𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 51 (H)
X quốc
Thịnh Dương đang ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng khách chỉnh sửa bản thiết kế. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên tròng kính của cậu, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào ấm áp, giống như mùi thịt đào mật vừa bóc vỏ, bọc trong lớp mật ngọt, khẽ khàng gãi lên dây thần kinh khứu giác của cậu.
Khi cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Hướng Không ôm gối đứng ở cửa, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ đen của Thịnh Dương, vạt áo dài đến đầu gối, càng làm dáng người vốn đã gầy gò trông lại càng nhỏ nhắn. Anh không nói gì, chỉ mở to đôi mắt hạnh nhân ươn ướt nhìn Thịnh Dương, chóp tai phớt hồng nhàn nhạt, ngay cả tin tức tố quanh người cũng đậm hơn thường ngày.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Thịnh Dương khép máy tính lại, giọng nói dịu xuống. Cậu quá quen với mùi hương này rồi, kỳ mẫn cảm của Hướng Không sắp đến. Kỳ mẫn cảm của Omega tin tức tố thường ngọt ngào câu dẫn hơn, bản thân Omega khi đến kỳ cũng sẽ ỷ lại vào Alpha nhiều hơn bình thường.
Hướng Không không đáp, ôm gối từng bước nhỏ tiến lại bên Thịnh Dương, rồi men theo tay vịn ghế mây trèo lên, giống như một chú mèo con đi tìm ổ. Thịnh Dương theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo anh, lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp của thiếu niên, dù cách một lớp đồ ngủ mỏng vẫn cảm nhận được sự mịn màng. Sau khi ngồi vững, Hướng Không rúc cả người vào lòng Thịnh Dương, đầu tựa vào hõm cổ cậu, chóp mũi khẽ cọ vào cổ áo cậu, nơi đó phảng phất mùi gỗ thông nhàn nhạt, khiến anh vô thức cảm thấy an tâm.
"Dương Dương." Giọng Hướng Không trầm trầm, mang theo âm mũi vừa tỉnh ngủ: "Trên người anh thơm quá."
Thịnh Dương khẽ cười, đưa tay xoa xoa tóc anh, đầu ngón tay lướt qua đỉnh tóc mềm mại: "Tin tức tố của em sắp ướp cả nhà thành mứt đào rồi, còn nói anh thơm à?"
Hướng Không không cãi lại, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cậu, hai tay ôm chặt eo Thịnh Dương. Má anh áp vào áo sơ mi của Thịnh Dương, có thể cảm nhận rõ nhịp tim ổn định của Alpha, cùng mùi gỗ thông trấn an từ từ tỏa ra từ người cậu.
"Mới ngủ dậy không thấy anh." Hướng Không khẽ nói, ngón tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Thịnh Dương, nhẹ nhàng vê lấy vải: "Em tưởng anh lại phải lên trường..."
Thịnh Dương nghe được giọng nói uất ức của người yêu, mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu anh: "Mấy hôm nay không có tiết học, chỉ có một số bài tập nghiên cứu, nên anh có thể dành thời gian bên bảo bối."
Mũi Hướng Không đỏ ửng vì cọ sát trên ngực áo Thịnh Dương: "Em đến kỳ rồi, mấy hôm nay anh đừng đi ra ngoài được không? Em sợ lắm, muốn anh ở bên em."
Trái tim Thịnh Dương như bị thứ gì đó va mạnh vào, vừa mềm vừa ấm. Cậu đưa tay ôm chặt Hướng Không hơn, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ:
"Được, mấy hôm nay anh cũng không định đi đâu hết, chỉ ở nhà với em thôi." Hướng Không nghe xong, lúc này mới an tâm nằm trong lòng Thịnh Dương, khép mí mắt lại.
Buổi tối sau khi ăn cơm, Thịnh Dương tắm xong bước ra, trên người mang mùi sữa tắm nhàn nhạt, còn chưa kịp lau khô tóc đã bị Hướng Không lao tới ôm chặt. Mùi pheromone trên người thiếu niên nồng đến mức khiến tim cậu khẽ run, đây là biểu hiện rõ ràng nhất của Omega trong kỳ mẫn cảm, pheromone mất kiểm soát, cảm xúc cũng trở nên đặc biệt yếu mềm.
"Dương Dương, anh tắm xong rồi?"
Hướng Không ôm eo cậu, áp mặt vào ngực cậu, có thể cảm nhận rõ làn da ấm áp và nhịp tim đều đặn của cậu.
"Ừ, xong rồi." Thịnh Dương đưa tay xoa xoa tóc anh, phát hiện tóc anh hơi lạnh: "Sao không về giường nằm đi? Đứng ở cửa dễ bị lạnh lắm."
"Em muốn đợi anh." Hướng Không nhỏ giọng nói.
Tim Thịnh Dương khẽ thắt lại, cậu biết Omega trong kỳ mẫn cảm sẽ đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, nhất là Không Không nhà cậu. Cậu cúi người bế Hướng Không lên, quay vào phòng ngủ:
"Chúng ta về phòng ngủ nào."
Về tới phòng ngủ, Thịnh Dương đặt Hướng Không lên giường, rồi cầm máy sấy lên định sấy tóc cho anh. Nhưng vừa cầm máy sấy, Hướng Không đã lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu động:
"Dương Dương, đừng sấy tóc nữa, ngủ với em đi."
"Bảo bối, em có biết em cứ như vậy, anh khó nhịn lắm không?"
Hướng Không mím môi đưa đôi mắt ươn ướt quyến rũ nhìn cậu, tiếng máy sấy cũng vụt tắt, Thịnh Dương nhấc anh lên, để anh yên ổn ngồi trên đùi mình.
Hướng Không ngại ngùng, đầu rúc sâu vào hõm cổ Thịnh Dương. Lúc này thứ to lớn nóng rực cứng ngắc bên dưới của Thịnh Dương đang ép sát khe mông anh, khiến anh hoàn toàn không thể làm ngơ, vừa sợ vừa kích thích.
"Không Không~ cho anh vào cọ một chút được không?"
Không để Hướng Không kịp trả lời, Thịnh Dương xoay người một cái, đè đối phương xuống dưới thân.
"Ưm..."
Thịnh Dương cúi xuống hôn lên môi Hướng Không, đầu gối anh chen vào giữa hai chân đối phương, tay thuận thế mò xuống.
"Ư~ah~ Dương Dương~"
Thịnh Dương nhìn gương mặt non nớt đáng yêu của Hướng Không, trong mắt ngấn lệ long lanh, thì bên dưới cứng đến mức sắp nổ tung.
Thịnh Dương nhanh tay cởi hết quần áo của Hướng Không xuống đất, sau đó theo thói quen, tách mở hai chân của Hướng Không ra. Nhìn lỗ nhỏ của Omega động tình chảy nước, mật dịch thơm ngọt từng lọt chảy theo khe mông xuống dưới nệm giường, khiến Thịnh Dương thèm khát nuốt ừng ực nước bọt.
"Anh... đừng nhìn nữa~" Hướng Không bị người ta nhìn chỗ nhạy cảm mãi thế, thì ngại ngùng lên tiếng.
Thịnh Dương mỉm cười đưa tay trêu chọc lỗ nhỏ, vuốt ve vài cái, nơi ấy đã đỏ ửng căng lên, mật dịch cứ theo từng dòng chảy xuống như nước lũ.
Dính dính, mang theo vị tanh ngọt kích thích, hòa lẫn với mùi tin tức tố đào mật của anh.
"Á~ Dương Dương, đừng... đừng mà... đừng liếm... ư~"
Hướng Không hốt hoảng khi bên dưới đột ngột bị Thịnh Dương ngậm lấy, hai cẳng chân thon thả lỏng lẻo gác lên lưng Thịnh Dương, loạn xạ đạp vào không khí. Năm ngón tay cậu cắm vào mái tóc Tiêu Chiến, yếu ớt siết lại, từ góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy đỉnh đầu tóc đen rậm rạp của đối phương đang lắc lư qua lại.
Thật quá nhục nhã, Dương Dương đang liếm lỗ nhỏ của mình, trước đây mỗi lần làm tình đều không có bước này. Anh cũng nào có biết, bị liếm vào bên trong lại sướng đến mức này!
Gốc lưỡi mạnh mẽ khuấy đảo ngang dọc bên trong, vách thịt ướt mềm bị đảo lộn đến trời đất quay cuồng. Bề mặt lưỡi mang cảm giác sần sùi cọ xát lên lớp thịt mềm trơn nhẵn, liếm đến mức nửa thân dưới của Vương Nhất Bác hoàn toàn mềm nhũn.
"Dương Dương~ ah~."
Trong lúc liếm phía dưới, Thịnh Dương vẫn không quên phía trên, cho "bạn nhỏ" của Hướng Không vào miệng mút nhả, mãi đến khi anh không nhịn được mà bắn vào trong miệng cậu, cậu mới chịu buông ra.
Hướng Không rất tận hưởng loại khoái cảm xa lạ này, nó như thủy triều cuồn cuộn cuốn trôi toàn bộ lý trí trong đầu cậu.
Thịnh Dương sốt sắng đem dục khí thô dài của mình áp sát cửa huyệt, chuẩn bị tiến vào.
"Bảo bối, em sướng xong rồi giờ đến bảo bối an ủi anh nhé."
Thịnh Dương vừa nói vừa không khách sáo tiến vào, dương vật đã bôi trơn trực tiếp lún sâu vào hoa huyệt mềm mại.
"Ư~ aa.... Dương Dương, anh chậm chút..."
Ngay khoảnh khắc quy đầu to lớn xông vào lỗ nhỏ chật hẹp, Hướng Không vẫn là đau đến không chịu nổi.
Thịnh Dương hôn lên môi anh, thúc vào vài cái, cảm giác đau như bị xé rách cùng khoái cảm dâng trào ập đến Hướng Không cùng lúc.
"Ha a∽"
Hướng Không bị thúc đến mức lâng lâng như sắp bay lên.
"Sướng không?"
Thịnh Dương nhìn biểu cảm ngày càng hưởng thụ của Hướng Không mà bật cười, bản thân cậu cũng sướng không kém. Ngay khoảnh khắc dương vật vừa tiến vào, vô số lớp thịt mềm như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt quấn chặt lấy, sướng đến mức da đầu Thịnh Dương tê dại.
"Ừm ha∽ chỗ đó."
Thịnh Dương tăng tốc, bàn tay to bao lấy lòng bàn chân trắng mịn của Hướng Không, chống người lên rồi thúc vào dữ dội hơn nữa.
Hướng Không bị tình dục để làm tê liệt bản thân, anh cong lưng thở gấp:
"A ưm!"
Thịnh Dương cười gian xảo điều chỉnh tư thế, cứ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm bên dưới mà thúc.
"A~ đừng, ha a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co