𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 31
Thịnh Dương đạp xe chậm lại khi còn cách tiệm hoa một đoạn. Từ xa đã nhìn thấy Hướng Không đang đứng trước sạp, cúi người tỉa lại mấy cành lá, tay cầm bình tưới.
Anh dừng ánh mắt ở một bó hướng dương đặt trên sạp. Những cánh hoa vàng rực rỡ, chói mắt đến mức khiến người ta không thể không nhìn lâu thêm vài giây. Nhưng càng nhìn, đáy mắt anh lại càng trầm xuống.
Hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến một người.
Là người từng mang lại cho anh rất nhiều hạnh phúc, nhưng cũng chính là người đã lấy đi tất cả những điều ấy. Để lại anh một mình loay hoay trong những ký ức cũ kỹ, dù đã rất cố gắng, vẫn chưa thể bước ra khỏi vũng bùn của chính mình.
Thịnh Dương đứng trên xe nhìn thấy hết thảy.
Chỉ cần một cái liếc mắt, cậu đã biết Hướng Không đang nghĩ đến ai.
Tim cậu khẽ thắt lại, một cảm giác chua xót lan ra trong lồng ngực. Cậu không muốn thấy anh như vậy, càng không muốn để anh cứ mãi chìm trong những chuyện đã qua.
Thịnh Dương lấy đà đạp xe tiến lại gần, đánh lượn một vòng trước sạp hàng rồi dừng lại trước mặt anh. Trên môi vẫn là nụ cười tươi quen thuộc:
"Không Không."
Hướng Không hơi giật mình, ngẩng lên nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng qua một chút bất ngờ rồi nhanh chóng dịu lại.
"Dương Dương, em tới rồi à."
Thịnh Dương chống chân xuống đất, nghiêng đầu cười tinh nghịch:
"Ông chủ xinh đẹp, em đang cần mua một bó hoa."
Hướng Không khựng một chút vì cách gọi ấy, rồi bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng cũng theo đó mà dịu đi vài phần.
"Muốn mua hoa à? Được thôi. Em muốn loại nào?"
Thịnh Dương giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc, ánh mắt đảo một vòng quanh sạp, rồi chỉ thẳng về phía bó hướng dương khi nãy:
"Hoa hướng dương đi. Anh gói giúp em kỹ một chút, để em tặng một người."
Hướng Không gật đầu, không nghĩ nhiều. Anh cúi xuống chọn từng cành hoa, tỉa lại lá, chỉnh cho bó hoa trông gọn gàng và đẹp mắt nhất.
Trong lúc anh bận rộn, Thịnh Dương đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt. Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày:
"Hướng dương rất đẹp. Dù ở đâu cũng luôn hướng về mặt trời, giống như... lúc nào cũng cố gắng tìm ánh sáng cho mình vậy."
Hướng Không khẽ "ừm" một tiếng, tay vẫn không dừng lại.
Thịnh Dương tiếp tục, giọng nói nhỏ hơn một chút, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng:
"Nó tượng trưng cho niềm tin, cho hy vọng, với cả sự lạc quan nữa. Em hy vọng người nhận được bó hoa này... sẽ có thể vui vẻ hơn một chút, cũng có thể tin rằng phía trước vẫn còn những ngày tốt đẹp hơn."
Hướng Không mỉm cười, cho rằng Thịnh Dương muốn tặng ai đó đặc biệt. Trước đây cậu từng nói mình có người thích, nên anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cẩn thận gói bó hoa lại, rồi đưa tới trước mặt cậu.
"Xong rồi."
Thịnh Dương nhận lấy bó hoa, rút tiền ra đưa:
"Em gửi anh."
Hướng Không đẩy tay cậu lại:
"Thôi, cái này anh tặng. Cứ mang đi mà tặng người ta."
"Không được." Thịnh Dương lắc đầu rất dứt khoát, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy: "Cái này là em mua, là tấm lòng của em dành cho người đó, nên không thể nhận free được."
Hướng Không nhìn cậu thêm một giây, cuối cùng cũng đành nhận lấy tiền. Thịnh Dương ôm bó hoa vào lòng, dắt xe ra ngoài, quay lại cười tươi với anh:
"Vậy em đi đây. Anh đợi em một chút nhé."
Nói xong, cậu đạp xe đi.
Hướng Không đứng ngẩn ra tại chỗ, còn chưa kịp hiểu "đợi một chút" là ý gì, thì đã thấy Thịnh Dương vòng một vòng quanh sạp hoa của mình, rồi lại dừng ngay trước mặt anh.
Cậu bước xuống xe, tiến tới gần hơn một chút. Không còn vẻ đùa giỡn, cũng không còn nụ cười nghịch ngợm thường ngày, trong mắt chỉ còn lại sự nghiêm túc và dịu dàng.
Thịnh Dương đưa bó hướng dương ra trước mặt anh.
"Em có thể dùng bó hoa này... đổi lấy một nụ cười của Không Không không?"
Hướng Không sững người.
Phải mất vài giây anh mới hiểu ra "người nhận hoa" mà Thịnh Dương nói đến, từ đầu đến cuối, chính là mình.
Cổ họng anh khẽ nghẹn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp, vừa chua xót. Anh nhìn những cánh hướng dương vàng rực trước mặt, lại nhìn sang ánh mắt đầy chân thành của Thịnh Dương, nhất thời không biết nên nói gì.
Thịnh Dương thấy anh im lặng, liền khẽ cười, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:
"Em không giỏi nói mấy lời hay ho đâu. Chỉ là... em không muốn thấy anh lúc nào cũng buồn như vậy. Dù có chuyện gì đã xảy ra, thì anh cũng không đáng phải tự dằn vặt mình mãi."
Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Không chợt ngờ ngợ ra điều gì đó.
Những mảnh ghép rời rạc trước đây, bỗng nhiên như bị một sợi dây vô hình kéo lại với nhau. Lời Cố Nguỵ từng nói rằng tình cảm của Thịnh Dương dành cho anh không giống tình anh em bình thường. Rồi cả những lần cậu xuất hiện đúng lúc anh mệt mỏi nhất, những câu hỏi quan tâm tưởng như vô tình nhưng lại luôn chạm đúng chỗ mềm yếu trong lòng anh.
Không phải đến bây giờ anh mới thấy kỳ lạ.
Ánh mắt của Thịnh Dương thường xuyên dừng lại trên người, những lúc nhìn anh cười, nhìn anh im lặng, đều mang theo một sự chăm chú rất khó giải thích. Có những dịu dàng vốn không nên tồn tại giữa hai người với thân phận "anh em bạn bè" đơn thuần.
Chỉ là trước giờ, anh chưa từng dám nối những điều đó lại với nhau.
Nhưng giờ phút này, khi bó hướng dương được đưa tới trước mặt, khi trong mắt Thịnh Dương chỉ còn lại sự nghiêm túc và mong chờ, Hướng Không mới chợt nhận ra, có lẽ cậu chưa từng chỉ đơn thuần muốn an ủi anh.
Trong lòng anh khẽ rung lên một nhịp, vừa hoang mang, vừa bất an.
Có một đáp án rất rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không dám nói ra, cũng không dám thừa nhận. Anh sợ nếu thật sự chạm vào điều đó, mọi thứ giữa hai người sẽ không còn có thể giữ nguyên như cũ nữa.
Hướng Không im lặng vài giây. Rồi cuối cùng, anh vẫn mỉm cười.
Có lẽ... là anh nghĩ nhiều quá rồi.
Sau biến cố với Cố Nguỵ, Thịnh Dương lo lắng cho anh cũng là chuyện bình thường. Cậu vốn là người ấm áp, đối với ai cũng tốt, huống chi là đối với anh. Là anh tự nhạy cảm, tự đem những cử chỉ quan tâm ấy gán cho một ý nghĩa khác.
Anh không nên nghĩ như vậy.
Cũng không dám nghĩ như vậy.
Hướng Không đưa tay nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng. Hương hoa nhè nhẹ lan ra, mang theo chút ấm áp.
Thịnh Dương thấy anh nhận hoa, rõ ràng thở phào một hơi, nụ cười lập tức rạng rỡ trở lại, như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
"Em muốn bó hoa này phải được trưng trong bình ở trong tiệm." Cậu nói, giọng mang theo chút vui vẻ rất trẻ con.
Hướng Không bật cười, nỗi trầm buồn trong đáy mắt cuối cùng cũng nhạt đi một chút.
"Được được, nghe em hết."
Anh quay người đi vào trong tiệm, Thịnh Dương theo sau, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh.
Khoảng vài tháng sau, Thịnh Dương bắt đầu đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của mình. Và quyết định đến tìm giáo sư, để phổ biến lại kế hoạch sắp tới của mình.
Buổi chiều hôm đó, Thịnh Dương gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Trình.
"Vào đi."
Giáo sư ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, nhìn thấy học trò cưng thì hơi mỉm cười, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Thịnh Dương, em đến đây có việc gì sao? Dạo này em chuẩn bị cho đợt du học ở X quốc đến đâu rồi?"
Bàn tay Thịnh Dương siết nhẹ quai cặp. Cậu đứng thẳng người, hít sâu một hơi, rồi mới chậm rãi mở lời: "Thưa giáo sư... em có một chuyện muốn nói với thầy."
Giáo sư Trình thoáng ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy ấy. Ông đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế: "Có chuyện gì thì em cứ nói, thầy nghe đây."
Thịnh Dương im lặng vài giây, rồi quyết tâm hạ giọng: "Em... tạm thời không muốn đi X quốc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co