Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 54

maudonzsww

Ngày hôm sau, Cố Ngụy rời nhà từ rất sớm.

Hắn đến trụ sở tập đoàn để xử lý đống công việc còn tồn đọng.

Trần Vũ vừa ra khỏi nhà không bao xa, vốn chỉ định ra siêu thị gần nhất mua một chút đồ về nấu cơm trưa cho Cố Nguỵ.

Phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp quay đầu lại, một chiếc khăn đã bịt chặt miệng mũi cậu. Mùi thuốc nồng nặc ập đến, ý thức nhanh chóng rơi vào bóng tối.

Không biết qua bao lâu.

Khi Trần Vũ mở mắt ra, trước mắt chỉ là một trần nhà xa lạ, ánh đèn vàng mờ nhạt khiến đầu óc cậu choáng váng, cổ tay bị trói chặt vào thành giường, cả người không thể nhúc nhích.

Tim cậu đập nhanh, có chút sợ hãi: "Đây... đây là đâu?"

Giọng nói run rẩy bật ra, mang theo hoảng loạn.

Cánh cửa phía xa khẽ mở, rồi một bóng người chậm rãi bước vào.

Khi nhìn rõ gương mặt kia, máu trong người Trần Vũ như đông cứng lại.

"Chu Vĩ Thành... là cậu... sao cậu lại bắt tôi... thả tôi ra..."

Cậu giãy giụa, dây trói siết chặt cổ tay đến đau rát.

Chu Vĩ Thành đứng cách giường không xa, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn một món đồ đã sớm thuộc về mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

"Vất vả lắm mới canh được lúc sơ hở để đưa em đi, em nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả em đi sao?"

"Cậu bắt tôi đến đây làm gì?" Giọng Trần Vũ run rẩy.

Chu Vĩ Thành tiến thêm một bước, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đương nhiên là... để em thuộc về tôi rồi!"

"Cậu... Chu Vĩ Thành... cậu điên rồi."

Nụ cười trên mặt gã chợt cứng lại, rồi bật thành tiếng cười khàn khàn đầy bệnh hoạn.

"Điên? Đúng vậy! Tôi đã sớm phát điên vì em rồi!"

Gã đột ngột siết chặt cằm Trần Vũ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Cố Ngụy hắn có gì tốt? Dựa vào đâu mà em lại năm lần bảy lượt lựa chọn ở bên cạnh hắn. Mặc dù tôi đã nói là, hắn không tốt đẹp như em tưởng, tại sao em vẫn còn không chịu rời bỏ hắn?!"

"Cậu đúng là điên thật rồi..."

Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Trần Vũ, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.

"Trước đây cũng đều là cậu bịa đặt, chia cắt chúng tôi, nên chúng tôi mới phải xa nhau nhiều năm như vậy."

"Giờ khi tôi trở về, cậu vẫn không ngừng tìm cách, để lừa dối tôi!"

"Lừa dối em?!"

Chu Vĩ Thành gào lên, sắc mặt trở nên dữ tợn:

"Tôi lừa dối em cái gì sao? Chuyện Cố Ngụy bỏ rơi em, ngoại tình, tôi đều có bằng chứng chứng minh mà."

Giọng gã đột nhiên trầm xuống, mang theo khoái cảm méo mó:

"Tôi cố tình làm như vậy đấy! Để em rời xa Cố Ngụy, chỉ cần các người không thể ở bên nhau, thì em sẽ chỉ là của tôi!"

"Cậu... cậu hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi..." Trần Vũ bỗng bật khóc.

"Tôi căm hận cậu!"

"Hận tôi?"

Ánh mắt Chu Vĩ Thành trở nên lạnh lẽo, rồi lại bật cười điên dại:

"Em dám hận tôi? Là tôi đang cứu em, để thoát khỏi kẻ cặn bã đó, vậy mà em lại nỡ hận tôi?"

Gã cúi sát xuống, hơi thở gấp gáp phả vào tai Trần Vũ, giọng nói vừa run rẩy vừa điên cuồng:

"Vậy thì tôi phải nhanh chóng, khiến em thuộc về tôi."

Toàn thân Trần Vũ run lên vì sợ, rồi ngay giây tiếp theo, người đàn ông kia đã lao đến giường, đè ngửa cậu nằm xuống.

Chu Vĩ Thành như một kẻ điên, hai tay hung bạo xé toạc chiếc áo Trần Vũ đang mặc. Trần Vũ kêu gào thảm thiết, liên tục chống cự nhưng vẫn không thể địch nổi được sức lực của tên điên này.

Cậu khóc thảm, cầu xin:

"Đừng... đừng chạm vào tôi... Chu Vĩ Thành, tôi xin anh..."

Chu Vĩ Thành sau khi nhìn thấy thân hình trắng nõn, hai núm vú trước ngực hồng hào khiêu gợi, đã triệt để phát điên. Hắn điên cuồng cúi xuống ngậm lấy, một tay cũng lần xuống dưới cố gắng kéo quần Trần Vũ xuống.

Trần Vũ khóc nức nở, một tay cố gắng đẩy đầu gã ra khỏi ngực mình, một tay ngăn cản bàn tay bên dưới đang kéo quần cậu ra.

"Cố Ngụy, cứu em... hức hức..."

"Cố Ngụy sẽ không đến đâu." Chu Vĩ Thành khoái trá kêu lên, rồi lại tiếp tục cúi xuống, lần này rúc vào hõm cổ cậu hôn liếm.

Nước mắt Trần Vũ trào ra không kiểm soát, cả người run lên bần bật.

"Ngoan ngoãn trở thành người của tôi đi!"

"Cứu tôi... ai đó... cứu tôi..."Giọng cậu khàn đặc trong tuyệt vọng.

"Cố Ngụy... cứu em..."

Tiếng khóc vang lên trong căn phòng kín bưng, nhưng ngoài kia chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đáp lại.

Ngay lúc Trần Vũ gần như tuyệt vọng đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ thì...

ẦM!

Cánh cửa mục nát bị đạp bật tung, gỗ mục vỡ vụn văng khắp nơi.

"Buông em ấy ra!!"

Giọng nói trầm khàn vang lên như sấm nổ, mang theo lửa giận ngút trời.

Trần Vũ trợn to mắt.

Trong tầm nhìn mờ nước, cậu thấy một bóng người lao vào như cơn bão, đôi mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên vì tức giận đến cực hạn xông tới.

Chu Vĩ Thành quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đấm mạnh đánh thẳng vào mặt, cả người bị đánh văng khỏi giường, đập mạnh xuống nền xi măng.

"Khốn kiếp! Thằng xúc vật, mày dám động vào em ấy?!"

Cố Ngụy gần như không còn lý trí, xông thẳng tới, nắm cổ áo Chu Vĩ Thành kéo dậy rồi lại giáng thêm một cú đấm nữa.

Hai người lao vào nhau, tiếng va đập nặng nề vang vọng trong căn nhà hoang vắng.

Cố Ngụy ra tay không chút thương tiếc, từng cú đấm đều dồn hết sức lực, như thể muốn đánh đến khi đối phương không còn khả năng đứng dậy nữa.

Chu Vĩ Thành bị đánh đến miệng đầy máu, răng gãy bật ra, vậy mà vẫn cười điên dại, tiếng cười khàn khàn xen lẫn máu.

"Mẹ kiếp... thằng chó..." Chu Vĩ Thành chửi thề.

"Câm miệng!!"

Một cú đánh nữa giáng xuống, Chu Vĩ Thành ngã gục trên sàn, cơ thể co giật vài cái rồi bất động.

Cố Ngụy thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay còn run vì cơn giận chưa kịp lắng xuống.

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.

Như chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, Cố Ngụy lập tức quay người lại.

Ánh mắt hung dữ khi nãy trong khoảnh khắc liền biến thành hoảng loạn. Hắn lao tới bên giường, Trần Vũ vẫn còn bị trói, cơ thể cuộn lại vì sợ hãi, ánh mắt thất thần, nước mắt không ngừng rơi xuống gối.

"Vũ Vũ..."

Tim Cố Nguỵ như bị xé ra trăm mảnh, hắn vội vàng cởi phăng áo sơ mi trên người, tay run rẩy choàng lên thân trên trần trụi của Trần Vũ, che kín lấy cậu, rồi nhanh chóng cởi dây trói.

"Không sao rồi... không sao rồi... anh đến rồi..."

Vừa được giải thoát, Trần Vũ liền sụp thẳng vào lòng hắn, như người vừa thoát khỏi vực sâu, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

"Em sợ... Cố Ngụy... hức... em sợ lắm..."

Cố Ngụy ôm chặt lấy cậu, cánh tay siết đến mức như muốn khảm người vào trong ngực mình, giọng khàn đặc vì tự trách.

"Xin lỗi... là anh đến muộn... xin lỗi..."

"Hức... Cố Ngụy..."

"Bảo bối ngoan..."

Cố Ngụy cúi đầu, trán chạm lên tóc cậu, giọng nói run run nhưng dịu dàng đến cực điểm.

"Đừng sợ, không sao rồi, anh ở đây rồi."

Cậu khóc đến gần như không thở nổi, cả người mềm nhũn dựa vào anh.

"Chúng ta về nhà thôi."

Bên ngoài, tiếng bước chân cảnh sát vang lên dồn dập.

Cố Nguỵ nhẹ nhàng bế Trần Vũ lên, để cậu rúc sau vào trong lòng mình, sải bước chân lớn rời đi.

Về đến nhà, Trần Vũ quấn chặt chăn, nằm yên trong vòng tay Cố Nguỵ. Cậu không ngủ, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Cố Ngụy, nỗi sợ hãi vẫn không sao nguôi hết được. Về nhà được Cố Nguỵ an ủi dỗ dành xong cũng chỉ mới nín khóc được một hồi.

Cố Ngụy cúi đầu, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt cậu, giọng nói rất khẽ, như sợ làm kinh động.

"Không sao rồi... anh ở đây."

Những ngày sau đó, Cố Ngụy gần như không rời Trần Vũ nửa bước. Anh đích thân xử lý mọi việc với cảnh sát, luật sư, bệnh viện. Những cuộc điện thoại nối tiếp nhau, những cuộc họp gấp rút diễn ra trong đêm. Mỗi lần quay về phòng, nhìn thấy Trần Vũ cuộn người ngủ không yên, tim anh lại nhói lên một lần.

Có lúc Trần Vũ tỉnh giấc giữa đêm, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn. Chỉ cần cậu khẽ động, Cố Ngụy đã tỉnh, lập tức ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh đây... Vũ Vũ, không sao rồi."

Một buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Trần Vũ tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn nét nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Cậu nhìn Cố Ngụy đang cài lại nút áo, chần chừ một lúc rồi khẽ hỏi:

"Anh... anh hết bận việc rồi sao?"

Cố Ngụy quay lại, ánh mắt mềm xuống ngay lập tức. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cậu khẽ nói:

"Ừm, anh sắp xếp xong hết công việc rồi, cũng chuẩn bị sẵn vé máy bay. Tuần sau chúng ta về lại S quốc."

Trần Vũ sững người, hàng mi run lên. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu, như trút được một tảng đá lớn trong lòng.

Cố Ngụy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng trầm ấm:

"Những ký ức buồn ở đây, chúng ta hãy quên đi."

Trần Vũ siết tay anh chặt hơn, mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Cố Ngụy cúi xuống, trán chạm trán cậu, môi khẽ dán lên hôn nhẹ trên môi Trần Vũ:

"Vũ Vũ của anh, sau này anh sẽ ở bên em, cùng em phụng dưỡng cha, chúng ta không xa nhau nữa."

"Anh cũng sẽ không để sự việc nào gây nguy hại cho em nữa."

Khoảnh khắc ấy, Trần Vũ cuối cùng cũng thả lỏng, dựa hẳn vào anh, hơi thở dần đều hơn.

Thế nhưng, chỉ cần đêm xuống, khi mọi thứ yên tĩnh, Cố Ngụy lại nhớ đến cảnh tượng Trần Vũ bị Chu Vĩ Thành bắt cóc đi. Hình ảnh cậu run rẩy, ánh mắt thất thần ấy như lưỡi dao treo lơ lửng trên tim hắn, giờ vẫn còn đang ám ảnh tâm trí hắn.

Hắn ôm chặt người trong lòng hơn một chút, thật may hôm đó hắn đến kịp. Cố Nguỵ không dám nghĩ, nếu hôm đó mà đến muộn một chút, thì có lẽ bản thân hắn sẽ phải hối hận cả đời mất. 

Sáng hôm đó, sân bay phủ một màu xám nhạt, dòng người qua lại không ngừng, Trần Vũ được Cố Nguỵ che chắn cẩn thận, áo khoác rộng khoác trên vai, mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm hơn giữa không gian ồn ào.

Thành phố bên ngoài dần lùi xa, những dãy nhà, con đường quen thuộc của nơi từng gọi là quê hương chậm rãi thu nhỏ lại dưới lớp mây trắng.

Khi máy bay ổn định độ cao, Trần Vũ tựa đầu vào vai hắn, hơi thở đều dần, hàng mi khép lại. Cố Ngụy cúi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, vươn tay ôm lấy cậu. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời trải rộng vô tận, xanh thẳm và bình yên, giống như con đường phía trước mà họ đã chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co