Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 55

maudonzsww

Hai năm sau.

Trời vừa chập tối thì cửa nhà mở ra.

Thịnh Dương bước vào, trên vai còn vắt áo khoác, trong tay cầm túi tài liệu. Hôm nay là ngày cậu đi bảo vệ khóa luận tiến sĩ, vốn dĩ trên đường về đã nghĩ sẵn phải ôm Hướng Không một cái thật chặt, phải khoe cho vợ yêu biết rằng tất cả những năm tháng vất vả cuối cùng cũng có kết quả.

Nhưng vừa thay giày xong, còn chưa kịp gọi một tiếng "Không Không", thì từ trong nhà vệ sinh đã vang lên tiếng nôn khan.

Thịnh Dương vội vàng đặt túi xuống, mấy bước đã tới cửa nhà vệ sinh. Cửa không khóa, đẩy nhẹ ra là thấy Hướng Không đang chống tay vào bồn rửa, lưng hơi cong, cả người mệt mỏi đến mức vai cũng run run.

"Không Không!" Thịnh Dương lập tức tiến tới, một tay đỡ lấy eo anh, một tay vỗ nhẹ lên lưng, giọng đầy lo lắng: "Em sao vậy? Lại buồn nôn à?"

Hướng Không vừa mới nôn xong, sắc mặt hơi tái, thấy Thịnh Dương thì miễn cưỡng cười một cái: "Không sao... chắc tại mấy hôm nay em ăn ít, dạ dày khó chịu thôi..."

Nói thì nói vậy, nhưng khi vừa đứng thẳng lên, cả người anh lại hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã về phía trước.

Thịnh Dương giật mình, vội ôm chặt lấy anh: "Này, em cẩn thận chút chứ!"

Cậu bế thẳng Hướng Không ra ngoài, để anh ngồi xuống ghế sofa, rồi quay lại rót nước ấm đưa cho anh súc miệng. Nhìn dáng vẻ uể oải của Hướng Không, trong lòng Thịnh Dương càng lúc càng không yên.

Dạo này Hướng Không ăn rất ít, còn thường xuyên buồn nôn, ban đầu cả hai đều nghĩ là trào ngược dạ dày, nhưng tình trạng này kéo dài gần nửa tháng rồi.

Thịnh Dương ngồi xuống trước mặt anh, cau mày: "Em nói thật với anh, mấy hôm nay còn khó chịu chỗ nào nữa không?"

Hướng Không do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Cũng... dễ mệt hơn, buổi sáng hay buồn nôn, ngửi mùi dầu mỡ là khó chịu..."

Nói tới đây, chính anh cũng chợt khựng lại. Hai người nhìn nhau, trong không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.

Một ý nghĩ gần như cùng lúc xuất hiện trong đầu cả hai.

"...Hay là..." Thịnh Dương chậm rãi nói, giọng có chút căng thẳng: "Tụi mình thử mua que thử thai về kiểm tra xem sao?"

Hướng Không sững người, tim đập thình thịch: "Không... không đến mức đó đâu nhỉ? Có khi chỉ là dạ dày thật mà..."

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh đã bắt đầu dao động. Vì anh nhớ, trước đây có một lần làm tình, cả hai đã không kịp dùng biện pháp phòng tránh, thời gian thì cũng tầm hơn một tháng trước. Trong đầu Hướng Không chợt nghĩ, hay là do lần đó?

Cuối cùng, vẫn là Thịnh Dương khoác áo ra ngoài mua que thử thai.

Về đến nhà, tay Hướng Không hơi run khi cầm que thử, còn Thịnh Dương thì đứng ngay ngoài cửa nhà vệ sinh, cũng chẳng thể nào ngồi yên nổi.

Lần đầu hiện hai vạch mờ, hai người nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

"Hay... thử thêm cái nữa cho chắc?" Hướng Không thì thào.

Lần thứ hai.

Hai vạch rõ ràng, không thể nghi ngờ, không khí như đông cứng lại vài giây.

Rồi đột nhiên, Thịnh Dương bật cười, cười đến mức hốc mắt đỏ lên, hai tay run run ôm lấy Hướng Không: "Bảo bối... chúng ta có con rồi... anh được làm bố rồi..."

Hướng Không cũng choáng váng, tay đặt lên bụng mình theo bản năng, giọng khẽ thì thầm: "Là... trong này... có em bé sao...?"

Thịnh Dương ôm anh thật chặt, một tay xoa nhẹ lên bụng anh, trán tựa lên trán anh, giọng vừa run vừa cười: "Đúng vậy, chúng ta có con rồi..."

Thịnh Dương vui sướng nhấc bổng cả người Hướng Không lên quay một vòng, Hướng Không bám chặt lấy cổ cậu, thấy cậu vui như vậy, bản thân anh cũng vui lây.

"Dương Dương à, được rồi thả em xuống đi, chóng mặt lắm." Hướng Không khẽ vỗ nhẹ vai Thịnh Dương.
Thịnh Dương hơi lo lắng thả anh xuống, đặt anh ngồi lại lên ghế sofa.

Niềm vui ập đến quá nhanh, nhanh đến mức Thịnh Dương còn chưa kịp nói cho Hướng Không biết rằng hôm nay cậu đã bảo vệ khóa luận thành công.

Nhưng rất nhanh, cậu lại sực nhớ tới tình trạng vừa rồi của anh, liền dịu giọng xuống: "Nhưng ngày mai mình vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra cho chắc, nghe anh, được không? Anh không yên tâm với tình trạng hiện tại của em đâu."

Hướng Không gật đầu, dựa vào ngực cậu, khẽ đáp: "Ừ... nghe anh."

Thịnh Dương cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh, trong lòng vui sướng, niềm vui cứ như muốn tràn ra ngoài.

Sáng hôm sau, Thịnh Dương dậy từ rất sớm.

Không chỉ chuẩn bị bữa sáng, còn kiểm tra lại giấy tờ, thẻ bảo hiểm, điện thoại, ví tiền, thậm chí còn mang theo cả nước ấm và bánh quy trong túi.

Hướng Không nhìn cậu loay hoay trước cửa mà buồn cười: "Anh làm gì như đi đánh trận ấy."

Thịnh Dương nghiêm túc đáp: "Đây là đại sự cả đời anh, không thể sơ suất được."

Trên đường tới bệnh viện, Hướng Không hơi buồn nôn, Thịnh Dương lập tức hạ cửa kính, một tay vỗ nhẹ lưng anh, một tay nắm chặt tay anh: "Cố gắng chút, tới nơi rồi."

Ngồi ở khu chờ khám, người qua lại không ít, Hướng Không dựa vào lưng ghế, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Thịnh Dương ngồi sát bên anh, thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi:

"Ngồi vậy có mỏi không?"

"Dựa vào người anh này."

"Tin tức tố thế này có đủ không?"

"Hay để anh đi lấy thêm nước ấm cho em?"

Hướng Không lắc đầu: "Em ổn mà, anh đừng lo quá."

Nhưng nói thì nói vậy, Thịnh Dương vẫn đưa tay vòng qua vai anh, kéo anh dựa sát vào ngực mình hơn, tin tức tố gỗ thông nhàn nhạt theo đó lan ra, bao lấy Hướng Không rất tự nhiên, như một lớp trấn an vô hình.

Hướng Không khẽ thở ra một hơi, rõ ràng là thoải mái hơn.

Đến lúc vào phòng siêu âm, Thịnh Dương còn căng thẳng hơn cả người cần được kiểm tra.

Trong phòng siêu âm, Thịnh Dương đỡ Hướng Không đến nằm lên giường, màn hình trước mặt sáng lên.

Hướng Không nằm trên giường, tay nắm chặt tay Thịnh Dương, rõ ràng là hơi căng thẳng. Thịnh Dương đứng sát bên, gần như nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bác sĩ di chuyển đầu dò, hình ảnh trên màn hình dần rõ hơn, rồi chỉ lên một điểm nhỏ:

"Ở đây này, thai khoảng hơn sáu tuần, tình trạng thai phát triển bình thường, không có vấn đề gì hết."

Thịnh Dương lập tức cúi sát hơn: "Ở... ở chỗ này hả bác sĩ?"

"Đúng rồi." Bác sĩ cười: "Hiện tại vẫn còn rất nhỏ, nhưng em bé phát triển rất tốt nhé."

Hướng Không nhìn lên màn hình, mắt hơi mở to.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Dựa theo chu kỳ, ngày dự sinh rơi vào khoảng cuối tháng ba đầu tháng tư năm sau. Hiện tại nhìn chung là khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường."

Nghe tới hai chữ "khỏe mạnh", Thịnh Dương mới thật sự thở phào một hơi, bàn tay siết tay Hướng Không chặt hơn.

Bác sĩ quay sang hỏi: "Dạo này Omega có hay thai nghén không? Ăn uống thế nào?"

Hướng Không còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Dương đã lập tức nói: "Có buồn nôn, nhất là buổi sáng, ăn ít hơn trước, mấy hôm nay ngửi mùi dầu mỡ là khó chịu, dễ mệt, ngủ cũng nhiều hơn bình thường nữa."

Hướng Không quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng: "Anh... sao anh nói hết phần em vậy..."

Thịnh Dương ngơ ra một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Hướng Không.

Bác sĩ bật cười: "Xem ra cậu có một ông chồng rất tâm lý đấy."

Hướng Không nghe vậy thì tai đỏ lên, nhưng khóe môi lại cong cong, lén lút cười tủm tỉm.

Thịnh Dương thì vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, lại hỏi tiếp mấy câu rất nghiêm trọng: "Bác sĩ, vậy em bé có cần bổ sung gì không? Có phải kiêng gì đặc biệt không? Hay em bé có thèm ăn món gì cần phải lưu ý không?"

Bác sĩ vừa cười vừa đáp:

"Hiện tại thì chủ yếu là nghỉ ngơi, ăn uống đều đặn, tránh mệt mỏi. Còn việc em bé thèm ăn món gì, thì cậu cứ hỏi vợ cậu là biết thôi."

Hướng Không cười trong bất lực khi nghe lời bác sĩ nói, Thịnh Dương sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế nhỉ.

Nhưng ai kia lại chẳng nhận ra, đầu gật lia lịa, tay nhanh chóng ghi chú vào điện thoại. Rồi mới lại ngơ ngác ngước lên hỏi: "Ơ... bảo bối, em biết con mình thích ăn món gì à?"

"Phụt~" Lúc này Hướng Không không nhịn nổi nữa bật cười, bác sĩ cũng phì cười theo. Thịnh Dương vẫn ngơ ngác, Hướng Không trong lòng cảm thán, cái người này, học đến tiến sĩ làm gì không biết, giờ đây lại đặt ra câu hỏi như một đứa trẻ thế này.

"Ừm~ em thích ăn gì, thì con thích ăn cái đó."

"Ồ ồ~ vậy là con thích ăn đồ ăn giống ba." Thịnh Dương vừa đọc, vừa chăm chú note lại tiếp.

Hướng Không bất lực nhìn cậu, cũng chẳng buồn giải thích nữa.

Do dự một chút, Thịnh Dương lại hỏi thêm:

"Bác sĩ cho tôi hỏi, trong thời gian mang thai, thì có làm được chuyện sinh hoạt vợ chồng không ạ?"

Vừa nghe xong câu này, Hướng Không lập tức kéo tay áo cậu, đỏ mặt lườm cậu một cái:

"Anh... anh hỏi cái gì vậy... "

Bác sĩ nhìn phản ứng của hai người thì không nhịn được cười:

"Trong ba tháng đầu thì nên hạn chế, tốt nhất là không nên. Sau ba tháng, nếu thai ổn định thì có thể, nhưng cũng phải nhẹ nhàng và chú ý."

Nghe tới đoạn "ba tháng đầu không nên", Thịnh Dương khẽ "à" một tiếng, biểu cảm có chút... thất vọng rất rõ ràng.

Hướng Không thì đỏ tới tận cổ, buông tay áo cậu ra, quay mặt đi, nhỏ giọng trách: "Đồ không biết xấu hổ."

Bác sĩ mỉm cười lắc đầu: "Nhìn hai cậu thế này thì tôi yên tâm, tinh thần tốt, người nhà lại quan tâm như vậy, rất có lợi cho thai kỳ."

Rồi bác sĩ lại dặn thêm: "Alpha cũng nên thường xuyên dùng pheromone để trấn an Omega, giúp ổn định cảm xúc, đặc biệt là giai đoạn mang thai nhạy cảm này."

Thịnh Dương lập tức gật đầu: "Vâng, tôi sẽ chú ý."

Ra khỏi phòng siêu âm, Hướng Không vẫn còn hơi đỏ mặt, tay đặt lên bụng mình xoa nhẹ. Thịnh Dương thì gần như cả người đều trong trạng thái lâng lâng, nắm tay anh suốt quãng đường ra bãi đỗ xe. Gương mặt không giấu nổi niềm vui sắp được làm bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co