Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 50

maudonzsww

Không lâu sau khi sức khỏe của Cố Nguỵ ổn định, Trần Vũ bắt đầu sắp xếp mọi việc ở S quốc.

Căn hộ nhỏ nơi cậu ở suốt mấy năm qua dần trở nên trống trải. Những chậu cây đặt ngoài ban công được gửi lại cho hàng xóm chăm sóc, vài món đồ cá nhân thì đóng gọn vào vali. Mỗi một món đồ được cất đi, đều giống như đang khép lại một đoạn đời mang tên "Leo Cole".

Buổi chiều hôm đó, Trần Vũ đưa Cố Nguỵ về nhà cha nuôi dùng bữa.

Đây là lần đầu tiên Cố Nguỵ chính thức bước vào căn nhà này với thân phận là chồng của Trần Vũ. Trên đường đi, hắn có chút căng thẳng, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại không ít lần.

Trần Vũ nhìn thấy, khẽ nói: "Anh đừng căng thẳng quá... cha hiền lắm."

Cố Nguỵ cười khẽ, gật đầu.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự, ông Cole đã đứng chờ sẵn. Thấy hai người cùng bước xuống, ông hơi khựng lại một chút, rồi ánh mắt dừng trên Cố Nguỵ.

"Đây là..."

Trần Vũ nắm tay Cố Nguỵ, chủ động giới thiệu:

"Cha, đây là Cố Nguỵ... người mà mấy hôm trước con đã gọi điện kể cho cha nghe đó, anh ấy là chồng của con, Cố Nguỵ."

Ông Cole trầm mặc vài giây, rồi gật đầu: "Hai đứa mau vào nhà đi."

Trong phòng khách, sau vài câu xã giao ngắn ngủi, không khí lại rơi vào yên lặng. Cuối cùng, chính Cố Nguỵ là người lên tiếng trước.

"Thưa bác, cháu biết... bác đã chăm sóc Trần Vũ suốt mấy năm qua. Những năm nay cháu đã cố gắng đi tìm em ấy, nhưng đến hiện tại mới tìm ra. Hôm nay cháu đến đây, phần là vì muốn cảm ơn bác, phần là muốn xin phép bác cho cháu đưa em về nước, thăm lại quê hương..."

Ông Cole nhìn hắn, ánh mắt không hề lạnh lùng, nhưng cũng không quá thân thiện.

"Cậu là người khiến Leo đau lòng đến mức bỏ đi? Rồi sau đó xảy ra tai nạn..."

Câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến Cố Nguỵ siết chặt nắm tay.

"Là cháu." Hắn cúi đầu: "Nhưng... năm đó, cũng chỉ vì bị người khác tính kế gây hiểu lầm mà vợ cháu đã phải gặp đại nạn, chúng cháu thì xa cách nhau hơn bảy năm trời."

"Giờ gặp lại, cháu muốn dành hết thời gian, dành hết quãng đời còn lại để yêu thương vợ cháu. Mong bác chấp thuận cho cháu, để cháu đưa em về đoàn tụ với gia đình ở cố hương..."

Trần Vũ ngồi bên cạnh, trong lòng dâng lên từng đợt sóng cảm xúc hạnh phúc.

Cố Nguỵ vừa dứt lời, trong phòng khách yên lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Trần Vũ khẽ gọi:

"Cha..." Ông Cole nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, lọt ra một chút cảm xúc đau lòng, dường như là không nỡ. Một lúc sau, ông thở dài:

"Cha nuôi con mấy năm nay... coi con giống như con ruột của mình, giờ người nhà con đã đến tìm, cha cũng không thể giữ con lại nữa..."

Ông nhìn sang Cố Nguỵ.

"Nếu cậu thật sự trân trọng Leo, thật sự yêu thương nó, thì hãy thay tôi, chăm sóc cho nó thật tốt.."

"Vâng thưa bác." Cố Nguỵ đáp không chút do dự.

Bữa tối hôm đó, căn bếp nhỏ tràn ngập mùi hương quen thuộc. Trên bàn là toàn những món Trần Vũ thích ăn từ trước đến nay, súp hải sản nóng hổi, cá áp chảo vàng ruộm, bánh táo nướng vừa ra lò còn tỏa hơi ấm. Tất cả đều được bày biện cẩn thận, giống như mỗi bữa ăn trong suốt những năm cậu sống ở đây.

Trần Vũ cúi đầu ăn chậm rãi, từng muỗng súp như mang theo ký ức. Ông Cole ngồi đối diện, nhìn cậu rất lâu, ánh mắt trầm lắng mà dịu dàng. Đến khi cảm thấy không khí quá yên tĩnh, ông mới lên tiếng:

"Năm đó khi cha cứu con lên, con cứ nắm chặt tay cha, run đến mức không buông ra được. Miệng thì không ngừng nói... nói rằng con là ai, con không nhớ nổi mình từ đâu tới."

Ông khẽ cười, nụ cười mang theo chút xót xa lẫn ấm áp:

"Cha ở đây cả đời cô đơn lẻ bóng. Đột nhiên ông trời lại ban cho cha một đứa con trai ngoan như vậy. Lúc đó cha vui mừng không thể tả, trong lòng thì ích kỷ, chỉ muốn giữ con lại cho riêng mình."

Trần Vũ khẽ siết chặt đũa trong tay.

"Nhưng cha không thể làm như vậy được. Cha biết con còn có cuộc sống của con ở Z quốc, cha không thể vì cô độc của mình mà trở thành ác nhân, giữ con lại bên cạnh."

Ông nhìn Trần Vũ, ánh mắt chan chứa yêu thương: "Leo à, cha chỉ mong con được hạnh phúc. Hãy sống thật tốt."

Trần Vũ cúi đầu thật thấp.

Sống mũi cậu cay xè, cổ họng nghẹn lại, những cảm xúc kìm nén suốt cả ngày cuối cùng cũng dâng lên. Cậu hít sâu một hơi, giọng run run:

"Cha... con cảm ơn cha. Nếu không có cha, chắc con đã không thể sống đến hôm nay."

Ông Cole đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn cậu nghiêm túc hơn:

"Con không nợ cha, cha chỉ mong... dù con ở đâu, cũng phải sống cho thật tốt. Như vậy là đủ rồi."

Đêm đó, trước khi rời đi, Trần Vũ đứng rất lâu trước cửa phòng cha nuôi.

Hành lang tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt xuống sàn nhà kéo dài bóng cậu. Trần Vũ do dự một lúc, rồi vẫn gõ nhẹ cửa, đứng bên ngoài nói:

"Cha... con sẽ sớm cùng Cố Ngụy quay lại ở với cha. Ở Z quốc, chúng con đều không còn cha mẹ. Con thương cha, coi cha như cha ruột... và Cố Ngụy cũng vậy."

Trần Vũ hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm: "Đợi chúng con xử lý xong công việc ở Z quốc, chúng con sẽ quay về đây, phụng dưỡng cha."

Cánh cửa mở ra.

Ông Cole đứng đó, không nói gì ngay, chỉ đưa tay xoa đầu Trần Vũ: "Con trai ngoan, cứ yên tâm xử lý xong việc, cha chờ hai đứa."

Trần Vũ gật đầu thật mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết, dù đi đâu, dù trải qua bao sóng gió, nơi này vẫn luôn có một người cha lặng lẽ chờ cậu trở về.

Ngày hôm sau, Cố Ngụy đến đón Trần Vũ ra sân bay từ rất sớm.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn, dòng người ra vào tấp nập, nhưng bầu không khí trong khoảnh khắc ấy lại yên tĩnh đến lạ. Ông Cole không vào trong tiễn, chỉ đứng cạnh cửa xe, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ trầm ổn quen thuộc.

Trần Vũ kéo vali xuống, quay đầu lại nhìn ông.

"Cha..." Trần Vũ khẽ gọi, giọng hơi thấp đi: "Cha giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về sớm thôi."

Ông Cole mỉm cười, nụ cười hiền hòa nhưng có chút miễn cưỡng giấu đi sự không nỡ. "Đi đi. Con cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe."

Trần Vũ gật đầu, xoay người kéo vali đi được vài bước, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, cậu lại dừng lại. Sau đó, không nói thêm lời nào, cậu quay đầu chạy trở lại, vòng tay ôm chặt lấy ông Cole.

"Cha..." Giọng Trần Vũ nghẹn lại, ôm chặt hơn: "Con yêu cha."

Ông Cole khẽ sững người.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ông không kịp phản ứng, rồi mới chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu, siết chặt, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng Trần Vũ, giọng trầm xuống nhưng đầy ấm áp.

"Cha cũng vậy."

Cố Ngụy đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, không lên tiếng thúc giục. Chỉ đến khi Trần Vũ buông tay ra, quay đi, ông Cole mới đứng lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi bị dòng người trong sân bay nuốt chửng.

Khi lên máy bay, Trần Vũ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ.

Cậu nhìn ra ngoài, đường băng dài thẳng tắp, ánh đèn vàng kéo thành những vệt sáng đều đặn.

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cậu, ôn nhu hỏi: "Nhớ cha à?"

Trần Vũ không giấu giếm, khẽ gật đầu.

"Cha cả đời không có lấy một người thân. Bây giờ chỉ có em là người thân duy nhất của cha, nên em hơi lo... khi cha phải ở một mình."

Cố Ngụy im lặng một chút, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu:

"Đừng lo, chúng ta sẽ sớm quay lại đây với cha thôi."

"Ừm." Trần Vũ đáp khẽ.

Cậu nghiêng người, dựa vào lòng Cố Ngụy. Cố Ngụy thuận tay ôm lấy cậu, cánh tay đặt quanh vai, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, nhưng tâm trí lại đặt hoàn toàn vào người trong lòng.

Máy bay bắt đầu lăn bánh, rồi dần dần tăng tốc.

Khi thân máy bay rời khỏi mặt đất, Trần Vũ cảm nhận rõ khoảnh khắc rung nhẹ ấy. Thành phố lớn của S quốc chậm rãi thu nhỏ lại dưới tầng mây, những con đường, những tòa nhà quen thuộc dần trở thành những khối hình mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co