𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 10
Vương Nhất Bác mấy ngày nay bận đến mức quên ăn quên ngủ, nguyên nhân là vì đột nhiên có một ông trùm kinh doanh chủ động đề nghị hợp tác với em. Dự án hợp tác em đã xem qua, quả thực rất hấp dẫn.
Thực ra không phải em chưa từng nghĩ tới việc người này chủ động tìm đến có lẽ là do Tiêu Chiến đứng sau chỉ thị.
Cho dù là Tiêu Chiến thì đã sao, miếng thịt mỡ dâng tận miệng thế này, em chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là, việc đàm phán dự án mới cộng với việc vận hành dự án cũ đủ khiến Vương Nhất Bác bận đến mức không phân thân ra được, em chỉ hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay.
Em chỉ có thể nén thời gian ăn uống và nghỉ ngơi xuống mức ngắn nhất, đã một tuần liên tiếp em chưa được ngủ một giấc trọn vẹn. Mỗi đêm chỉ ngủ ba bốn tiếng, ban ngày khi quá buồn ngủ, em sẽ chợp mắt một lát ngay tại văn phòng. Kiểu ngủ không liền mạch này cực kỳ bào mòn sức khỏe.
Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay hơi chóng mặt, em bảo thư ký đi mua một ly Americano đá.
Ly Americano đá mới uống được một nửa thì thư ký gõ cửa.
"Vương tổng, Tiêu tổng đến rồi."
Ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại trên bàn phím máy tính, những việc Tiêu Chiến đã làm với em trong văn phòng vào lần ký kết hợp đồng trước đó lại ùa về trong tâm trí.
"Mời vào!"
Em đứng dậy đón tiếp Tiêu Chiến, gương mặt nở nụ cười nhạt, chỉ là trong đáy mắt chẳng hề có chút hơi ấm nào.
Thư ký mang vào một ấm trà nóng rồi lui ra ngoài.
Văn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Vương Nhất Bác gầy đi rồi, dường như còn gầy hơn cả lần trước gặp mặt. Trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, hai má bánh bao sắp biến mất đến nơi, cằm hơi nhọn, dưới mắt là quầng thâm nhạt.
Tiêu Chiến hôm nay như bị ma xui quỷ khiến mà đến công ty Vương Nhất Bác, bởi vì khi hắn kịp phản ứng lại thì đã đứng ở quầy lễ tân của công ty em rồi.
Hắn và Vương Nhất Bác là đối tác làm ăn, đương nhiên không cần hẹn trước. Lễ tân liên hệ với thư ký, Tiêu Chiến trực tiếp đi theo thư ký đến văn phòng của Vương Nhất Bác.
Hắn nhớ Vương Nhất Bác, nhớ đến mức sắp không kìm nén nổi nữa.
Vương Nhất Bác là người phá vỡ sự im lặng trước, em giơ tay nới lỏng cà vạt, sau đó mở từng chiếc cúc áo sơ mi ra.
"Tiêu tổng, tôi đi tắm trước."
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, kéo em lại trước mặt mình. Hai người đứng sát cạnh nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Vương Nhất Bác bị bao vây bởi mùi nước hoa trên người Tiêu Chiến, khiến nhịp thở của em có chút rối loạn.
Em nhìn thấy yết hầu của Tiêu Chiến khẽ trượt lên xuống, dường như đang kìm nén điều gì đó. Em cũng là đàn ông, ánh mắt mang đầy tính xâm lược kia em nhìn thấy rất rõ ràng, minh bạch.
Tiêu Chiến mím môi, đè nén dục vọng đang chực chờ bùng nổ của mình xuống.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ thuận đường ghé thăm cậu thôi."
Nghe ý tứ này thì có vẻ Tiêu Chiến không định làm chuyện gì khác ở đây.
Vương Nhất Bác bèn cài lại cúc áo, thắt lại cà vạt chỉnh tề.
"Vậy mời Tiêu tổng uống chén trà!"
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, nhận lấy tách trà từ tay Vương Nhất Bác, nhấp một ngụm, hơi bỏng miệng.
Hắn giả vờ như vô tình chỉnh lại vạt áo vest, vắt chéo chân để che đi phản ứng không nghe lời của cơ thể.
"Nghe nói cậu đã hợp tác với Bằng Huy rồi?"
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó nói tiếp: "Nhờ phúc của Tiêu tổng cả."
Tiêu Chiến cũng không giải thích, việc Bằng Huy chủ động tìm Vương Nhất Bác đúng là do hắn chỉ thị. Để đổi lấy việc này, hắn đã nhượng bộ hai phần trăm lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác với Bằng Huy.
Hôm đó nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Vương Nhất Bác sau khi tàn cuộc rượu, Tiêu Chiến đã bị lay động khá mạnh. Vương Nhất Bác muốn nâng cao danh tiếng của công ty, cần phải nỗ lực rất nhiều.
Những việc hắn chỉ cần búng tay là xong, thì Vương Nhất Bác lại phải đích thân đi tiếp khách, đi lôi kéo, đi tìm nguồn tài nguyên.
Cho nên hắn lên kế hoạch sau này sẽ lần lượt đưa cho Vương Nhất Bác một số tài nguyên. Nếu Vương Nhất Bác đã nghe lời, thì với tư cách là kim chủ, hắn cũng nên cho đối phương chút lợi ích.
Hắn quả thực không định làm gì Vương Nhất Bác tại văn phòng, nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi, hắn vẫn không nhịn được mà ôm lấy Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng, trao cho em một nụ hôn sâu.
Vương Nhất Bác không còn như trước kia, hễ hôn là kháng cự. Em ngoan ngoãn để mặc Tiêu Chiến ôm mình, mặc hắn khẽ cắn và nhấm nháp trên môi mình.
"Hẹn gặp tối nay, tại nhà cậu." Nói xong, Tiêu Chiến rời đi.
Tiễn Tiêu Chiến xong quay lại, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy ướt lau miệng thật mạnh, nhìn nửa ly Americano đá đã tan hết, em chán ghét vứt nó vào sọt rác.
Thứ đồ uống dù ngon đến đâu, một khi đã lỡ mất thời điểm thưởng thức tốt nhất, cũng trở nên đáng ghét.
Tan làm buổi tối, Vương Nhất Bác ăn cơm bên ngoài rồi về nhà tắm rửa, Tiêu Chiến vẫn chưa đến. Em mở máy tính, lấy ra những tài liệu chưa xem xét để đọc kỹ.
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Không bấm chuông mà gõ cửa là thói quen của Tiêu Chiến.
Em liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi, xem ra tối nay lại bị giày vò đến muộn đây.
Trên người Tiêu Chiến có mùi rượu thoang thoảng, chắc là đã uống một chút, mùi rất nhạt, hòa quyện với hương nước hoa trên cơ thể hắn, Vương Nhất Bác khẽ khịt mũi một cái.
"Xin lỗi, tôi có uống chút rượu, tôi đi tắm đã." Tiêu Chiến đột nhiên khách sáo khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ.
Em lấy ra một chiếc khăn tắm mới, đồ lót mới, nhưng lại không có đồ ngủ mới, em hơi khó xử nhìn Tiêu Chiến.
"Mặc đồ của cậu là được rồi."
Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Vương Nhất Bác nhíu mày tắt máy tính.
Dù đã làm với Tiêu Chiến rất nhiều lần nhưng em vẫn rất ghét chuyện này, ghét mà không tài nào trốn thoát được.
Tối nay, chẳng biết Tiêu Chiến sẽ giày vò em thế nào đây. Đã lâu không tìm đến em, em biết ngay mà, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi.
Với thể lực của Tiêu Chiến, ngày mai em có thể đi làm bình thường được hay không vẫn còn là một ẩn số.
Hơn một tiếng sau, Vương Nhất Bác kéo đôi chân bủn rủn vào phòng tắm để gột rửa cơ thể. Em vẫn thấy có chút không chân thực, Tiêu Chiến hôm nay tiết chế hơn rất nhiều, hơn nữa không tiếp tục làm tới, chỉ đòi hỏi một lần.
Cứ thế mà tha cho em sao?
Khác với dự đoán của em, tối nay em không hề bị thương. Chẳng những không bị thương mà còn vì kỹ thuật của Tiêu Chiến quá tốt khiến em cảm thấy...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên khó coi hơn hẳn. Thà rằng cứ đau một chút còn hơn.
Tiêu Chiến không rời đi, hắn tắm xong thì mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác rồi trực tiếp leo lên giường. Vương Nhất Bác không còn cách nào, vốn định sang phòng khách ngủ vì em không thích ngủ chung với Tiêu Chiến.
Làm với nhau bao nhiêu lần, nhưng số lần thực sự ngủ chung giường trong ký ức của em dường như chỉ có một lần, chính là lần trước.
Cứ hễ nghĩ đến sự nhục nhã phải chịu đựng lần trước là ngực Vương Nhất Bác lại thấy nghẹn lại.
"Đừng đi." Tiêu Chiến nằm nghiêng, tay chống má, nằm trên giường em như một chàng tiên cá, lên tiếng giữ em lại.
Vương Nhất Bác chỉ có thể bấm bụng nằm xuống, nhưng ở giữa vẫn chừa ra một khoảng cách rất rộng. Từ phía sau, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới ôm lấy eo em, kéo em vào lòng Tiêu Chiến.
"Ngủ ở đây đi." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, hơi thở phả vào tai Vương Nhất Bác khiến em khẽ rùng mình rụt lại.
Tư thế này quá đỗi ám muội. Giống hệt như một cặp tình nhân ân ái!
Vương Nhất Bác không muốn bị ôm, nhưng cũng không thể thực sự vùng ra được. Em khẽ ngọ nguậy thân mình, định khiến khoảng cách giữa hai người đang dán chặt vào nhau giãn ra một chút.
Có một sự nóng rực đang áp sát vào thắt lưng sau của em và khẽ ngẩng đầu, cơ thể em cứng đờ, không dám cử động nữa.
Tiêu Chiến xoay vai Vương Nhất Bác lại, bắt cậu đối diện với mình: "Ngủ đi, đừng cọ quậy nữa, cọ nữa là cậu khổ đấy."
Gò má Vương Nhất Bác ngày càng đỏ, cả người như phát sốt lên. Dường như thấy lời hắn nói cũng có lý, nên em không vùng vẫy nữa, cứ thế gối lên cánh tay Tiêu Chiến mà nhắm mắt lại.
Có lẽ vì dạo gần đây thiếu ngủ trầm trọng, cũng có lẽ vì lúc nãy quá mệt mỏi, nên mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, Vương Nhất Bác vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.
Công việc của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng coi như xử lý xong xuôi. Tần suất Tiêu Chiến tìm em gần đây không cao, không biết có phải vì lương tâm trỗi dậy, thấy em quá mệt mỏi và bận rộn hay không mà trong vòng một tháng chỉ tìm em đúng ba lần.
Điều khiến Vương Nhất Bác khó chịu là lần nào Tiêu Chiến cũng ngủ lại, còn đòi ôm em ngủ. Em rất không quen, thậm chí còn không thể hiểu nổi cách làm của Tiêu Chiến. Chẳng phải em chỉ là một món đồ chơi để hắn phát tiết thôi sao? Đáng lẽ xong việc thì ai về nhà nấy mới đúng chứ?
Ít nhất thì cũng không nên ngủ cùng một giường. Vương Nhất Bác biết chỉ cần Tiêu Chiến muốn, đừng nói là bắt em ngủ cùng, dù hắn có bắt cậu quỳ bên cạnh giường cả đêm khi hắn ngủ, em cũng phải ngoan ngoãn mà quỳ.
Ở chỗ Tiêu Chiến, em không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Sau lần đó, kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương suốt cả quá trình, em đã hiểu ra rồi. Nói giảm nói tránh thì em là con chim sơn ca được Tiêu Chiến nuôi nhốt, nói thẳng ra thì em chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên cạnh hắn mà thôi.
Em không muốn phản kháng nữa, em chỉ mong một ngày nào đó bản thân có thể đứng vững ở Kinh Thành này mà không cần dựa dẫm vào Tiêu Chiến. Và vừa hay lúc đó, Tiêu Chiến cũng chán rồi và buông tha cho em.
Hai người cứ thế chung sống bình lặng, Vương Nhất Bác tập trung vào sự nghiệp của mình, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ hẹn gặp em, chỉ là lần nào cũng đến nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dường như rất ưng ý việc làm chuyện đó trong phòng ngủ của em...
Không còn những màn hành hạ như trước, cũng không còn khiến Vương Nhất Bác mệt đến mức hôm sau không thể đi làm. Vương Nhất Bác cũng không còn những hành vi trái lời Tiêu Chiến nữa. Khoảng thời gian này chính là phương thức chung sống hòa bình nhất của hai người.
Em vẫn không cách nào đi lấy lòng Tiêu Chiến, có thể làm đến mức nhu thuận phục tùng đã là giới hạn cuối cùng của em rồi.
Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng em.
Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng sau một thời gian như vậy Tiêu Chiến sẽ chán. Thế nhưng, chẳng những không chán, mà vào lúc công việc của em cơ bản đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Chiến còn hẹn em cùng đi du lịch.
Lời từ chối đã đến bên miệng, em lại nuốt ngược vào trong.
Sắp đến Giáng sinh, nơi Tiêu Chiến đưa em đến là Phần Lan, quê hương của ông già Noel.
Em cùng Tiêu Chiến chơi các trò chơi trên băng tuyết, tuy có chút thiếu hứng thú nhưng cũng không tính là quá mất vui.
Buổi tối, hai người nằm trong căn nhà mái vòm kính ngắm nhìn ánh sao trên đỉnh đầu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ dưới sự bao phủ của cực quang.
Nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức 26 độ C, không hề lạnh chút nào. Ngủ đến nửa đêm, Vương Nhất Bác bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Em đã mơ, em mơ thấy Tiêu Chiến cầu hôn mình, trên tay cầm một chiếc nhẫn đính kim cương lớn, phía sau là một cây hoa nở rộ.
Thật là hoang đường!
Vương Nhất Bác không còn chút buồn ngủ nào, em nhẹ nhàng ngồi dậy, tự rót cho mình một ly nước rồi uống vài ngụm.
Ánh mắt em dừng lại trên gương mặt khi đang ngủ của Tiêu Chiến. Phải thừa nhận rằng, Tiêu Chiến người này xấu xa thì thật sự xấu xa, nhưng lớn lên lại vô cùng đẹp trai, đúng chuẩn là một "yêu nghiệt".
Yêu nghiệt thì vẫn là yêu nghiệt, lớp da túi đẹp đẽ đến đâu cũng không che giấu được bản tính tồi tệ trong xương tủy.
Dường như kể từ sau lần nhục nhã đó, quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi tế nhị, chiếc bàn cân vốn giữ thăng bằng bấy lâu dường như bắt đầu nghiêng lệch.
Một ý nghĩ có chút điên rồ trỗi dậy, khiến Vương Nhất Bác sợ hãi đến mức gần như run rẩy.
Không đâu, không đời nào, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể thật lòng thích mình được. Với gia thế của Tiêu Chiến, tương lai chắc chắn hắn sẽ tìm một người dịu dàng hiểu chuyện hoặc là liên hôn môn đăng hộ đối.
Thế nhưng cảm giác bất an đó vẫn không thể đè nén được.
Phải làm sao đây?
Chỉ có cách là phải nhanh chóng mạnh mẽ lên, ít nhất cũng phải giành lại được một chút quyền làm chủ.
Lần này trở về, em phải bàn bạc kỹ với Hứa Duy, ngoài dự án máy bay không người lái đang có trong tay, còn có thể tranh thủ lấy thêm được những dự án lớn nào khác.
Nếu trong tay nắm chắc hai dự án lớn, địa vị của em ở Kinh Thành sẽ tăng lên rất nhiều. Khi đó, em có lẽ mới có tư cách nói chuyện tử tế với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến chịu buông tha cho em.
Em sẵn sàng đồng ý với các điều kiện mà Tiêu Chiến đưa ra, chỉ cần em làm được em đều có thể chấp nhận, ngay cả khi công ty phải chịu tổn thất một phần lợi nhuận.
Tiêu Chiến không nhận ra tâm tư của Vương Nhất Bác, hắn chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn hơn.
Hắn biết dạo gần đây Vương Nhất Bác ăn uống rất thất thường, cho nên mấy ngày đi du lịch này, hắn đều đốc thúc Vương Nhất Bác ăn uống đúng giờ.
Thế nhưng mỗi bữa Vương Nhất Bác đều ăn không nhiều, dường như là không có cảm giác ngon miệng.
Vào ngày trước khi về nước, sau khi làm chuyện đó xong, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay vân vê những ngón tay của em, hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn vương chút mồ hôi.
"Về nhà đi khám bác sĩ đi, cậu ăn ít quá rồi."
"Ừm."
"Tôi có thể liên hệ cho cậu một chuyên gia có tiếng..."
"Không cần đâu, tôi tự đi bệnh viện kiểm tra là được rồi, không có vấn đề gì lớn, chắc là điều dưỡng một chút sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác hiếm khi nói với hắn nhiều chữ như vậy, thường ngày chỉ gật đầu hoặc dùng những từ ngữ cực kỳ ngắn gọn.
Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác là vì muốn từ chối hắn, từ chối lòng tốt của hắn. Tuy bề ngoài không còn đối đầu với hắn nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn không chịu chấp nhận hắn, ngay cả lời nhắc nhở thiện chí của hắn, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thực sự để tâm.
Thôi bỏ đi, mình cũng đừng nhọc lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co