𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 32
Không khí trong phòng bỗng ngưng động lại.
"Sao?" Giáo sư Trình bật dậy khỏi ghế, giọng không giấu được kinh ngạc: "Chẳng phải mọi kế hoạch em đều đã chuẩn bị xong rồi sao? Thịnh Dương, những gì trước đó thầy trò mình bàn bạc, em quên hết rồi à?"
"Thưa thầy, em không quên." Thịnh Dương cúi đầu, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng: "Chỉ là... hiện tại, em chưa thể đi được."
"Chưa thể đi?" Giáo sư Trình nhíu chặt mày: "Tại sao? Thầy đã nói rất rõ với em rồi, em có quyền yêu đương, thầy không cấm. Nhưng em còn trẻ, cơ hội lần này hiếm đến mức nào em không hiểu sao? Em không thể chỉ vì mấy chuyện tình cảm vặt vãnh mà bỏ lỡ cả tương lai phía trước!"
Lời nói của giáo sư sắc bén, mang theo cả sự thất vọng lẫn lo lắng chân thành. Thịnh Dương siết chặt hai tay, nhưng không lùi bước, nói:
"Thưa giáo sư, em không hề bỏ bê tương lai của mình." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định: "Em chỉ muốn ở lại trong nước, tiếp tục học tập và hoàn thiện bản thân hơn trước khi bước ra môi trường ngoài nước."
Giáo sư Trình thở mạnh một hơi: "Người khác có được cơ hội này là đi ngay, đâu ai chần chừ như em. Thầy quý em, vì em là niềm tự hào của thầy. Nhưng chính vì vậy mà thầy càng thất vọng, vì em lại để chuyện tình cảm làm xao nhãng bản thân."
"Giáo sư, xin thầy nghe em nói hết." Thịnh Dương lên tiếng, giọng kiên định: "Em sẽ không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến con đường của mình. Em đã lập lại kế hoạch cho tương lai rồi."
Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục từng bước một, trình bày: "Sau khi tốt nghiệp cử nhân ở ZW, em sẽ đăng ký học thẳng lên thạc sĩ. Trong năm cuối cử nhân, em sẽ cố gắng hơn nữa để tham gia và đoạt giải nghiên cứu quốc tế. Khi đó, em sẽ đủ điều kiện được tuyển thẳng và giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của trường."
Giáo sư Trình lặng người, ánh mắt dần chuyển từ ngỡ ngàng sang suy tư.
"Em không từ bỏ việc đi X quốc." Thịnh Dương nói tiếp: "Chỉ là hiện tại, em muốn học thạc sĩ trong nước trước. Ba năm sau, khi em đủ cứng cáp, em sẽ sang X quốc học tiến sĩ. Trường ZW của chúng ta cũng là trường top đầu cả nước, nên em tin rằng lựa chọn ở lại học tập lúc này vẫn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho tương lai."
Cậu nhìn thẳng vào giáo sư, trong mắt không còn chút do dự nào: "Đây là quyết định cuối cùng của em. Em mong giáo sư sẽ ủng hộ. Em luôn coi thầy như người cha thứ hai của mình, nên em chắc chắn sẽ không để phụ lòng thầy. Mong thầy tin tưởng em."
Phòng làm việc rơi vào im lặng.
Giáo sư Trình trầm ngâm rất lâu. Ông nhìn học trò trước mặt, từ dáng đứng đến ánh mắt, đều không còn là cậu sinh viên non nớt năm nào. Cuối cùng, ông khẽ thở dài:
"Được rồi." Giọng ông chậm lại: "Dù thế nào, thầy vẫn sẽ tin tưởng em thêm một lần nữa. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng để thầy thất vọng."
Gánh nặng trong lòng Thịnh Dương như được trút xuống: "Vâng, em cảm ơn thầy!"
"Vậy thì thầy sẽ sắp xếp lại kế hoạch cho em."
"Trước mắt, thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn em nghiên cứu để tham gia cuộc thi quốc tế sắp tới. Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi theo con đường mà em đã vạch sẵn."
"Vâng." Thịnh Dương cúi đầu thật sâu. "Em cảm ơn giáo sư."
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu. Ngoài hành lang vắng lặng, Thịnh Dương đứng yên một lúc lâu. Quyết định này, cậu không hối hận.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Hướng Không nhớ rất rõ, theo như lời Thịnh Dương từng nói, thì chỉ còn khoảng một tháng nữa cậu sẽ sang X quốc để học tập và nghiên cứu. Mốc thời gian ấy trước đây từng được Thịnh Dương nhắc đến với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Thế nhưng dạo gần đây, Hướng Không lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Thịnh Dương vẫn đều đặn xuất hiện ở tiệm hoa mỗi ngày. Không những thế, cậu còn rất rảnh rỗi, rảnh đến mức có thể cùng anh sắp xếp hoa, dọn kệ, ghi chép đơn hàng, thậm chí còn ở lại đến tối muộn giúp anh kiểm kê. Nếu thật sự sắp phải ra nước ngoài, đáng lẽ cậu phải bận rộn đến mức không còn thời gian như thế mới đúng.
Sự thắc mắc ấy ban đầu chỉ mơ hồ, nhưng càng ngày càng rõ rệt.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ trước tiệm, Hướng Không cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Dạo này em không bận chuẩn bị gì sao?"
Thịnh Dương đang cúi đầu nghịch chiếc kéo cắt hoa trong tay, nghe vậy thì khựng lại một chút.
"Chuẩn bị gì ạ?"
Hướng Không quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi nghiêm lại:
"Chẳng phải trước đó em đã nói với anh lời từ biệt rồi sao? Em còn nói bản thân sắp phải đi X quốc du học nữa mà."
Thịnh Dương im lặng.
"Cái đó..." Cậu cúi đầu, hàng mi rũ xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Cuối cùng, Thịnh Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh:
"Không Không, thực ra... em không đi X quốc nữa."
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào tâm trí Hướng Không.
"Em nói cái gì?" Anh gần như không tin vào tai mình: "Tại sao? Chẳng phải đó là cơ hội rất hiếm có sao? Và trước đây em cũng mong muốn được đi đến vậy, sao lại từ bỏ?"
Thịnh Dương siết nhẹ hai tay đặt trên đầu gối. Giọng cậu không lớn, nhưng trầm ổn:
"Em... em đã lên kế hoạch lại rồi. Hiện tại em chưa thể đi được. Ở trong nước, em vẫn còn nhiều bận tâm."
"Nhưng... nhưng..." Hướng Không muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân không biết phải hỏi từ đâu.
"Mới có mấy tháng thôi mà... sao em có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy?"
"Em đã suy nghĩ rất kỹ." Thịnh Dương đáp, không né tránh ánh mắt anh: "Em dự định sau khi tốt nghiệp cử nhân sẽ học thẳng lên thạc sĩ ở ZW. Đợi sau khi lấy được bằng thạc sĩ rồi, em mới quyết định sang X quốc học tiếp lên tiến sĩ."
Lời nói của cậu rõ ràng, mạch lạc, không có chút dao động.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Hướng Không càng thêm ngỡ ngàng.
Một kế hoạch từng được chuẩn bị cẩn thận suốt thời gian dài, vậy mà chỉ trong vài tháng đã hoàn toàn thay đổi. Không phải là do dự, cũng không phải là bốc đồng, mà giống như đã quyết định từ rất lâu rồi.
Trong lòng Hướng Không chợt dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói vô thức trở nên căng thẳng:
"Điều bận tâm mà em nói... là gì?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tim anh đã đập mạnh hơn một nhịp. Hướng Không không rõ mình đang sợ điều gì, chỉ biết rằng anh không muốn suy đoán của mình trở thành sự thật.
Thịnh Dương nhìn anh một lúc rất lâu.
"Cái đó..." Thịnh Dương ngập ngừng: "Sau này anh sẽ biết."
Nhưng chính sự mập mờ ấy lại khiến lòng Hướng Không hoàn toàn rối loạn.
Anh nhìn theo bóng Thịnh Dương cúi xuống tiếp tục sắp xếp mấy bó hoa còn dang dở, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ khiến anh không thể bình tĩnh nổi nữa.
Nếu như... Nếu như lý do Thịnh Dương ở lại, thật sự có liên quan đến anh thì sao?
Nỗi lo ấy giống như một hạt giống vừa nảy mầm, âm thầm cắm rễ trong lòng Hướng Không, khiến anh đứng ngồi không yên. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, anh biết mình không thể chỉ ngồi chờ thêm nữa.
Có những điều, anh cần phải xác nhận cho rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co