị đánh mạnh vào tim, sắc mặt trắng bệch.

"Nếu mày không bỏ mặc cậu ấy ở nhà, nếu mày không suốt ngày lấy công việc làm lý do, nếu mày không để cậu ấy phải nghi ngờ, phải đau khổ, thì cậu ấy không phải chết!"

Giọng Chu Vĩ Thành gằn lên:

"Chính mày là người khiến cậu ấy tuyệt vọng đến mức phải bỏ đi!"

Gã chỉ thẳng vào ngực Cố Nguỵ:

"Mày phụ bạc Trần Vũ, rồi bây giờ lại giả vờ đau khổ, giả vờ hối hận, mày không thấy buồn cười sao?!"

Cố Nguỵ lảo đảo lùi lại một bước, hai tay siết chặt đến run rẩy.

"Không phải... không phải như vậy..."

"Không phải thì là thế nào?!" Chu Vĩ Thành gào lên: "Nếu hôm đó mày không quát cậu ấy, cậu ấy sẽ không lên chuyến bay đó!"

Trong mắt gã đỏ rực: "Cho nên, tao hận mày. Tao hận mày đến chết cũng không buông tha."

"Còn Quý Hướng Không..." Khóe môi Chu Vĩ Thành cong lên thành nụ cười đầy ác ý: "Chỉ là cái giá mày phải trả tiếp theo thôi."

Cố Nguỵ nghe đến tên Hướng Không, cả người như bị sét đánh trúng.

Trong khoảnh khắc đó, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, chuyện giữa hắn và Hướng Không bị phơi bày, tất cả đều là một ván cờ báo thù mà Chu Vĩ Thành đã âm thầm bày ra từ trước.

Buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm. Bữa cơm vẫn đầy đủ món như thường ngày, nhưng không khí lại yên ắng lạ thường. Hướng Không ngồi cúi đầu, gắp vài miếng rau cho có lệ, ăn được mấy miếng đã đặt đũa xuống. Ánh mắt anh luôn cụp thấp, rõ ràng là đang có chuyện giấu trong lòng.

Mẹ Quý để ý từ đầu đến cuối. Bà nhìn con trai hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, nhẹ giọng gọi:

"Không Không."

Hướng Không khẽ giật mình, ngẩng đầu lên:

"Dạ?"

"Hai đứa hoà giải thế nào rồi?" Giọng mẹ dịu dàng: "Tối nay A Nguỵ không đến đây ăn cơm sao? Mẹ còn chuẩn bị nhiều món hơn thường ngày để chiêu đãi hai đứa."

Hướng Không nắm chặt ngón tay dưới bàn, hít sâu một hơi, như đang tự ép mình bình tĩnh. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, nhỏ giọng:

"Bố, mẹ... con có chuyện muốn nói."

Bố Quý đặt đũa xuống, nhìn con trai:

"Có chuyện gì thì cứ nói. Ở nhà rồi, không cần căng thẳng."

Hướng Không cúi đầu, im lặng vài giây. Ngực anh phập phồng, như phải gom hết can đảm mới có thể mở miệng:

"Con... con và Cố Ngụy... đã chia tay rồi."

Không gian lập tức lặng đi.

Mẹ Quý sững người trong chốc lát, rõ ràng chưa kịp tiêu hoá câu nói đó. Bà chớp mắt mấy lần rồi mới hỏi, giọng vẫn còn ngỡ ngàng:

"Sao lại thế? Hai đứa... trước giờ không phải vẫn rất tốt sao con?"

Bố Quý cũng cau mày:

"Chẳng phải hai đứa còn tính đến chuyện cưới xin rồi à?"

Hướng Không cắn môi, đầu cúi thấp hơn:

"Chỉ là... bọn con không còn phù hợp nữa. Nếu tiếp tục, cũng khó đi đến hôn nhân. Nên con nghĩ... dừng lại sớm thì tốt hơn."

Bố Quý nhìn con trai rất lâu. Ông không vội trách móc hay phán xét, chỉ trầm giọng hỏi:

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi ạ." Hướng Không gật đầu, giọng khàn đi: "Con suy nghĩ rất kỹ rồi."

Mẹ Quý nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, tim bà chợt thắt lại. Bà đứng dậy, kéo ghế ngồi sát lại bên anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay:

"Không Không..." Bà hạ giọng: "Có phải con chịu uất ức gì không? Hay là... A Ngụy làm con buồn?"

Nghe đến đó, sống mũi Hướng Không cay xè. Anh lắc đầu liên tục, giọng vội vã:

"Không có... anh ấy không làm gì con cả." Cậu cười gượng: "Chỉ là... tụi con không hợp thôi."

Nhưng chính dáng vẻ cố tỏ ra bình thường ấy lại khiến bố mẹ càng xót xa. Bố Quý khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Mẹ Quý xoa nhẹ lưng anh, giọng trầm ấm:

"Chuyện tình cảm, bố mẹ không can thiệp sâu. Nhưng nếu con thấy không ổn, thì dừng lại cũng không sao."

Bà nói chậm rãi: "Hôn nhân là chuyện cả đời, không phải cố chịu là được. Đã không hạnh phúc thì không nên ép mình, con à."

Đến lúc này, Hướng Không rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt tay áo.

"Con..." Giọng anh run rẩy: "Con thấy mệt lắm."

Mẹ Quý lập tức ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng, như ngày còn bé:

"Mệt thì ở nhà nghỉ ngơi." Bà dịu dàng nói: "Có bố mẹ ở đây rồi. Dù Không Không muốn làm gì, bố mẹ cũng luôn ủng hộ con."

Nghe câu đó, tim Hướng Không như được ai đó nhẹ nhàng đặt lại vào vị trí cũ. Anh tựa vào vai mẹ, khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:

"Con cảm ơn bố mẹ..."

Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Không chợt hiểu ra, dù ngoài kia có đau đớn, có tan vỡ đến đâu, chỉ cần quay về nhà, anh vẫn luôn có một nơi an toàn để dựa vào.

Mấy ngày sau đó, Hướng Không gần như chỉ xoay quanh hai nơi là văn phòng và nhà.

Ở nhà, ban ngày anh giúp mẹ dọn dẹp, nấu nướng, làm mấy việc lặt vặt trong vườn. Đến tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Hướng Không lại lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn dòng xe ngoài đường nối đuôi nhau chạy qua. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, trống rỗng đến mức chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Bố Quý không nói ra, nhưng tất cả đều để trong mắt.

Ông thấy rõ đứa con trai nhỏ ngày càng ít nói, nụ cười cũng thưa dần. Có những buổi tối, ông thức dậy đi uống nước, vô tình nhìn thấy ánh đèn phòng Hướng Không vẫn còn sáng, bóng dáng gầy gầy ngồi im bên cửa sổ, không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ uể oải của con trai dạo này, trong lòng bố Quý cũng xót xa.

Chiều tối hôm ấy, phòng khách tràn ngập mùi hoa tươi. Hướng Không đứng trước bàn, cẩn thận cắm lại bình hoa vừa mua về. Động tác chậm rãi, cũng có phần ngẩn ngơ.

Bố Quý từ bếp bước ra, trên tay bưng hai ly trà nóng. Ông đặt nhẹ xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"Con trai nhỏ."

Nghe gọi, anh giật mình, quay đầu lại: "Dạ, bố?"

Bố Quý nhìn anh một lúc, ánh mắt không vội vàng, giọng nói cũng chậm rãi:

"Hôm nay tan làm sớm à?"

"Vâng." Hướng Không gật đầu, tay vẫn cầm cành hoa: "Công ty không có việc gấp."

Bố Quý nhấp một ngụm trà, như suy nghĩ gì đó, rồi mới nói tiếp:

"Bố đang nghĩ, hay là con nghỉ công việc văn phòng hiện tại đi."

Động tác cắm hoa của Hướng Không khựng lại. Bố Quý nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản:

"Bố có mấy tiệm hoa trong thành phố. Có một chi nhánh gần quảng trường đang thiếu người trông coi. Bố muốn giao cho con quản lý một thời gian."

Hướng Không sững người, quay hẳn lại nhìn ông:

"Con... tiếp quản ạ?"

"Ừ." Bố Quý mỉm cười nhẹ: "Coi như giúp bố mẹ."

Ông đặt ly trà xuống, chậm rãi nói:

"Nhà mình cũng có của ăn của để. Trước đây bố chiều con, để con ra ngoài làm việc cho biết xã hội. Nhưng bây giờ..." Ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu: "Giờ tinh thần con không tốt, mỗi ngày ngồi văn phòng áp lực cũng chẳng nhẹ nhàng gì."

Hướng Không cúi đầu, các ngón tay siết chặt lấy mép tạp dề:

"Nhưng con sợ... con làm không tốt."

Bố Quý vươn tay, xoa nhẹ lên đầu cậu, động tác quen thuộc như lúc còn nhỏ:

"Không làm tốt thì học." Ông cười hiền: "Cứ coi như học việc. Có bố ở phía sau, con sợ cái gì?"

Hướng Không cắn môi, sống mũi bỗng cay cay.

"Bố..."

Bố Quý khẽ thở dài, giọng trầm xuống:

"Bố chỉ sợ con cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về lại ôm hết suy nghĩ vào lòng. Ở tiệm hoa thì khác, chăm hoa, tưới cây, tiếp khách... nhịp sống chậm hơn, lòng người cũng dễ yên lại."

Ông nhìn thẳng vào cậu:

"Bố không cần con làm lớn lao. Chỉ cần con sống ổn, thế là đủ."

Hướng Không im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu:

"Vâng... vậy để con thử xem."

Bố Quý lúc này mới thật sự nở nụ cười: "Vậy mới đúng."

Ông đứng dậy: "Con chuẩn bị nghỉ việc ở công ty đi. Vài hôm nữa bố đưa con đến tiệm hoa."

Hướng Không cũng bất giác cong khóe môi, gật đầu liên tục:

"Vâng."

Anh quay sang nói thêm:

"Bố đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Con nấu xong rồi."

"Ừm!" Bố Quý đáp, giọng nghe nhẹ nhõm hẳn đi.

Trong phòng khách, mùi trà nóng hoà cùng hương hoa dịu dàng, lặng lẽ lan toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co