Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 44 (H)

maudonzsww

Không khí trong phòng dần lắng xuống.

Hướng Không dựa vào ngực Thịnh Dương, cả người còn mềm nhũn, hơi thở chưa kịp điều hòa, hàng mi dài run nhẹ vì dư âm vẫn chưa tan. Làn da trắng mịn bị hơi nước làm ửng hồng, dưới ánh đèn mờ trông vừa mong manh vừa quyến rũ.

Mùi tin tức tố quen thuộc bao quanh anh, mang theo cảm giác an toàn đến mức khiến đầu óc anh hơi choáng váng, cả người mềm ra trong vòng tay kia.

Nhưng chính lúc ấy, ánh mắt Thịnh Dương lại chậm rãi dừng lại nơi tuyến thể của anh.

Dấu răng mờ cũ vẫn còn in lại trên làn da mịn màng, bị hơi nước làm nổi rõ hơn, như một vết tích không nên tồn tại.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu tối hẳn lại.

Cánh tay đang ôm lấy anh chợt siết chặt hơn.

"Không Không..."

Giọng Thịnh Dương trầm xuống, mang theo cảm giác áp chế rất rõ ràng. Hướng Không hơi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn ướt, giọng khẽ khàng:

"Sao vậy...?"

Thịnh Dương không trả lời ngay, chỉ cúi xuống gần hơn. Mùi tin tức tố Alpha dần trở nên nồng hơn, không còn chỉ là dịu dàng bao bọc, mà đã mang theo bản năng chiếm hữu.

"Ở đây..." Cậu đưa tay chạm nhẹ lên tuyến thể của anh: "Anh từng bị đánh dấu."

Hướng Không khẽ cứng người lại.

Anh biết cậu đang nói tới ai.

"Dương Dương... chuyện đó đã lâu rồi..." Anh nhỏ giọng, mang theo chút bất an.

Thịnh Dương nhìn anh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt vừa mềm vừa ngoan kia, giọng hạ thấp hơn nữa, sát bên tai anh:

"Em sẽ xoá nó đi."

"Từ nay về sau... anh chỉ mang dấu ấn của em."

Cơ thể Hướng Không run nhẹ, bản năng Omega khiến anh vừa căng thẳng vừa không thể kháng cự trước tin tức tố đang vây chặt lấy mình.

"Dương Dương..."

Thịnh Dương nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu không còn đùa cợt, chỉ còn lại sự nghiêm túc và cố chấp đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.

"Anh có muốn thuộc về em không?"

Trong đôi mắt ấy không chỉ có ham muốn, mà còn có cả ba năm chờ đợi, là kiên nhẫn, là nhẫn nại, là không chịu buông tay.

Tim Hướng Không đập mạnh đến mức gần như muốn nổ tung.

Anh mím môi, hàng mi run run, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

"...Muốn."

Chỉ một chữ ấy thôi, giống như trực tiếp phá tan mọi sự kiềm chế cuối cùng.

Tin tức tố Alpha lập tức dâng cao, Thịnh Dương ôm chặt lấy anh, gần như vùi cả người anh vào trong vòng tay mình, giọng khàn hẳn:

"Không Không... anh là của em."

Hơi thở cậu áp sát sau gáy anh: "Chỉ có thể là của em."

Khoảnh khắc ấy, bản năng Alpha hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát. Thịnh Dương cúi xuống, đánh dấu lên tuyến thể của Hướng Không.

Cơ thể Hướng Không run lên rõ rệt, hơi thở lập tức rối loạn, cảm giác tin tức tố hoàn toàn thay đổi, dấu vết cũ dần bị xoá đi, thay thế bằng mùi hương quen thuộc của người đang ôm lấy anh.

Anh vô thức nắm chặt lấy áo cậu, cả người mềm ra trong lòng cậu, giọng run rẩy:

"Dương Dương..."

Thịnh Dương vẫn không buông, tay giữ chặt lấy eo anh, giọng cậu trầm thấp, vừa bá đạo vừa dịu dàng:

"Từ giờ anh là người của em, là Omega của em. Từng nơi trên người anh... đều là của em."

Hướng Không dựa hẳn vào ngực cậu, cơ thể mềm mại gần như không còn sức lực, nhưng không hề phản kháng, chỉ khẽ khàng, rất nhỏ mà đáp lại:

"...Ừ."

Chỉ một tiếng ấy thôi, nhưng đủ để khiến ánh mắt Thịnh Dương trở nên dịu đi rất nhiều, vòng tay cũng siết lại, ôm anh chặt hơn, như đang ôm cả thế giới của mình vào trong lòng.

"...Ưm."

"Dương Dương, chiếm lấy anh đi...."

Dưới sự bao phủ của tin tức tố Alpha, ý thức của Hướng Không dần trở nên mơ hồ.

Cơ thể anh mềm ra trong vòng tay Thịnh Dương, hơi thở nóng rực, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự, chỉ còn lại cảm giác ham muốn, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt.

Sau khi bị đánh dấu lần nữa, cả người anh giống như bị bao phủ bởi mùi hương quen thuộc của Thịnh Dương, càng lúc càng trở nên ngoan ngoãn và mềm mại, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy tính dụ dỗ.

Thịnh Dương khẽ cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt sinh lý vừa tràn ra nơi khóe mắt Hướng Không, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng lên vì hơi nước:

"Vậy thì... Không Không nên gọi em là gì đây?"

Hướng Không khẽ run, hàng mi khép mở: "Dương Dương..."

Thịnh Dương ghé sát lại, môi chạm vào tai anh, giọng khàn đi vì cảm xúc dâng trào: "Không được."

"Em muốn nghe Không Không gọi em là... anh."

Cậu vừa nói vừa khẽ siết vòng tay, giọng vừa dỗ dành vừa cố chấp:

"Gọi đi... gọi anh đi..."

Tin tức tố Alpha như từng đợt sóng nhẹ nhàng nhưng không ngừng tràn tới, khiến Hướng Không càng lúc càng khó giữ được lý trí. Anh mím môi, do dự một lúc, rồi cuối cùng vẫn khẽ run run mở miệng, giọng nhỏ và mềm đến mức gần như tan chảy:

"...Anh..."

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, ánh mắt Thịnh Dương liền tối hẳn lại.

"Không Không ngoan thật đấy..."

"Ưm~ đừng..."

Hướng Không hoảng loạn đưa tay che lấy nơi nhạy cảm bên dưới, không muốn chỗ đó bị chạm vào nữa, nhưng lại bị Thịnh Dương ngậm lấy dái tai mẫn cảm nhất, liếm mút đến mức nửa người mềm nhũn.

"Không Không không cho chạm, lát nữa khi anh vào sẽ cọ xát đau lắm đó."

Dưới lớp bọt trắng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên đôi chân thon thả đang khép chặt và run rẩy của Hướng Không.

"Ngoan, dang chân ra cho anh sờ một chút."

Trong bồn tắm, hơi nước nóng hầm hập phả vào mặt, cùng với nụ hôn ướt nóng của anh khiến Hướng Không tiến thoái lưỡng nan, phía dưới, một thứ thô to nóng rực đang vùi trong khe mông của anh.

"Yên tâm, sẽ rất thoải mái."

Cái đầu tựa lên bờ vai rộng của Thịnh Dương, những ngón tay thon dài day vò đầu vú mềm mại, khoái cảm kỳ lạ khiến Hướng Không không kìm được khẽ kêu một tiếng, một ngón tay rất thuận lợi tiến vào trong, người anh bị khuấy đảo đến mức cong cả lưng.

"Dương Dương~"

Âm thanh ngọt ngào ấy tràn vào tai Thịnh Dương, kích thích đến mức anh thật sự muốn đâm thẳng vào, xem người xinh đẹp này có thể kêu lên dữ dội đến mức nào.

"Không Không ngoan, hôn anh đi, ngoan nào~"

Hướng Không nhắm mắt, thè ra một đoạn lưỡi nhỏ chậm rãi móc lấy lưỡi cậu, lại bị người kia xâm nhập sâu vào miệng khuấy đảo, tiếng nước bọt nhớp nháp khiến người ta đỏ tai tim đập loạn.

"Ưm~"

Những ngón tay phía dưới càng lúc càng nhiều, dù miệng bị chiếm trọn, tiếng rên rỉ của Hướng Không vẫn rỉ ra từ khe hở, khó chịu đến cực điểm.

Khi Thịnh Dương buông môi, bàn tay đang chơi đùa mở rộng phía dưới cũng rút ra theo, kéo theo rất nhiều dịch ngọt trong huyệt, một cảm giác trống rỗng ập đến nơi cửa huyệt, Hướng Không cau mày xinh đẹp, đáng yêu thì thầm bên tai Thịnh Dương.

"Ở đó... ngứa lắm, còn muốn nữa."

"Không Không, gọi Dương Dương là gì?"

"Anh... anh..."

Hướng Không vẫn chưa thoát ra khỏi khoái cảm do những ngón tay mang lại.

Động tác này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, môi mỏng của Thịnh Dương hơi cong lên, điều chỉnh lại tư thế, nắm lấy cự vật của mình áp sát vào lỗ nhỏ hồng phấn kia.

"Dang chân ra thêm chút nữa, mở to hơn."

Hướng Không ngồi trên đùi cậu, đầu gối của Thịnh Dương ép vào mặt trong đùi anh, đẩy ra ngoài đến mức tối đa, rồi phần eo rắn chắc bên dưới của anh hất mạnh lên.

Thịnh Dương mặc kệ sự giãy giụa, ôm chặt ngực Đan Đan, phần dưới vặn eo va chạm đến tận sâu bên trong.

Người bị đâm đến mức run rẩy chẳng cảm nhận được gì cả, Hướng Không chộp lấy tay cậu, dốc hết sức véo mạnh.

"Hức ha~ chậm, chậm lại!"

Thịnh Dương quả thật nghe lời mà chậm lại, Hướng Không cảm thấy vách thịt bên trong tê dại đến mức sắp co rút, nhưng cơn đau âm ỉ khi bị xâm nhập vẫn chưa tan.

Vì tư thế này không nhìn rõ được mặt Hướng Không, cậu ôm lấy vòng eo thon mảnh của anh xoay một vòng để đối diện nhau, cự vật cũng vừa khéo lật mình trong tiểu huyệt, đầu quy đầu vểnh lên trực tiếp miết qua điểm nhạy cảm trên vách thịt của Hướng Không.

"A hức~"

Đầu Hướng Không dựa vào thành bồn tắm, hai chân bị ép mở ra, vắt lên vai Thịnh Dương.

Thịnh Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ vì bị làm của anh, môi hơi hé thở ra hơi nóng, khóe mắt đỏ lên, còn không ngừng chảy nước mắt sinh lý vì khoái cảm, dục vọng hành hạ trong lòng đã đạt tới cực điểm.

"Có yêu anh không? Hửm?"

Trong cơn mê loạn tình dục, Hướng Không vẫn nghe rõ lời nói kia, chỉ thốt ra một chữ.

"Yêu... ha~"

Thịnh Dương chẳng nói đạo lý, phía dưới tăng nhanh tốc độ, cúi xuống cắn vào má thịt mềm mềm của cậu.

Khoái cảm tê dại dồn dập đánh thẳng vào não Hướng Không, chưa tới vài giây đã lên đỉnh, dâm dịch ấm nóng tưới lên cự vật đang cắm sâu bên trong của Thịnh Dương, vách thịt co thắt không theo quy luật, như đang massage cho dương vật to lớn kia.

Hướng Không tưởng mình bị làm đến mức tè ra, xấu hổ đưa tay xuống chỗ giao hợp, dính chút mật dịch của mình lẫn bọt nước đưa lên, lại bị Thịnh Dương cười rồi liếm sạch, khiến Hướng Không kinh ngạc quay đầu đi, thầm than trong lòng.

Dương Dương sao lại dâm như vậy!

"Bảo bối, gọi anh là chồng đi."

"Ưm ha~ chồng."

Thịnh Dương đột ngột dừng lại trong chốc lát, dương vật cắm sâu rồi bắn ra, tinh dịch đặc quánh tràn ra theo cửa huyệt, sướng đến mức Hướng Không toàn thân run rẩy.

Sau trận làm tình cuồng nhiệt kia, Thịnh Dương bế Hướng Không vào phòng ngủ.

Cả người Hướng Không lúc này mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa hẳn vào lồng ngực Thịnh Dương, đến cả bước đi cũng lười biếng, để mặc cậu bế thẳng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co