Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 41

maudonzsww

Một năm ở X quốc trôi qua trong những ngày bận rộn không có điểm dừng và những đêm dài đầy nhớ nhung, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ mà trong lòng người vẫn không sao yên được.

Dù chênh lệch múi giờ, dù lịch học và lịch nghiên cứu dày đặc đến mức gần như không có thời gian trống, Thịnh Dương vẫn cố chấp giữ cho mình một thói quen, mỗi ngày nhất định phải gọi điện cho Hướng Không.

Có khi là những cuộc gọi rất dài, hai người đặt điện thoại sang một bên, vừa làm việc của mình vừa để video mở, chỉ cần thỉnh thoảng liếc sang là có thể nhìn thấy đối phương.

Có khi lại chỉ là vài phút ngắn ngủi tranh thủ giữa hai tiết học, giữa hai cuộc họp nghiên cứu, cậu vẫn không quên mở camera, chỉ để nhìn thấy mặt anh, nghe anh nói vài câu, biết rằng hôm nay anh vẫn ổn.

Ban đầu, mỗi lần xuất hiện trên màn hình, Hướng Không đều cười rất tươi.

"Em ăn cơm chưa?"

"Hôm nay học có mệt không?"

"Bên đó lạnh lắm hả, nhớ mặc thêm áo đó."

Giọng anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, giống như muốn dùng tất cả dịu dàng của mình để bù đắp cho khoảng cách giữa hai người.

Nhưng dần dần, Thịnh Dương bắt đầu nhận ra, có những lúc anh sẽ im lặng lâu hơn, ánh mắt lảng đi chỗ khác, không còn nhìn thẳng vào camera như trước. Giọng nói cũng nhỏ dần, giống như sợ chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì cảm xúc sẽ không kìm được mà tràn ra.

Có một lần, khi đang nói chuyện, Thịnh Dương bỗng thấy mắt anh đỏ lên.

"Không Không... anh sao vậy?"

Hướng Không vội quay mặt đi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại mấy bó hoa phía sau, giọng có chút khàn:

"Không có... chắc tại hôm nay tiệm đông quá, hơi mệt thôi."

Nhưng camera vẫn chưa tắt, Thịnh Dương nhìn thấy rất rõ, khóe mắt anh đang ươn ướt, hốc mắt đỏ lên rất nhanh.

Tim cậu đau đến mức như bị ai bóp chặt.

"Không Không đang nhớ em lắm đúng không?"

Hướng Không im lặng mấy giây, rồi mới khẽ đáp, giọng rất nhỏ: "Nhớ... một chút thôi."

Thịnh Dương khẽ cười, nhưng trong mắt lại toàn là xót xa: "Em thì nhớ anh đến sắp chịu không nổi rồi."

Có những đêm, Hướng Không thậm chí còn chưa kịp che giấu, nước mắt đã rơi xuống, anh vội vàng cúi đầu, quay mặt sang một bên không để camera nhìn thấy, chỉ còn nghe được tiếng hít thở cố kìm nén.

Thịnh Dương chỉ có thể gọi tên anh qua màn hình lạnh lẽo, giọng dịu dàng an ủi: "Không Không... anh nhìn em này...Anh đừng khóc, em ở đây mà...Đợi em thêm một thời gian nữa thôi, được không..."

Nhưng cậu cũng biết rất rõ, dù có nói bao nhiêu lời an ủi đi nữa, khoảng cách vẫn ở đó, nỗi nhớ vẫn không thể nào vơi đi được.

Mỗi lần như vậy, sau khi tắt cuộc gọi, Thịnh Dương đều nằm nhìn trần nhà rất lâu, tim đau đến mức không sao ngủ được. Nhưng ngày hôm sau, cậu vẫn phải đứng dậy, tiếp tục đi học, tiếp tục vào phòng nghiên cứu, tiếp tục tỏ ra bình tĩnh, bởi vì cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng cho tương lai của cả hai.

Cậu biết, người khó chịu nhất không phải là mình.

Mà là Hướng Không, người mỗi ngày đều đứng trong tiệm hoa quen thuộc, nhìn từng góc từng chỗ đều mang theo bóng dáng của cậu, nhìn những con đường hai người từng cùng đi, những quán ăn từng cùng ngồi, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình.

Cho nên Thịnh Dương càng học điên cuồng hơn, càng liều mạng vùi đầu vào nghiên cứu, ép bản thân không được lãng phí thời gian dù chỉ một phút.

Chỉ mong có thể rút ngắn thời gian.

Chỉ mong có thể đổi lấy một kỳ nghỉ đủ dài.

Chỉ mong lần tiếp theo gặp lại, có thể thật sự ở bên anh, không cần phải nhìn nhau qua một màn hình nhỏ nữa.

Và cuối cùng, kỳ nghỉ đông cũng đến.

Vé máy bay đã đặt xong.

Ngày về nước được khoanh đỏ trong lịch từ rất lâu rồi.

Lần này, không phải là qua màn hình nữa. Lần này, là thật sự có thể ôm được người kia vào trong lòng.

Mùa đông năm ấy, gió lạnh tràn qua từng con phố quen thuộc.

Hướng Không đứng trước cửa tiệm hoa, tay ôm một bó hoa vừa mới gói xong, mắt lại vô thức nhìn về phía đầu đường lần nữa.

Hôm nay... Thịnh Dương nói sẽ về.

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi là: "Anh đợi em một chút nữa thôi."

Từ sáng đến giờ anh đã không biết mình nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, tim cứ đập thình thịch, vừa mong vừa lo, sợ lại là mình nghe nhầm, sợ đến khi đứng đây chờ mãi cũng không thấy người đâu.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối con phố.

Áo khoác dài màu sẫm, vai đeo balo, kéo theo vali nhỏ.

Chỉ cần nhìn thấy dáng người đó thôi, tim Hướng Không liền siết chặt lại.

"......Dương Dương?"

Người kia ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thịnh Dương sững lại đúng một nhịp, rồi nụ cười lập tức nở rộ trên môi.

"Không Không!"

Vali bị cậu bỏ mặc phía sau, bước chân gần như là chạy thẳng về phía anh.

Hướng Không còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ôm chặt vào trong vòng tay quen thuộc.

Mùi hương gỗ thông quen thuộc bao phủ lấy anh, mạnh mẽ đến mức khiến tim anh như muốn vỡ ra.

"Anh... anh nhớ em..."

Giọng anh run run, tay bám chặt lấy lưng Thịnh Dương, như sợ buông ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất.

Thịnh Dương cũng ôm anh thật chặt, vùi mặt vào vai anh, hít sâu mùi hương đào mật đã nhớ nhung suốt cả năm trời.

"Em cũng nhớ anh... nhớ đến sắp phát điên rồi..."

Hai người ôm nhau rất lâu, mặc cho người qua lại xung quanh, giống như trong thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Hướng Không hơi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì, Thịnh Dương đã cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm lên môi anh.

Ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ, rất dè dặt. Nhưng chỉ sau một giây, nụ hôn liền trở nên sâu hơn, mang theo toàn bộ nhung nhớ, kìm nén và yêu thương tích tụ suốt một năm dài.

Hướng Không run rẩy đáp lại, hai tay vòng lên cổ cậu, gần như là dán sát cả người vào trong lòng Thịnh Dương.

Đến khi tách ra, cả hai đều thở dốc.

Trán chạm trán, hơi thở hòa quyện.

"Em về rồi..." Thịnh Dương khẽ nói:
"Lần này em có cả kỳ nghỉ đông dài ở bên anh."

Mắt Hướng Không lập tức đỏ lên: "Thật không?"

"Thật. Những ngày này, đừng rời xa em nửa bước nhé."

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi nhào vào lòng cậu lần nữa, ôm chặt đến mức như muốn khảm người kia vào tim mình.

"Anh nhớ em lắm...Ngày nào cũng nhớ em, cũng đếm từng ngày để được gặp em..."

Thịnh Dương vuốt nhẹ lưng anh, giọng trầm thấp đầy dịu dàng: "Em biết... em cũng vậy..."

"Cho nên em mới liều mạng học, liều mạng làm nghiên cứu, chỉ để có thể tranh thủ được kỳ nghỉ này mà về với anh."

Hướng Không siết chặt tay hơn, tim vừa đau vừa ấm.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi đến khóe mắt, giọng rất khẽ: "Chỉ cần anh đợi em, em nhất định sẽ về."

Hướng Không gật đầu, giọng nghẹn lại:
"Anh đợi... anh luôn đợi em..."

Thịnh Dương mỉm cười, kéo vali lại, một tay vẫn nắm chặt tay anh.

"Đi thôi, mình về nhà."

Hướng Không cũng mỉm cười theo, trong mắt còn vương nước, nhưng cả thế giới lúc này đều trở nên ấm áp.

Mùa đông năm ấy, cuối cùng cũng không còn lạnh nữa.

_____

Giữa trung tâm thủ đô của S quốc, vài năm này mọc lên một tụ điểm ăn chơi của giới thượng lưu. Từ khi kinh doanh, đã thu hút không biết bao nhiêu thế gia công tử, thiên kim tiểu thư, các ông lớn trong giới làm ăn, Alpha, Beta, Omega đều có cả, lợi nhuận từ đó cũng tăng lên gấp bội.

Vua (W) là một hội sở lớn, không chỉ nổi tiếng vì có nhiều trò chơi kích thích, rượu ngon, hay dịch vụ tốt. Mà thứ thu hút khách ở Vua, đa phần đểu là những người hiếu kỳ mà đến, khi nghe đồn về ông chủ của nơi này.

Ông chủ của Vua, nghe nói là một Omega vô cùng xinh đẹp. Dung mạo xuất chúng, khí chất quyến rũ, chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả không gian như chao đảo. Có người nói chỉ cần nhìn thấy cậu một lần, cả đêm đó sẽ không còn tâm trạng để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Cũng có kẻ cười nhạt, cho rằng chỉ là lời thêu dệt của đám khách quen, nhưng rồi sau đó lại không nhịn được mà tìm cớ ghé qua Vua thêm vài lần nữa.

Ở quầy bar, vài vị khách đang nhỏ giọng trò chuyện.

"Nghe nói hôm nay ông chủ có đến đó."

"Thật à? Tôi đến mấy lần rồi mà chưa từng gặp."

"Gặp được hay không cũng phải xem vận may. Người ta còn trêu là, muốn gặp được ông chủ của Vua, là người phải tu chín kiếp trước đó rồi."

"Cũng chỉ là một Omega thôi mà, có cần phải tâng bốc như vậy không?"

"Cậu nói gì? Muốn chết sao? Ở đây mà nói những câu này, cẩn thận bị mấy con sói già xung quang xé xác nuốt chửng đấy!"

"Tôi nhìn thấy ảnh cậu ta trên mấy trang báo rồi, người như vậy thì xuất hiện trên truyền thông cũng đâu có ít. Có đáng gì mà phải tỏ ra tò mò như thế."

"Nhưng người ta là muốn nhìn vẻ đẹp câu hồn phách của ông chủ Vua xem thế nào, chứ nói như cậu, mấy con sói già kia sẽ chấp nhận bỏ ra hàng vạn tệ nạp vào cho Vua, mong rằng được ông chủ để mắt tới khi nhìn thấy khoản chi khổng lồ đó sao!"

Có người bật cười, giọng mang theo chút tiếc nuối.

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu ta ngoài đời thật rồi, và từ đó tôi cũng trở thành khách quen ở đây, nhưng sau lần gặp ở mấy tháng trước thì không còn nhìn thấy cậu ta xuất hiện nữa."

Những lời thì thầm ấy tan vào tiếng nhạc náo loạn, tiếng hò hét huyên náo và ánh đèn mờ ảo, không ai để ý ở góc quầy bar có một người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co