𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 12
Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến nghe xong lời của Hứa Duy sẽ nổi trận lôi đình, cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa khi Tiêu Chiến và Hứa Duy đánh nhau, mình phải che chở cho Hứa Duy thế nào để anh có thể thoát thân.
Tiêu Chiến sau một thoáng ngẩn người liền nhìn chằm chằm Hứa Duy, hắn cao ngạo ngẩng cằm, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và mỉa mai.
"Tôi cần tình yêu của cậu ta làm gì, cái tôi muốn là cơ thể của cậu ta, và tôi đã có được rồi, tôi muốn dùng thế nào thì dùng."
Xung quanh vẫn còn những người đang xem náo nhiệt, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trắng bệch. Tiêu Chiến chẳng hề nể mặt em chút nào, đem chuyện nhạy cảm này công khai nói ra giữa đám đông.
Em thấy có người chỉ trỏ, nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, còn Tiêu Chiến giống như một kẻ chiến thắng, bỏ mặc em ở lại đây chịu đựng sự nghị luận và nhạo báng, khiến mặt mũi em mất sạch.
Khi Hứa Duy đưa em rời đi, bước chân cậu vẫn còn hơi cứng nhắc.
"Hứa Duy, lần đấu thầu này, chúng ta chỉ có thể thành công, không được phép thất bại!"
Vương Nhất Bác chống tay lên ghế, trong mắt là vẻ kiên định của kẻ muốn chơi một ván bài ngửa. So với Tiêu Chiến, em quá yếu thế, cho nên chỉ cần Tiêu Chiến muốn, em sẽ bị hắn giam cầm cả đời, mãi mãi không thể thoát ra.
"Được, tôi sẽ nghĩ mọi cách để giành giật một miếng mồi từ miệng hắn."
Hứa Duy cũng thấy hối hận, nếu vừa rồi mình cúi đầu nhận lỗi, liệu Tiêu Chiến có nguôi giận không?
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Duy, Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng:
"Dù cậu có cúi đầu, anh ta cũng sẽ không buông tha cho tôi đâu. Anh ta thích đứng trên người khác, chỉ cần là kẻ khiến anh ta không vui, anh ta có hàng vạn cách để khiến kẻ đó sống không bằng chết."
Em lại lẩm bẩm nói thêm: "Tôi đã trót dây vào anh ta rồi, thì không thể nào rút lui toàn vẹn được nữa."
Vương Nhất Bác nhìn cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, trong đầu suy tính xem sắp tới mình phải đối phó với sự làm khó của Tiêu Chiến như thế nào.
Đêm đó Tiêu Chiến không tìm em, ngày hôm sau cũng không đến công ty hỏi tội, Vương Nhất Bác làm việc cả ngày trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Buổi tối em còn có một bữa tiệc xã giao, việc đối phó với những buổi tiếp khách thế này luôn khiến em mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi bữa tiệc mới diễn ra được một nửa, điện thoại vang lên, em liếc nhìn, là số của Tiêu Chiến.
Vào đến nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác mới bắt máy, giọng điệu Tiêu Chiến vẫn thản nhiên:
"Mười giờ tối, chỗ cũ!"
Sau đó điện thoại bị ngắt, không cho Vương Nhất Bác cơ hội lên tiếng, dường như hắn chắc chắn rằng em không dám từ chối.
Và Vương Nhất Bác quả thật không dám từ chối.
Kéo lê bước chân nặng nề, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng hội sở ra. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu đỏ rượu, đang ngồi bên cửa sổ thưởng thức vang đỏ, có lẽ do uống hơi nhiều nên đuôi mắt hiện lên chút đỏ ửng.
Chiếc áo ngủ màu đỏ thẫm mặc lỏng lẻo trên người, để lộ một nửa vai trái, cơ ngực săn chắc thấp thoáng hiện ra. Tiêu Chiến rất đẹp, vừa mang khí chất trưởng thành của nam giới, lại vừa có chút mị hoặc quyến rũ, dù từ ngữ này thường dùng cho phụ nữ, nhưng đặt trên người Tiêu Chiến lại chẳng thấy chút miễn cưỡng nào.
Trong ánh sáng dịu nhẹ, dưới sống mũi cao thẳng của Tiêu Chiến, đôi môi mỏng khẽ mím lại, nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi đặc biệt quyến rũ.
Nói thật, nếu Tiêu Chiến nổi giận, mắng em một trận hay nhục mạ em một phen, có lẽ em còn không sợ hãi đến thế. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Tiêu Chiến, dù đẹp đến không tưởng, vẫn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Qua đây, Nhất Bác!" Tiêu Chiến vẫy vẫy tay.
Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến hơi nghiêng người về phía trước, ngửa đầu lên, trên mặt là nụ cười mê hoặc đầy hơi men:
"Tôi không thích phải ngửa đầu nhìn người khác."
Giọng nói mềm mại như có móc câu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi thụp xuống, quỳ một gối, như vậy em phải hơi ngẩng đầu mới có thể chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến.
Vị trí của hai người đã hoán đổi, sự áp bức bẩm sinh từ Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngay cả thở cũng phải nhẹ nhàng đi nhiều.
"Giờ lại biết ngoan rồi sao?"
Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, tiếp tục nói:
"Thế nhưng việc cậu vì Hứa Duy mà bẻ ngón tay tôi làm tôi rất đau lòng đấy!"
Nói đoạn, Tiêu Chiến khẽ rủ rèm mi, đưa bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác.
"Sưng cả lên rồi này!"
Quả nhiên, khớp ngón tay cái có chút sưng đỏ.
Vương Nhất Bác không ngờ lúc đó mình lại dùng lực mạnh đến thế, em chỉ muốn mau chóng để Hứa Duy rời đi, nếu không, một khi thực sự động thủ, Hứa Duy chắc chắn không phải đối thủ của Tiêu Chiến.
"Xin lỗi."
Vương Nhất Bác biết nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể lên tiếng xin lỗi.
Tiêu Chiến ghé sát lại gần, chóp mũi gần như chạm vào mũi Vương Nhất Bác.
"Tôi không muốn nghe câu này."
Vương Nhất Bác nín thở, không đáp lời.
"Cậu biết đấy, tôi có rất nhiều cách để ép Hứa Duy rời khỏi đây, hoặc là... biến mất..."
Hai chữ "biến mất" được nói rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác giật mình mở to mắt.
Phản ứng vô thức này làm trái tim Tiêu Chiến nhói lên một nhịp đau đớn. Hắn cứ thế nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo.
"Tiêu tổng, giữa tôi và Hứa Duy trong sạch. Tôi đã hứa với anh thì nhất định sẽ không dây dưa không rõ ràng với người khác."
"Nhưng Hứa Duy thích cậu!"
Vương Nhất Bác cứng họng, không lời nào đối đáp lại được.
"Cậu muốn bảo vệ hắn, vậy dùng cái gì để trao đổi đây? Vương tổng à, cầu xin người khác không phải cầu xin kiểu đó đâu."
Tiêu Chiến nói xong liền tựa người vào lưng ghế, lại cầm ly vang đỏ lên nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức.
Cơ thể Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, xương quai hàm căng cứng, dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội.
Hồi lâu sau, Tiêu Chiến khẽ chau mày, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
Đôi môi Vương Nhất Bác mím chặt thành một đường thẳng, em nhắm mắt lại, nới lỏng nắm đấm. Sau một hồi giằng co không tiếng động, cuối cùng người bại trận vẫn là em.
Em hạ nốt chân còn lại xuống, quỳ bằng cả hai gối.
"Cầu xin Tiêu tổng... giơ cao đánh khẽ."
Cổ họng thắt nghẹn, chỉ một câu ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác nói ra vô cùng khó khăn.
Tiêu Chiến rót đầy ly rượu một lần nữa, đưa cho Vương Nhất Bác:
"Được, nể mặt Vương tổng, tôi tha cho hắn một lần. Thế nhưng, sau này Vương tổng phải nhớ cho kỹ, đừng có chọc tôi giận."
Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
Trong bữa tiệc lúc nãy em đã uống không ít, ly rượu này xuống bụng khiến em cảm thấy hơi chóng mặt. Tiêu Chiến chưa lên tiếng, em vẫn chưa được phép đứng lên.
"Có điều, tôi là kẻ hẹp hòi, ham muốn chiếm hữu đối với đồ của mình rất mạnh. Tôi không thích kẻ khác dòm ngó thú cưng của mình, cho nên..."
Vương Nhất Bác căng thẳng mím môi, nhìn Tiêu Chiến chờ đợi lời tiếp theo.
"Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, phiền Vương tổng dọn qua đây ở cùng tôi."
"Cái gì?"
Vương Nhất Bác cau mày.
"Tiêu tổng, chuyện này không tiện lắm thì phải. Tôi có thể có mặt bất cứ khi nào anh cần, còn việc ở chung, tôi..."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gác chân lên đầu gối đang quỳ của Vương Nhất Bác, nặng nề di mạnh một cái.
Không hẳn là đau, nhưng ý vị cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng.
"Cậu nói muốn tôi tha cho Hứa Duy, tôi đồng ý rồi, Vương tổng cũng nên đưa ra chút thành ý chứ nhỉ?"
Tiêu Chiến lại rót thêm một ly rượu, nhưng Vương Nhất Bác mãi vẫn không đón lấy. Dù thế nào em cũng không muốn ngày ngày sống chung với Tiêu Chiến, điều đó đối với em mà nói chẳng khác nào cực hình lăng trì, thật khó mà nhẫn nhịn.
"Tiêu tổng, công việc của tôi rất nhiều, thời gian đi làm không cố định, thường xuyên tăng ca đến tận khuya, e rằng sẽ làm phiền Tiêu tổng nghỉ ngơi. Thế nên, có thể đổi một điều kiện khác được không?"
Tiêu Chiến cười, chỉ là khẽ nhếch một bên khóe miệng, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
"Cậu đang đàm phán điều kiện với tôi sao? Vương tổng chắc không nghĩ rằng tôi đang thương lượng với cậu đấy chứ!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, em biết mình không thể phản kháng bất kỳ quyết định nào của Tiêu Chiến. Em đón lấy ly rượu, uống cạn một hơi.
Ly rượu này vào bụng, tầm mắt Vương Nhất Bác có chút mơ hồ. Tiêu Chiến hài lòng kéo em đứng dậy, đầu gối đau, chân tê dại, đầu óc lại choáng váng khiến em lúc đứng lên không vững, ngã nhào về phía trước, lao thẳng vào lòng Tiêu Chiến.
Em muốn thoát khỏi vòng tay này, nhưng lại bị Tiêu Chiến bóp chặt cằm, nụ hôn mãnh liệt giáng xuống...
Sau khi bị đưa vào phòng tắm, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ấn vào bồn tắm, thụ động chịu đựng. Đêm nay, Tiêu Chiến dường như phát tiết hết ngọn lửa kìm nén bấy lâu nay. Cuối cùng Vương Nhất Bác thực sự chịu không nổi, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt.
Ngày hôm sau, em không nhớ nổi mình đã ngất đi như thế nào, trên người khá sạch sẽ, chắc là Tiêu Chiến đã tắm sơ qua cho em.
Không thể phớt lờ cảm giác khó chịu phía sau, toàn thân đau nhức, rã rời, em muốn bò dậy, vật lộn một hồi mới ngồi lên được.
Tuy đã tắm rồi nhưng trên người vẫn đầy dấu vết chật vật, lại phải mặc áo cao cổ vài ngày rồi, cũng may ngày mai là cuối tuần.
Hôm nay phải dọn qua đây luôn sao? Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác buồn bã xuống giường, vừa lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.
Nhìn bản thân mệt mỏi rã rời, rồi lại nhìn Tiêu Chiến vẻ ngoài rạng rỡ, nỗi buồn của Vương Nhất Bác lại tăng thêm mấy phần.
"Tỉnh rồi à?"
Có vẻ như việc ăn sạch sành sanh tối qua đã khiến tâm trạng Tiêu Chiến tốt lên không ít.
"Ăn cơm đi, sau đó tôi cùng cậu về thu dọn đồ đạc, sáng nay dọn đi luôn."
Vương Nhất Bác không nói gì, ăn đơn giản một bát cháo rồi theo Tiêu Chiến về nhà mình, vừa vào cửa em đã bắt đầu dọn dẹp.
Tiêu Chiến cũng không khách sáo, như đang ở nhà mình, nằm nghiêng trên ghế dài sưởi nắng. Tối qua rất thỏa mãn, bây giờ hắn thấy thần thái sảng khoái, từ hôm nay trở đi, Vương Nhất Bác gần như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn thích cảm giác này, hắn vốn là người như vậy, có thể chi phối tất cả những gì hắn quan tâm.
Vương Nhất Bác thu dọn rất nhanh, Tiêu Chiến nhìn cái vali kéo nhỏ bé tội nghiệp trong tay em mà ngẩn người.
Dường như cái hộp nhỏ ấy đang nói với Tiêu Chiến rằng, Vương Nhất Bác em không hề có ý định ở lại chỗ Tiêu Chiến lâu dài.
Tiêu Chiến hiểu rõ trong lòng nhưng cũng không giận, dù sao chỗ hắn cũng chẳng thiếu thứ gì, người đến là được, những việc nhỏ nhặt này hắn không muốn tính toán. "Đi thôi."
Khi cùng Tiêu Chiến lần lượt bước ra, Vương Nhất Bác ngoái nhìn căn phòng của mình một lần cuối trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lần này Tiêu Chiến đưa em đến một nơi tên là "Bắc Đình Hoa Phủ", khu vực trung tâm của Kinh Thành, đất quý như vàng.
Thiết kế bên trong căn nhà xa hoa trang nhã, chắc hẳn là nơi cư trú lâu dài của Tiêu Chiến.
"Cất quần áo vào tủ đi." Tiêu Chiến chỉ tay về phía phòng thay đồ.
Vương Nhất Bác chỉ mang theo hai bộ đồ ngủ thay thế và hai bộ vest. Em dường như đã chắc chắn rằng mình sẽ không ở đây lâu. Sau khi treo quần áo xong, vừa quay người lại, Tiêu Chiến đã đứng ngay phía sau, nhìn hai bộ quần áo đơn độc của Vương Nhất Bác trong tủ với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Vương Nhất Bác lách qua người Tiêu Chiến, lấy máy tính ra giả vờ bận rộn. Thực ra cũng không hẳn là phải làm việc, chỉ là em không biết dưới mí mắt Tiêu Chiến mình nên làm gì. Em chỉ có thể lấy cớ công việc bận rộn để né tránh Tiêu Chiến.
"Bên kia là phòng sách, có thể làm việc ở đó."
"Ừm."
Thấy Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến không nói gì thêm, ngáp một cái rồi chuẩn bị đi ngủ bù.
Trải qua một cuối tuần đầy gượng gạo, khi đi làm vào thứ hai, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác thoải mái như vừa thoát khỏi lồng giam.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, lúc tan làm buổi tối, điện thoại của Tiêu Chiến gọi tới. Em chỉ đành vội vã quay về.
Đỗ xe xong dưới lầu, hôm nay em tự mình lái xe về. Trong tiềm thức, em không muốn để bất kỳ ai biết chuyện mình và Tiêu Chiến đang sống chung, cho dù đó có là tài xế của em đi chăng nữa.
Ngồi trong xe không biết bao lâu, không gian yên tĩnh lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
"Vương Nhất Bác, cậu muốn ngủ luôn trong xe một đêm đấy à? Lên đây mau!"
Giọng điệu Tiêu Chiến không mấy tốt đẹp, nói xong liền cúp máy. Con số trên thang máy không ngừng nhảy lớp, trái tim Vương Nhất Bác cũng theo đó mà càng lúc càng trĩu nặng.
Nhập mật mã xong, lúc Vương Nhất Bác vào cửa thay giày thì Tiêu Chiến bước ra. Em đứng ở cửa chờ Tiêu Chiến sai bảo, có lẽ hắn sẽ lại dùng những lời độc địa mỉa mai cậu vài em, dù sao cũng sẽ chẳng để em cảm thấy dễ chịu gì.
"Rửa tay rồi ăn cơm."
Vương Nhất Bác ngẩn người ra một chút, Tiêu Chiến nói xong đã xoay người đi vào bếp, không có ý định để tâm đến em thêm nữa.
Rửa tay xong, Vương Nhất Bác ngồi bên bàn ăn nhìn bàn thức ăn mà thẫn thờ. Toàn bộ đều là những món thanh đạm, em không ăn được cay, những món này lại rất hợp khẩu vị của em.
Tiêu Chiến vốn ăn được cay, trước đây em đã nhận ra điều đó, vậy nên cả bàn không có lấy một món cay nào khiến Vương Nhất Bác khá bất ngờ. Em không dám nghĩ rằng đây là do Tiêu Chiến đặc biệt dặn dò dì giúp việc chuẩn bị cho mình, em chỉ có thể tự trấn an rằng chắc là do Tiêu Chiến đột ngột đổi khẩu vị thôi.
Sau bữa tối và tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng ngủ phụ nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại, em đã bị Tiêu Chiến hất tung chăn, bế bổng khỏi giường. Cảm giác hẫng hụt khiến Vương Nhất Bác buộc phải ôm lấy cổ Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, cậu có chút tự giác nào của một người tình không hả? Tôi đã bảo cậu ngủ ở phòng chính, sao lại chạy sang phòng này rồi."
Vương Nhất Bác không trả lời được. Quả thực, từ hôm thứ bảy dọn vào, Tiêu Chiến đã bảo em ngủ ở phòng chính, nhưng em lại bướng bỉnh chạy vào phòng phụ ngủ, em không muốn cùng nằm chung giường với Tiêu Chiến. Mặc dù trước đây cả hai cũng đã từng ngủ cùng nhau rất nhiều lần rồi.
Nhưng hiện tại dường như đã khác, em và Tiêu Chiến đang sống chung, nếu lại nằm chung một giường thì trông không giống bị bao nuôi mà lại giống một cặp tình nhân hơn.
"Tôi tự đi được, Tiêu tổng có thể thả tôi xuống."
Nghỉ ngơi hai ngày rồi, cũng đã đến lúc phải hầu hạ Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co