𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 43
Ly rượu trong tay Cố Nguỵ khẽ rung lên, vài giọt tràn ra khỏi miệng ly mà hắn cũng không hề hay biết.
"...Không thể nào..."
Hắn thì thào, giọng thấp đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Hắn còn tưởng chừng như bản thân đã uống quá nhiều rượu, phát điên rồi nên mới thấy được Trần Vũ. Có lẽ, vì hắn quá nhớ nhung, nên xuất hiện ảo giác.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào không giấu được kinh ngạc.
"Trời... đúng là ông chủ thật kìa..."
"Đẹp quá..."
"Khí chất Omega kiểu này... chẳng trách người ta đồn đại."
Có người còn không nhịn được mà khẽ cảm thán: "Tôi không chịu nổi nữa rồi, sao lại có cái gương mặt yêu nghiệt thế kia. Mẹ kiếp, thằng em tôi..."
Trần Vũ dừng lại ở bậc thềm nhỏ phía trước sảnh, ánh mắt lướt qua đám đông, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, vừa lịch sự lại vừa quyến rũ.
Cậu gật đầu với quản lý đứng bên cạnh, giọng nói không lớn, mềm mại mà rõ ràng: "Hôm nay đông hơn thường lệ, mọi người vất vả rồi."
Quản lý lập tức cúi người đáp: "Không vất vả, thưa ông chủ."
Cố Nguỵ vẫn ngồi bất động ở quầy bar, hắn không nghe rõ bọn họ nói gì nữa. Trong tầm mắt hắn lúc này, chỉ còn lại Trần Vũ.
Nhưng nếu như đây là ảo giác của hắn, thì sao cảm giác lại chân thực đến vậy. Nhưng nếu là thật... thì chẳng phải quá phi lý sao? Trần Vũ của hắn, đã không còn sau lần sự cố máy bay đó mà...
Cổ họng Cố Nguỵ khô khốc, bàn tay đặt trên quầy bar siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Hắn không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, người kia sẽ lại biến mất, giống như vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn suốt bao năm qua.
Trần Vũ bước xuống vài bậc, đi giữa lối đi được đám đông tự động nhường ra. Ánh đèn rọi xuống khiến làn da cậu càng thêm trắng, đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng hổng nhạt, ánh mắt trầm tĩnh mềm mại.
Cố Nguỵ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Vừa mừng rỡ đến mức gần như không thở nổi, lại vừa đau đến mức lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
________
Sau bữa tối, Hướng Không thu dọn bát đũa xong xuôi, đặt hết vào bồn rửa, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện. Anh đứng sững lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía sofa.
"À... anh muốn đi tắm, nhưng mà..."
Giọng anh có chút ngập ngừng: "Anh không mang theo quần áo."
Thịnh Dương đang dựa lưng trên sofa nhìn anh, nghe vậy thì khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Không sao, anh mặc tạm áo choàng tắm của em đi."
Hướng Không gật đầu, quay người định vào phòng tắm. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Thịnh Dương chậm rãi đứng dậy, theo sát sau lưng anh.
"Hay là..." Giọng cậu hạ thấp xuống, mang theo chút lưu manh: "Em tắm cùng anh nhé?"
Hướng Không khựng lại ngay tại cửa phòng tắm, quay đầu nhìn cậu, tai gần như đỏ lên thấy rõ: "Em... em đừng nói bậy..."
Thịnh Dương không hề né tránh ánh mắt anh, còn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa tới nửa bước chân.
"Em nói bậy chỗ nào? Chúng ta là người yêu mà."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu hơn: "Với lại... cả năm rồi em mới được gặp anh, anh nghĩ em nhịn nổi sao?"
Câu nói vừa dứt, tim Hướng Không như bị ai đó khẽ bóp lấy. Anh theo phản xạ lùi lại nửa bước, lưng gần như chạm vào cánh cửa phòng tắm.
"Dương Dương... đừng như vậy..."
Thịnh Dương nhìn thấy rõ sự do dự trong ánh mắt anh, cũng nhìn ra được cả sự căng thẳng lẫn ngại ngùng đang đan xen trong biểu cảm ấy. Nụ cười mang chút trêu chọc ban nãy chậm rãi thu lại, thay vào đó là sự dịu dàng quen thuộc.
Cậu đưa tay ra, nhưng chỉ chạm rất khẽ vào mu bàn tay anh.
"Không Không, em không ép anh, em chỉ... muốn ở gần anh thôi."
Giọng cậu trầm xuống, nghiêm túc nói: "Chỉ cần anh cảm thấy không thoải mái, em sẽ không làm nữa."
Hướng Không ngẩng lên nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng anh vừa rối rắm, vừa mềm đi một cách khó hiểu.
Thịnh Dương nhìn anh một lúc, rồi khẽ cong môi: "Hay là... em chỉ vào tắm chung với anh, không làm gì hết."
Câu nói nghe thì rất đứng đắn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề đứng đắn chút nào.
Hướng Không hiểu rõ ý trong đó, vừa ngại vừa buồn cười, khẽ đưa tay đẩy cậu một cái rất nhẹ: "Em đúng là..."
Nhưng lần này, anh cũng không còn từ chối gay gắt như lúc đầu nữa.
Anh im lặng vài giây, ánh mắt khẽ đảo sang chỗ khác, rồi mới nhỏ giọng nói: "Vậy... đợi anh pha nước vào bồn đã..."
Thịnh Dương gần như lập tức nắm được ý trong câu đó, ánh mắt sáng lên thấy rõ: "Vậy là... anh đồng ý cho em vào?"
Hướng Không mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng cậu, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, gần như không nhìn ra nếu không chú ý kỹ.
Thịnh Dương nhìn thấy, trong lòng vui sướng. Cậu không nói thêm gì, chỉ khẽ đưa tay mở cửa phòng tắm cho anh.
Hướng Không bước vào trong, tim vẫn đập rất nhanh.
Nước trong bồn đã được xả đầy, bọt tắm phủ một lớp trắng mịn trên mặt nước, hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng như được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, khiến khung cảnh trở nên mềm mại đến mức có chút không chân thực.
Hướng Không ngồi xuống trước, lưng dựa nhẹ vào thành bồn, hai tay đặt lên mép, bả vai vẫn hơi căng, như thể vẫn chưa hoàn toàn quen với việc có thêm một người ở đây cùng mình.
Thịnh Dương theo vào sau, ngồi sát bên anh, nước khẽ gợn lên theo chuyển động của cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ làn da đối phương truyền sang.
Trong hơi nước mờ mờ, Thịnh Dương nhìn anh một lúc, rồi rất tự nhiên vươn tay, kéo anh lại gần thêm chút nữa.
Hướng Không giật mình, theo phản xạ định tránh ra, nhưng lực trong tay lại yếu đến mức gần như chỉ là một động tác tượng trưng.
"Dương Dương..." Giọng anh khe khẽ.
Thịnh Dương cúi đầu lại gần, giọng thấp xuống: "Đừng sợ... em chỉ muốn ở gần anh thôi."
Cậu nhìn vào mắt anh, ánh nhìn nóng rực: "Để em tắm cho Không Không nhé?"
Hướng Không bị kẹp giữa thành bồn và người cậu, tim đập càng lúc càng nhanh. Hơi nước nóng làm mặt anh đỏ lên, không biết là vì nhiệt độ hay vì ánh mắt quá mức thẳng thắn kia.
"Em... đừng nhìn anh như vậy..." Anh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nước át mất.
Thịnh Dương khẽ cười, nhưng động tác lại rất chậm rãi và dịu dàng. Cậu vươn tay, chạm nhẹ lên vai anh, đầu ngón tay lướt qua làn da đã bị nước làm ấm lên, làn da trắng nõn mịn màng, khi chạm vào rất mềm mại, khiến Thịnh Dương càng say mê.
"Em nhớ anh lắm. Nhớ đến mức... mỗi đêm đều mơ thấy anh..."
Hướng Không khẽ run lên khi cảm nhận được hơi thở của cậu sát bên cổ mình, nhưng lại không né đi, chỉ vô thức nắm chặt mép bồn hơn một chút.
Thịnh Dương múc một ít bọt tắm, nhẹ nhàng xoa lên cánh tay anh, động tác chậm rãi đến mức gần như mang theo cả sự trân trọng.
Cậu tiếp tục giúp anh xoa bọt, từ cánh tay đến bả vai, từng động tác đều rất cẩn thận, giống như sợ làm anh hoảng sợ, lại giống như đang tận hưởng từng giây phút được chạm vào người anh thế này.
Hướng Không dần dần cũng thả lỏng hơn, dựa nhẹ vào người cậu, không nói gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Thịnh Dương nhìn thấy phản ứng đó, trong lòng mềm ra đến mức gần như không chịu nổi, khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc ướt của anh.
Rồi đột ngột, Thịnh Dương vòng tay qua người anh, nâng cả thân thể anh lên. Hướng Không hoảng hốt khẽ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi gọn vào trong lòng cậu, lưng dán sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau.
Thịnh Dương tựa lưng vào thành bồn, khẽ thở ra một hơi nặng nề tràn đầy khoái cảm.
"Không Không..."
Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến tim Hướng Không đập loạn. Anh theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bị vòng tay kia giữ chặt hơn, không cho rời đi.
Bàn tay Thịnh Dương vươn tay ra phía trước, vuốt dọc từ eo thon đến bụng Hướng Không, rồi lại mê mẩn vuốt lên trên chạm vào ngực của Hướng Không, hai ngón tay tiến đến chà sát hai đầu vú, khiến Hướng Không nhạy cảm hít sâu một hơi, rồi rên rỉ: "Ưm~ ahh~"
Hướng Không khẽ run lên, hơi thở trở nên gấp gáp: "Dương Dương..."
Thịnh Dương cúi đầu xuống, hôn lên tuyến thể nơi cổ anh, liếm đến khi mùi đào mật trong không khí trở nên nồng nặc. Gỗ thông cũng vì thế mất kiểm soát, phóng thích mạnh mẽ ra, kích thích Omega nhảy cảm trong ngực.
Hướng Không bị kích thích đến mức vô thức nghiêng đầu ra sau, để lộ hoàn toàn cổ mình cho cậu, giọng run run: "Dương~ Dương Dương... đừng như vậy mà... ah~"
Nhưng câu nói ấy lại không có chút sức nặng nào, ngược lại càng giống lời cầu hoan hơn là từ chối.
Thịnh Dương khẽ cười, giọng trầm khàn sát bên tai anh:
"Không Không, anh thơm quá, anh biết em nhớ em đến mức nào không..."
Vừa nói cậu vừa đưa lưỡi trêu đùa tuyến thể. Khiến Hướng Không sung sướng ngọ nguậy trong lòng hắn. Mông mềm cũng vì thế động đậy, uốn éo nhấp nhô trên cây gậy to lớn của Alpha bên dưới.
"Dương Dương... em đã nói không làm..." Hướng Không run run cảm nhận cự vật lớn ở bên dưới đang không ngừng chà sát vào lỗ nhỏ của mình. Tuyến thể bị cắn bị liếm khiến người anh run rẩy, nóng rực, càng lúc càng cảm thấy thân thể khó chịu.
"Chụt... chụt... Không Không, em yêu anh, em muốn anh, trao cho em được không?" Vừa hôn lên hõm cổ anh, Thịnh Dương vừa ngon ngọt gạ gẫm.
Hướng Không bị giọng nói ấy làm lòng mềm nhũn, cả người nóng lên, đầu óc trống rỗng. Anh khẽ ngước lên nhìn cậu qua làn hơi nước mờ mịt, trong mắt toàn là dao động và rối loạn.
"Anh... anh cũng khó chịu..." Hướng Không ngại ngùng, mặt đỏ ửng ngước lên nhìn cậu.
Thịnh Dương cúi xuống nhìn anh thật lâu, ánh mắt không còn trêu đùa như ban nãy, chỉ còn lại sự nghiêm túc và dịu dàng.
"Vậy để em làm anh thấy dễ chịu hơn, được không?"
Hướng Không cắn môi, tim đập loạn xạ, cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt kia, khẽ gật đầu một cái rất nhỏ.
Thịnh Dương nhìn thấy động tác ấy, ánh mắt lập tức tối đi, vòng tay siết chặt hơn, giọng khàn hẳn: "Không Không... em sẽ nhẹ nhàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co