Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 11

maudonzsww

Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng, kể từ khi dự án máy bay không người lái của em chính thức đi vào vận hành, xung quanh em bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều "người tốt".

Những kẻ trước đây từng né tránh em thật xa, giờ đây đều mọc lên như nấm sau mưa, hỏi han ân cần, vô cùng nhiệt tình.

Quả nhiên là, khi khó khăn chẳng ai giúp đỡ , lúc thành đạt lại lắm kẻ theo đuôi. Con người đều thực tế cả, em cũng không cảm thấy lạ lẫm gì.

Người thực sự khiến em cảm động chính là Hứa Duy, không chỉ giúp việc nghiên cứu phát triển dự án này tiến triển vô cùng thuận lợi, mà còn dành thời gian thảo luận với em về cục diện hiện tại, phân tích các mối quan hệ lợi hại.

Sau khi bàn bạc, cả hai đều nhắm tới dự án đầu tư năng lượng mới. Đây là một đơn hàng lớn, nếu thực sự giành được, tập đoàn Vương thị của em sẽ trực tiếp bay thẳng lên đỉnh kim tự tháp của Kinh Thành. Có thể nói, đến lúc đó Vương Nhất Bác không chỉ đứng vững gót chân, mà thậm chí còn có thể chen chân vào top 3 doanh nhân hàng đầu của thành phố.

Đây là một dự án lớn, cũng là một miếng xương khó gặm, không dễ dàng gì chiếm được, ngoài việc cần một lượng vốn khổng lồ rót vào, còn phải gánh chịu những rủi ro nhất định. Họ không thể thâu tóm toàn bộ khoản đầu tư năng lượng mới, nhưng có thể đấu thầu một trong số đó. Cuối cùng, hai người quyết định dốc toàn lực tấn công vào chuỗi ngành công nghiệp năng lượng Hydro.

Hai người nhanh chóng thành lập một nhóm dự án và bắt đầu công tác chuẩn bị, bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, chỉ biết em rất bận, trở thành một phi nhân suốt ngày di chuyển bằng máy bay.

Hắn không quan tâm Vương Nhất Bác làm gì, chỉ có chút tò mò, Vương Nhất Bác dốc sức như vậy để làm gì? Em muốn cái gì, cứ mở lời với hắn là được mà. Suy nghĩ kỹ lại, ngoại trừ lần đầu tiên Vương Nhất Bác cầu xin hắn rót vốn vào Vương thị, dường như chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì khác.

Tết Nguyên Đán sắp đến, công việc tồn đọng mà Tiêu Chiến cần xử lý cũng rất nhiều, bận rộn thêm vài ngày nữa là được nghỉ Tết. Hắn lên kế hoạch sau Tết, nếu Vương Nhất Bác có thời gian, hắn muốn đưa em đi chơi đâu đó, lần trước hai người đi Phần Lan cảm giác khá tốt.

Chỉ có điều rõ ràng là hắn đang tự đa tình, Vương Nhất Bác bận đến mức chẳng có thời gian để ý tới hắn, không đi công tác thì cũng là đang trên đường đi công tác. Hắn đã bị bỏ sang một bên bao lâu rồi, ăn chay đến mức sắp thành hòa thượng luôn rồi.

Tin nhắn gửi đi, hai tiếng sau Vương Nhất Bác mới trả lời, nội dung đơn giản vô cùng: "Mai về."

Tiêu Chiến cười vì tức giận, làm kim chủ kiểu này, lần đầu tiên thấy thất bại như vậy. Được rồi, mai thì mai.

"Tối mai qua tìm cậu."

Mất một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới đáp lại một chữ: "Ừ"

Tiêu Chiến cũng đang cạnh tranh trong mảng năng lượng mới, có điều hắn cạnh tranh tới ba dự án trong số đó, bao gồm cả chuỗi ngành công nghiệp năng lượng Hydro mà Vương Nhất Bác đang làm. Tiêu Chiến không cần việc gì cũng phải tự mình ra trận, hắn chỉ cần đưa ra tổng kết và quyết định cuối cùng ở những thời điểm mấu chốt là được. Thế nên hắn cũng chẳng chú ý xem đối thủ cạnh tranh lần này gồm những ai. Bởi vì bất kể là ai đi nữa, cũng không thể cướp được dự án này từ trong tay hắn.

Vương Nhất Bác quả nhiên nói được làm được, chiều tối ngày thứ hai đã vội vã trở về. Không phải em chưa từng nảy ra ý định sẽ trì hoãn thêm hai ngày mới về, nhưng rất nhanh sau đó đã tự mình bác bỏ. Trì hoãn hai ngày thì có ích gì đâu, ngoại trừ việc khiến Tiêu Chiến không vui, thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Ăn uống đơn giản ở bên ngoài xong, tài xế đưa Vương Nhất Bác về nhà. Tại cổng khu chung cư, Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc xe tuy ẩn mình trong bóng tối nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xa hoa. Tiêu Chiến ở đây sao? Vương Nhất Bác xuống xe, cửa sổ xe của Tiêu Chiến cũng hạ xuống.

Hai người đã nhiều ngày không gặp, khi bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn thấy sự rực cháy trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Em né tránh một chút, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt.

"Tiêu tổng, anh đến lâu chưa?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác nhìn thấy xong trong đầu bỗng lóe lên từ "khuynh quốc khuynh thành".

Tiêu Chiến chính là như vậy, dung mạo tuấn mỹ vô song, trông có vẻ như vô hại nhưng thực chất thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Em đã từng nếm trải qua nên đương nhiên sẽ không bị vẻ đẹp của Tiêu Chiến đánh lừa.

"Vừa mới đến thôi, không có thẻ từ nên không vào được." Giọng điệu giống như còn mang theo chút tủi thân.

Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, không thèm vạch trần lời nói dối của Tiêu Chiến. Trước đây đã đến bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ là chui lỗ chó vào chắc? Em chỉ dám mắng thầm trong lòng, chắc chắn là không dám nói ra miệng rồi.

Hai người tắm rửa xong, Vương Nhất Bác cầm máy sấy tóc định giúp Tiêu Chiến sấy khô tóc, nhưng máy sấy lại bị Tiêu Chiến đón lấy. Sau đó hắn ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, tự mình sấy khô tóc cho em. Tiếp đó mới tự sấy tóc cho mình.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, em không biết trong hồ lô của Tiêu Chiến đang bán thuốc gì (*). Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng lại trên gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Vương Nhất Bác.

(*) Một người đang có ý đồ bí mật, kế hoạch ngầm hoặc hành tung bí ẩn mà người ngoài không thể đoán định được.

Vương Nhất Bác vốn có làn da trắng lạnh, vừa mới tắm xong, làn da càng thêm trắng trẻo hồng hào, đôi mắt trong veo nhìn hắn, cánh môi hơi chu lên, sắc môi hồng nhạt còn vương chút hơi nước. Thật sự quá đỗi gợi cảm!

Tiêu Chiến tắt máy sấy tóc, trực tiếp nhào tới đè Vương Nhất Bác xuống giường rồi hôn lên...

Đến khi hai người tắm rửa xong lần nữa và nằm xuống thì đã là đêm muộn. Vương Nhất Bác có lẽ đã quá mệt mỏi, công việc cường độ cao cộng thêm sự giày vò vừa rồi của Tiêu Chiến khiến đầu em vừa chạm vào gối là đã chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến để đầu Vương Nhất Bác gối lên tay mình, thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ điềm tĩnh của em.

Hắn vốn dĩ tối nay không định làm gì Vương Nhất Bác, vì biết thời gian này em rất mệt. Hắn chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật ngon.

Hắn đã mấy ngày không ngủ ngon, đêm đêm trằn trọc không sao chợp mắt được, chẳng vì nguyên nhân nào khác, chỉ là hắn nhớ Vương Nhất Bác. Nhớ đến phát điên, chính hắn cũng không rõ lý do tại sao, và đã rơi vào trạng thái mông lung suốt nhiều ngày.

Hắn không thích cảm giác cảm xúc của mình bị người khác kéo đi, hắn muốn kìm nén nỗi nhớ nhung điên cuồng, muốn nhịn để không đi gặp Vương Nhất Bác.

Hắn biết rõ, nếu bản thân không chủ động liên lạc, thì cả đời này Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ chủ động tìm đến hắn. Vậy nên, gặp hay không gặp đều do một mình hắn quyết định.

Thế nhưng chính hắn lại không làm được, hắn không quản nổi trái tim mình, càng không quản nổi đôi chân mình. Hắn đã tới đây, không những tới mà còn đợi người ta ở cửa từ rất sớm. Lúc tắm hắn vẫn còn nghĩ, tối nay cứ thành thật mà ngủ đi, có ý đồ gì thì để mai hãy thực hiện.

Nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay trước mặt, hắn lại không kìm lòng được. Hắn muốn, và muốn nhiều hơn thế nữa. Nếu không phải nể tình Vương Nhất Bác vừa mới xuống máy bay còn rất mệt, có lẽ hắn đã không để em ngủ suốt cả đêm rồi.

Hắn không hiểu nổi, từ bao giờ mà dục vọng của mình lại lớn đến thế? Mà đối tượng hắn khao khát duy nhất chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Những người khác bây giờ hắn nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.

Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vương Nhất Bác, có lẽ hơi ngứa nên Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, mặt rúc sâu hơn vào cánh tay Tiêu Chiến như một chú mèo nhỏ. Tiêu Chiến bật cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Mái tóc xõa tung, không hề tạo kiểu, che bớt đi vầng trán của Vương Nhất Bác. Phần má sữa hơi nhô lên khiến em lúc này trông chẳng giống một người hai mươi lăm tuổi chút nào, mà ngược lại trông như một cậu học sinh cấp ba.

Tiêu Chiến không hiểu nổi, một người trưởng thành rồi mà sao vẫn còn đôi má sữa đáng yêu thế kia, cứ mềm mềm, núng nính thịt. Cho dù người đã gầy đi nhiều nhưng khuôn mặt trông vẫn giống như một đứa trẻ. Hắn ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên đôi má ấy.

Giờ đây, hắn càng không muốn cắt đứt với Vương Nhất Bác, thậm chí còn có ý định cả đời này cũng không buông tay người này ra.

Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ quá sâu, đương nhiên không biết suy nghĩ của Tiêu Chiến. Em chỉ hơi ngẩn người ra lúc Tiêu Chiến sấy tóc cho mình. Em cảm thấy có gì đó không đúng, với tính cách của Tiêu Chiến thì đừng nói là sấy tóc, ngay cả việc đắp cho em một tấm chăn sau khi xong chuyện đã là tốt lắm rồi.

Lần đầu tiên đó, em đã đau đến mức ngất đi, Tiêu Chiến chỉ ném cho em một chiếc chăn, để em ngủ trên thảm suốt cả đêm. Sự thay đổi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hoang mang lo sợ.

Trong lòng luôn hiện ra một ý nghĩ nực cười, em chỉ có thể tự trấn an bản thân hết lần này đến lần khác rằng: , sẽ không như vậy đâu, chắc chắn là không.

"Cộc, cộc, cộc", tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác nhấn nút điều khiển mở cửa văn phòng.

"Hứa Duy!" Hứa Duy cũng vừa đi công tác về, trông phong trần mệt mỏi.

Vương Nhất Bác đứng dậy rót cho anh một ly nước ấm.

"Thế nào rồi, mọi chuyện đều thuận lợi chứ?"

Ánh mắt Hứa Duy dừng lại trên mặt Vương Nhất Bác một lát rồi gật đầu.

"Ừm, cũng coi như thuận lợi. Những tài liệu cần chuẩn bị tôi đều chuẩn bị rồi, hiện tại chỉ có một mối nguy hiểm tiềm tàng."

Hứa Duy nói đến đây thì dừng lại.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác khẳng định bằng một tông giọng chắc chắn. Đúng vậy, đấu thầu năng lượng Hydro, đối thủ mạnh mẽ duy nhất chính là Tiêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến dốc hết sức để tranh giành với em, em hoàn toàn không có cơ hội thắng, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút tâm lý cầu may.

Trong tay Tiêu Chiến đang nắm giữ vài dự án cao cấp, chưa chắc đã coi trọng năng lượng Hydro, vì vậy em vẫn có chút hy vọng.

"Tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, chúng ta cứ lo làm tốt công tác chuẩn bị đi, biết đâu lại có ngoại lệ."

Hứa Duy gật đầu tán thành.

"Tan làm cùng đi ăn nhé, để tôi tiếp đãi cậu!"

Hứa Duy nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt em hơi hạ xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười lan tỏa từ đôi môi đến tận đáy mắt, rũ bỏ vẻ thanh lãnh thường ngày, mang theo một sự dịu dàng mà chính em cũng không nhận ra.

"Được, tan làm gặp."

Hứa Duy đồng ý, ánh mắt ấm áp nhìn Vương Nhất Bác. Mọi mệt mỏi dường như tan biến sạch sành sanh khi nhìn thấy nụ cười có thể làm tan chảy băng tuyết này của em.

Trước khi đi, bàn tay anh không khống chế được mà giơ lên, xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác.

Hành động thân mật đột ngột khiến Vương Nhất Bác có chút không tự nhiên, không phải là bài xích, chỉ là hơi chưa thích ứng được.

Sau khi Hứa Duy rời đi, Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất thẫn thờ hồi lâu. Em bắt đầu không còn bài xích việc đàn ông có những động tác thân mật về thể xác với mình nữa, hiện tượng này thực sự không tốt chút nào.

Chẳng lẽ em thực sự bị Tiêu Chiến "bẻ cong" rồi sao?

Nghĩ đến Tiêu Chiến, tâm trạng tốt của em lại bay biến, cái người này bao giờ mới chịu biến mất khỏi cuộc đời em đây? Thậm chí chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy bực bội.

Ý nghĩ thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt, nhưng Vương Nhất Bác biết, vẫn chưa đến lúc.

Em cũng không ngờ rằng, lúc mình và Hứa Duy cùng đi ăn cơm lại tình cờ gặp phải Tiêu Chiến, sắc mặt của Tiêu Chiến âm trầm đến đáng sợ.

Bởi vì ngay trước khi nhìn thấy Tiêu Chiến, em đang trò chuyện rất hợp ý với Hứa Duy, hai người vừa cười nói vui vẻ vừa bước ra ngoài.

Lúc cửa thang máy mở ra, em cũng không chú ý người đứng bên trong là ai. Bước vào thang máy, em vẫn đang mải nói chuyện công việc với Hứa Duy.

Đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, em bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như có một ánh nhìn băng giá đang dán chặt vào mình.

Em hơi chậm chạp quay đầu lại, vừa vặn chạm ngay phải ánh mắt của Tiêu Chiến.

Rõ ràng em và Hứa Duy hoàn toàn trong sạch, nhưng tại sao lại có cảm giác hoảng loạn như thể ngoại tình bị bắt quả tang thế này?

"Vương Nhất Bác, cậu nên có chút đạo đức nghề nghiệp đi, bây giờ cậu là người của tôi, hãy chú ý khoảng cách với người khác một chút." Giọng nói của Tiêu Chiến lạnh thấu xương.

Vương Nhất Bác cũng đón lấy ánh mắt của Tiêu Chiến, bình tĩnh đáp: "Tiêu tổng không cần nhắc nhở, tôi biết rõ."

"Tốt nhất là cậu nên biết!" Tiêu Chiến nói xong liền tiến sát lại gần Hứa Duy, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Có lẽ là do một loại mặc cảm tự nhiên giữa những tình địch, Tiêu Chiến càng nhìn Hứa Duy càng thấy ghét. Ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, không ai chịu nhường bước nửa phân, cửa thang máy cứ thế mở ra rồi lại đóng vào.

"Tiêu tổng, có gì thì chúng ta ra ngoài nói."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến một cái nhưng không kéo nổi. Em không muốn chọc giận Tiêu Chiến, vì điều đó chẳng có lợi gì cho Hứa Duy cả. Huống hồ lần trước Tiêu Chiến đã cố ý để Hứa Duy nghe thấy những chuyện kia, chứng tỏ hắn đã vô cùng khó chịu rồi, nếu còn chọc giận thêm, em không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì với Hứa Duy.

"Hứa Duy, cậu đi trước đi!"

Không kéo được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải bảo Hứa Duy rời khỏi nơi thị phi này trước.

Hứa Duy không muốn làm Vương Nhất Bác khó xử, nên khi cửa thang máy mở ra lần nữa, anh đã cất bước đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng bám theo ngay sau đó.

"Hứa Duy, cả đời này cậu cũng đừng mong có được Vương Nhất Bác."

Nghe thấy câu nói của Tiêu Chiến, Hứa Duy dừng bước. Anh quay lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng thản nhiên:

"Tiêu tổng, anh đang sợ cái gì vậy?"

Tiêu Chiến ngẩn người, cười khẩy một tiếng:

"Tôi sợ cái gì chứ?"

"Tiêu tổng, anh đang bắt đầu hoảng loạn rồi phải không? Anh sợ thực sự có một ngày Nhất Bác sẽ thích tôi. Việc anh cảnh cáo tôi thực chất là vì chính anh đang không tự tin, anh sợ, bởi vì anh hiểu Nhất Bác, anh biết bản thân mình không có ưu thế, cũng chẳng có lấy một phần thắng nào cả!"

"Cậu...!" Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, cơ mí mắt không tự chủ được mà giật giật.

Hắn túm lấy cổ áo Hứa Duy, dường như chỉ một giây sau thôi là nắm đấm sẽ giáng thẳng vào mặt đối phương.

"Tiêu tổng!"

Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, tự chen mình vào giữa hai người, che chắn cho Hứa Duy ở phía sau.

Đôi mắt Tiêu Chiến bắn ra những tia lửa giận dữ, nhìn thấy Vương Nhất Bác bảo vệ Hứa Duy, cơn thịnh nộ trong hắn càng bốc lên dữ dội, nhưng hắn lại không thể thực sự ra tay đánh Vương Nhất Bác.

"Cậu tránh ra!"

Vương Nhất Bác không hề yếu thế, dùng tay cạy từng ngón tay đang túm áo Hứa Duy của Tiêu Chiến ra.

"Anh buông ra trước đã, để cậu ấy đi!"

Ngón tay bị Vương Nhất Bác bẻ ra có chút đau đớn, Tiêu Chiến tức đến đỏ cả vành mắt.

"Cậu không nỡ rời xa hắn đến thế sao?"

Vương Nhất Bác đẩy Hứa Duy một cái: "Cậu đi mau đi!"

Sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến: "Cậu ấy là trụ cột kỹ thuật của công ty tôi, nếu bị thương thì ai làm dự án cho tôi? Tiêu tổng, chuyện của chúng ta đừng lôi kéo người ngoài vào."

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Hứa Duy:

"Trụ cột kỹ thuật? Chỉ cần một câu nói của tôi, cậu thậm chí sẽ không có nổi một chỗ dung thân ở cái đất Kinh Thành này đâu, cậu lấy cái gì mà đòi tranh với tôi?"

Hứa Duy bước ra từ phía sau Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai em như để an ủi:

"Tiêu tổng quả thực có thực lực đó, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi thích Nhất Bác. Yêu một người cần là một trái tim chân tình, chứ không phải là cưỡng đoạt!"

Tiêu Chiến sững người, rồi lập tức mỉa mai ngược lại:

"Chân tình? Lúc công ty của Vương Nhất Bác bên bờ vực phá sản, nếu không nhờ tôi, cậu ta có thể tiếp tục làm tiểu Vương tổng không? Cái gọi là chân tình của cậu, vào lúc đó thì có tác dụng gì?"

Những lời của Tiêu Chiến nghe qua đầy áp chế và bá đạo, tưởng chừng không thể phản bác, nhưng Hứa Duy vẫn không hề nao núng mà thong thả nói:

"Vậy Tiêu tổng đã có được tình yêu của Nhất Bác chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co