Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 26

maudonzsww

Mấy hôm sau, bố Quý đích thân đưa Hướng Không đến tiệm hoa ở trung tâm thành phố.

Tiệm nằm ở một góc đường khá yên tĩnh, không quá lớn nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Cửa kính trong suốt, ánh nắng buổi sáng tràn vào, phản chiếu lên những kệ hoa xếp ngay ngắn, khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Bố Quý vừa bước vào vừa quan sát một vòng, rồi quay sang nói với cậu:

"Tiệm này trước giờ kinh doanh ổn định. Khách quen cũng nhiều, đa phần là người ở quanh đây."

Ông chỉ tay về phía quầy thu ngân và khu vực cắm hoa bên trong:

"Nhân viên chỉ có một người trực page và đi giao hàng là Hoà Lam, là người làm lâu năm rồi. Con cứ từ từ làm quen, có gì không hiểu thì hỏi thẳng, đừng ngại."

Hướng Không gật đầu, trong lòng vẫn còn chút căng thẳng:

"Vâng, con biết rồi bố."

Hoà Lam thấy hai người thì tiến lại, lễ phép chào:

"Chào ông chủ."

Bố Quý gật đầu đáp lại, giọng thân quen:

"Ừ, sau này Hướng Không sẽ trông coi tiệm giúp chú. Có gì con cứ chỉ bảo thêm cho em nó nhé."

Hoà Lam mỉm cười nhìn Hướng Không, giọng ôn hoà:

"Ông chủ cứ yên tâm!" Rồi quay sang nói với Hướng Không: "Chào cậu chủ, tôi là Hoà Lam, rất vui được giúp đỡ cậu."

Hướng Không khẽ cúi đầu:

"Vâng, mong chị giúp đỡ."

Dặn dò xong xuôi, bố Quý xem lại giờ trên đồng hồ, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, ông còn quay lại nói thêm:

"Nhớ lời bố dặn đấy. Đừng ép mình quá, mệt thì nghỉ. Khoảng thời gian này cứ coi như điều chỉnh lại nhịp sống."

Hướng Không đứng cạnh cửa, nhìn theo bóng lưng bố, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu nhỏ giọng gọi:

"Bố..."

Bố Quý quay đầu lại:

"Ừ?"

"Cảm ơn bố."

Ông cười hiền, ánh mắt đầy bao dung:

"Làm tốt nhé."

Rồi lại nói thêm: "Chiều nhớ về nhà ăn cơm, mẹ con nấu mấy món con thích."

"Vâng!" Hướng Không đáp, vui vẻ nở nụ cười.

Cánh cửa kính khép lại, tiệm hoa lại trở về nhịp yên tĩnh vốn có. Hướng Không đứng giữa không gian ngập tràn sắc hoa, hít sâu một hơi, mùi hương dịu dàng len vào lồng ngực, khiến trái tim anh chậm rãi lắng xuống.

Sau lần từ biệt cuối cùng với Hướng Không, Thịnh Dương ở lì trong ký túc xá, liên tiếp mấy tuần không về nhà.

Ban ngày cậu vùi đầu vào bài vở, cố ép bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ lung tung. Nhưng mỗi khi đêm xuống, vừa đặt lưng lên giường, hình ảnh Hướng Không lại hiện ra rõ ràng, từ ánh mắt, giọng nói, cho đến nụ cười ngọt ngào của anh.

Càng nghĩ, tim càng loạn.

Cậu trở mình mấy lần, cuối cùng không nhịn được khẽ lẩm bẩm trong bóng tối:

"Không biết dạo này anh ấy thế nào rồi..."

Câu nói vừa dứt, lòng cậu lại chùng xuống.

Cuối cùng, đến cuối tuần, Thịnh Dương vẫn không chịu nổi. Cậu lén thu dọn đồ, lấy cớ về nhà lấy sách, một mình bắt xe về.

Nhưng cậu không dám đến tìm Hướng Không. Cậu chỉ muốn đứng từ xa nhìn một cái, chỉ cần biết anh vẫn ổn, như vậy là đủ.

Trong đầu cậu nghĩ, dạo này chắc Không Không đang bận chuẩn bị đám cưới với Cố Nguỵ, chắc cũng hiếm khi ở nhà.

Quả nhiên, mấy lần đi ngang qua cổng nhà Hướng Không, đều không thấy anh xuất hiện.

Thịnh Dương đứng dưới lầu, ngước lên nhìn căn nhà quen thuộc, ánh mắt dừng lại rất lâu. Gió cuối thu thổi qua lạnh buốt, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Một lúc sau, cậu khẽ thở ra, tự cười chính mình, rồi xoay người rời đi.

Cậu đi dạo quanh khu phố, chỉ định đi cho khuây khỏa, nào ngờ vừa rẽ qua cửa hàng tiện lợi thì gặp bố Quý đang xách túi đi ra.

"Ơ, A Dương đó hả?" Bố Quý nhìn thấy cậu liền cười tươi, giọng hiền hòa như mọi khi: "Dạo này không thấy con về chơi, bận học lắm à?"

Thịnh Dương giật mình, vội cúi đầu chào:

"Vâng, con chào bố. Gần đây con hơi nhiều bài, nên ít về hơn ạ."

"Vất vả quá nhỉ." Bố Quý cười: "Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Hai người đứng nói chuyện vài câu, nhưng Thịnh Dương càng nghe, trong lòng càng sốt ruột. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được:

"À... bố Quý..." Giọng cậu nhỏ đi một chút: "Dạo này... anh Không Không như thế nào rồi ạ?"

Vừa hỏi xong, tim cậu đã đập thình thịch, như chờ phán quyết. Trong đầu cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: Nó đang ở cùng Cố Nguỵ.

Nhưng bố Quý lại nói:

"À, nó dạo này ra tiệm hoa Đào Flower gần quảng trường kinh doanh, cả ngày ở đó, chiều tối mới về."

Thịnh Dương sững người, như không nghe rõ:

"Tiệm hoa sao ạ?"

"Ừ." Bố Quý mỉm cười: "Cửa tiệm đó bố giao cho nó quản lý luôn. Làm văn phòng mệt mỏi quá, dạo này tinh thần của Không Không cũng không tốt, bố cho nó ra đó, tiếp xúc với cây cỏ, cho thoải mái đầu óc."

Nghe đến câu tinh thần không tốt, lòng Thịnh Dương bỗng thắt lại. Cậu khẽ siết tay, tim đập loạn nhịp.

Không tốt... là sao? Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?

Cậu rất muốn hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt bố Quý, lời đến miệng lại không dám nói ra.

Bố Quý nhìn Thịnh Dương, trong lòng chợt nghĩ, hai đứa này thân nhau từ nhỏ, có lẽ để Thịnh Dương qua chơi với Hướng Không, cũng tốt cho tinh thần con trai ông.

"Rảnh thì con sang tiệm hoa chơi với nó cho vui." Ông nói: "Nó ở đó suốt ngày, có người nói chuyện chắc cũng đỡ buồn."

"Dạ... dạ vâng ạ..."

Miệng thì đáp, nhưng trong lòng Thịnh Dương đã loạn lên từ lúc nào.

Hướng Không không chuẩn bị đám cưới sao? Vì sao tinh thần lại sa sút?

Cậu đứng tại chỗ rất lâu, đến khi bố Quý đã đi xa, vẫn không động đậy.

Từ hôm đó, cứ đến cuối tuần là Thịnh Dương lại bắt xe vào trung tâm thành phố.

Cậu luôn ngồi ở quán nước nhỏ đối diện tiệm Đào Flower, gọi một ly nước ép, mở sách ra trước mặt, giả vờ học bài. Nhưng cả buổi chiều, ánh mắt cậu chưa từng thực sự dừng lại trên trang giấy nào, mà tất cả đều lặng lẽ dõi sang bên kia đường.

Tiệm hoa có cửa kính lớn, ban ngày lúc nào cũng sáng trưng. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn rõ từng góc bên trong.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Không sau nhiều ngày, Thịnh Dương gần như quên cả hít thở.

Anh đứng sau quầy, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác tạp dề màu be nhạt. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi xuống vai anh, nhuộm cả người bằng một lớp sáng dịu dàng.

Hướng Không đang cắm hoa. Anh hơi cúi đầu, mái tóc mềm rũ xuống trán, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu, lại khẽ nhíu mày như đang cân nhắc điều gì rất quan trọng.

Một lát sau, anh lấy kéo cắt bớt mấy cành lá thừa, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển rất thành thạo. Khiến Thịnh Dương nhìn mà tim đập loạn nhịp.

"...Anh ấy vẫn xinh đẹp như vậy."

Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

Có lần, khi đang gói hoa cho khách, Hướng Không vô ý bị gai hồng đâm vào tay. Anh khẽ "a" một tiếng, rồi lập tức đưa tay lên miệng thổi thổi, mày nhăn lại, biểu cảm chẳng khác gì trẻ con bị đau.

Tim Thịnh Dương thắt lại.

Cậu gần như đứng bật dậy theo bản năng, bàn tay nắm chặt thành ghế.

"Ngốc quá..."

Nhưng chưa kịp làm gì, Hướng Không đã nhanh chóng mỉm cười với khách, tiếp tục gói hoa như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như thế, gần một tháng trôi qua.

Cuối tuần nào Thịnh Dương cũng đến, gọi nước, mở sách, rồi ngồi lặng lẽ nhìn Hướng Không suốt cả buổi chiều.

Có hôm nhìn đến quên cả thời gian, khi bầu trời bên ngoài đã sẫm tối, đèn đường sáng lên, cậu mới giật mình nhận ra mình đã ngồi quá lâu.

Nhân viên quán nước dần quen mặt cậu.

Một lần, khi mang nước ra, anh ta cười cười trêu chọc:

"Em học gì mà tuần nào cũng học ở đây thế? Mà nhìn chăm chú bên kia đường suốt, trong tiệm hoa có người quen hả?"

Thịnh Dương khựng lại, tay khẽ run, vội cúi đầu:

"Vâng..."

"Em quen với ông chủ xinh đẹp bên đó luôn hả, ngưỡng mộ thật đấy!" Anh nhân viên bật cười, liếc sang tiệm hoa rồi nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ông chủ tiệm đó đẹp lắm, hôm nào em cho anh xin in4 làm quen với cậu ấy nha?"

Ánh mắt Thịnh Dương chợt tối lại.

Cậu cười nhạt, không đáp, chỉ lặng lẽ gấp sách lại, thu dọn đồ vào balo.

"Em về trước ạ..."

Nói xong, cậu đứng dậy rời đi ngay, nhưng bước chân đi được vài bước, Thịnh Dương vẫn không nhịn được mà liếc nhìn qua cửa kính tiệm hoa một lần cuối.

Hướng Không vẫn đang đứng đó, hình như cũng đang chuẩn bị dọn tiệm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co