Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 42

maudonzsww

Cố Nguỵ ngồi đó, tay cầm ly rượu mạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong ly.

Hắn đã uống không ít, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt là càng lúc càng tối.

"Cho tôi thêm một ly." Giọng hắn khàn khàn vì men rượu.

Bartender liếc nhìn hắn một cái, thấy đã là ly thứ ba trong thời gian ngắn, nhưng vẫn gật đầu rót thêm.

Rượu vừa đưa lên, Cố Nguỵ liền uống cạn.

Vị cay nóng trượt xuống cổ họng, nhưng không thể làm tê liệt được thứ đang cuộn lên trong lồng ngực hắn.

Cố Nguỵ từng nghĩ mình đã quen với việc không còn người ấy ở bên, không còn Trần Vũ, và ngay cả một chút giả tạo mà hắn tự tạo ra để an ủi bản thân, cũng biến mất. Công việc, giao tiếp, những bữa tiệc xã giao nối tiếp nhau, hắn gần như không có thời gian để trống, cũng không cho phép bản thân chìm đắm trong nỗi nhớ.

Nhưng chỉ cần đêm xuống, chỉ cần thả lỏng một chút, cái tên kia liền tự mình hiện lên trong đầu.

Cố Nguỵ khẽ siết chặt ly rượu trong tay.

Hắn không muốn nhớ.

Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh ấy lại càng rõ ràng.

Ở nơi này, người ta đang bàn tán về một Omega xinh đẹp, là ông chủ của Vua, được vô số kẻ quyền thế theo đuổi, chỉ mong có cơ hội gặp mặt.

Cố Nguỵ nghe thấy, nhưng không thực sự để tâm.

Omega xinh đẹp... ở đâu mà chẳng có.

Hắn nhắm mắt trong chốc lát, rồi lại mở ra, ánh nhìn càng thêm trống rỗng.

"Lại một ly nữa."

Bartender chần chừ: "Anh uống chậm thôi, rượu này độ cồn cao."

Cố Nguỵ cười nhạt, khóe môi không mang theo chút ý cười nào: "Không sao."

Rượu tiếp tục được rót đầy.

Hắn uống, như thể muốn dùng vị cay nồng đó để che lấp cơn khó chịu trong lòng.

Nhưng càng uống, đầu óc lại càng tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức, từng ký ức về Trần Vũ đều không bỏ sót chi tiết nào.

Cố Nguỵ đặt mạnh ly rượu xuống quầy, đầu ngón tay khẽ run, nhưng rất nhanh đã siết lại, ép bản thân giữ bình tĩnh.

Trong quán bar, tiếng cười nói vẫn tiếp tục, lời đồn về vị ông chủ Omega vẫn không ngừng lan truyền, nhưng Cố Nguỵ lại hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.

Giữa lúc ấy, không khí trong quán đột nhiên náo động.

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, từng ánh mắt đều hướng về một phía. Có người thấp giọng nói rằng ông chủ của Vua sắp xuất hiện. Đám đông lập tức chen chúc, người người đè lên nhau chỉ để giành lấy một ánh nhìn.

Cố Nguỵ vốn không để tâm.

Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt theo hướng đó, tim lại đột ngột siết chặt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một Omega chậm rãi bước ra.

Ánh sáng mờ rơi xuống, từng đường nét trên người cậu dần hiện rõ. Trần Vũ mặc một chiếc sơ mi trắng được thiết kế cổ xẻ dọc sâu xuống trước ngực, lớp vải mỏng ôm lấy thân thể, để lộ làn da sáng dưới ánh đèn cùng đường nét cơ ngực thanh mảnh. Cổ áo thiết kế như vậy, theo từng bước đi khẽ mở ra, mang theo cảm giác vừa tùy ý lại vừa cố tình, khiến ánh mắt người khác khó lòng rời đi.

Chiếc quần đen dáng suông kéo dài đôi chân, nhưng phần hông và mông lại ôm sát, phác họa rõ đường cong đầy đặn, mỗi bước di chuyển đều mang theo cảm giác gợi cảm. Vòng eo thon gọn nổi bật giữa đường nét cơ thể mềm mại mà căng tràn sức sống, tạo nên sự đối lập vừa thanh nhã vừa đầy sức hút.

Mái tóc đen được uốn nhẹ vài lọn, vài sợi rơi nhẹ bên má, khiến gương mặt vốn đã thanh tú lại càng thêm mềm mại. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng, giống như chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người khác đứng tim mà ngất xỉu.

Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, Cố Nguỵ đã sững sờ.

Gương mặt ấy, dáng người ấy, cho dù đã xa cách nhiều năm, hắn cũng không thể nào nhận nhầm.

Đó là Trần Vũ.

Thịnh Dương không đưa Hướng Không về tiệm hoa, mà chở thẳng anh về căn nhà riêng của mình.

Trên xe, hai người ngồi sát bên nhau, đầu vai chạm vào nhau, tay vẫn nắm chặt lấy tay.

Không ai nói gì nhiều, nhưng trong khoang xe nhỏ hẹp, nhịp tim của cả hai lại rõ ràng đến lạ, từng nhịp từng nhịp đều gấp gáp và hỗn loạn.

Vừa mở cửa bước vào nhà, vali còn chưa kịp đặt xuống đất, Thịnh Dương đã quay người lại, một tay ôm lấy Hướng Không, kéo anh sát vào lòng mình.

"Không Không..."

Giọng cậu trầm thấp, mang theo cả nhớ nhung và kìm nén suốt một năm dài, như thể chỉ gọi tên anh thôi cũng đã dùng hết can đảm.

Hướng Không còn chưa kịp đáp lời, môi đã bị người kia dứt khoát áp xuống.

Hướng Không khẽ khựng lại trong một nhịp thở, rồi rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại nụ hôn ấy, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thịnh Dương được đà liền siết chặt vòng tay hơn, hôn anh sâu hơn, ngấu nghiến cánh môi ngọt ngào kia không thương tiếc.

Đến khi cả hai đều thở dốc, hơi thở hòa lẫn vào nhau, cậu mới chậm rãi buông anh ra, trán vẫn còn áp sát trán anh, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở.

Hướng Không đỏ mặt, hơi thở còn chưa kịp ổn định, khẽ đưa tay đẩy nhẹ lên ngực cậu: "Em... em còn chưa cất hành lý..."

Thịnh Dương khẽ cười, trong ánh mắt toàn là dịu dàng và không che giấu được niềm vui, trán vẫn tựa lên trán anh: "Không vội."

Rồi cậu nhẹ giọng nói thêm: "Chúng ta vào trong thôi."

Sau khi cất đồ xong, hai người lại cùng nhau ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn.

Buổi tối trong khu dân cư không quá đông, ánh đèn trong siêu thị sáng trắng, chiếu lên từng kệ hàng đầy ắp.

Hướng Không đẩy xe, Thịnh Dương đi bên cạnh, tay rất tự nhiên đặt lên tay cầm xe, gần như là ôm anh từ phía sau, khoảng cách gần đến mức mỗi bước đi đều chạm vào nhau.

"Anh muốn ăn gì? Hôm nay anh nấu hay em nấu?" Thịnh Dương hỏi, giọng mang theo chút mong chờ.

"Anh nấu cho em." Hướng Không đáp, giọng rất mềm mại.

Thịnh Dương lập tức cười tươi: "Vậy em muốn ăn canh xương, với cả món thịt kho anh hay làm."

Hướng Không gật đầu, rẽ sang quầy thịt, vừa chọn vừa nhìn giá cả quen tay.

Thịnh Dương theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghé sát tai anh:
"Anh lấy thêm nấm đi, em nhớ anh hay cho nấm vào canh."

Hướng Không bị hơi thở cậu phả vào tai làm ngứa ngáy, khẽ né sang một bên, giọng nhỏ đi:

"Em đứng xa ra chút được không..."

"Không được." Thịnh Dương nói rất thản nhiên: "Cả năm xa nhau, giờ gặp lại phải tranh thủ từng giây từng phút chứ."

Người qua lại trong siêu thị thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, Hướng Không xấu hổ đến mức tai đỏ lên, nhưng lại không đẩy cậu ra, chỉ có thể tiếp tục đẩy xe đi nhanh hơn một chút, mặc cho người phía sau vẫn dính sát không buông.

Về đến nhà, Hướng Không xắn tay áo vào bếp nấu ăn.

Thịnh Dương thì như cái đuôi nhỏ, anh đi đâu cậu theo đó, nửa bước cũng không rời.

Anh rửa rau, cậu đứng phía sau ôm eo anh. Anh thái thịt, cậu lại dựa sát vào lưng anh, cằm khẽ tựa lên vai anh, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn động tác của anh như thể rất hứng thú.

"Dương Dương, em ra ngoài ngồi đi, vướng lắm." Hướng Không bất đắc dĩ nói, nhưng giọng lại chẳng hề có ý trách móc.

Thịnh Dương không chịu, còn cúi xuống hôn nhẹ lên gáy anh, giọng thì thầm bên tai anh: "Không, em muốn ở cạnh anh."

Mùi đào mật nhè nhẹ trên người Hướng Không lan ra trong không khí, quen thuộc đến mức khiến lòng người mềm ra. Thịnh Dương khẽ cúi xuống, vô thức lại gần hơn, như bị hương vị ấy dẫn dắt, Thịnh Dương càng say mê, khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ lên tuyến thể Omega. Mùi đào mật càng vương rõ hơn trên đầu lưỡi, khiến cậu suýt chút nữa không nhịn được, phải cố gắng kìm lại bản năng muốn chiếm hữu.

Hướng Không bị hôn đến run nhẹ, tay cầm dao cũng khựng lại: "Em... em đừng như vậy, anh không tập trung được."

Thịnh Dương lại hôn thêm một cái lên má anh, cười khẽ: "Không Không ngọt quá, em không sao cầm lòng được."

Hướng Không cuối cùng cũng chịu thua, xoay người đẩy cậu ra một chút:
"Được rồi mà, em giúp anh rửa rau được không?"

Thịnh Dương ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ, đứng bên bồn rửa, nhưng làm được một lúc lại quay sang nhìn anh: "Anh cẩn thận tay, đừng cắt vào."

"Biết rồi."

Khi đồ ăn được bày ra bàn, hai người ngồi đối diện nhau.

Thịnh Dương vừa ăn vừa nhìn Hướng Không, ánh mắt gần như không rời khỏi anh.

"Nhìn gì mà nhìn mãi vậy?" Hướng Không hỏi, hơi ngượng.

"Nhìn anh."

Hướng Không bật cười, rồi gắp cho cậu thêm miếng thịt: "Ăn nhiều vào, gầy đi rồi."

Thịnh Dương ngoan ngoãn ăn, còn thuận tay gắp lại cho anh: "Anh cũng phải ăn nhiều."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lặt vặt, kể cho nhau nghe những chuyện trong một năm qua, chuyện ở trường, chuyện trong phòng thí nghiệm, chuyện ở tiệm hoa, chuyện bố mẹ hai bên hỏi han ra sao, ai lại nhắc đến chuyện kết hôn lúc nào.

Không có gì quá đặc biệt.

Nhưng chính sự bình yên giản đơn này lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn giữ chặt mãi không buông.

Thịnh Dương nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần được ở bên anh như thế này, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu năm chờ đợi, đều trở nên đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co