Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 14

maudonzsww

"Nói đi, rốt cuộc là tại sao?"

Chàng trai ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, đôi môi mấp máy vài lần mới mở miệng: "Tôi cũng không muốn thế này, tôi cũng là bị ép buộc."

"Ai ép cậu?"

Chàng trai run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía Giả Thiên. Lúc này Giả Thiên mới không thể không quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Lôi ra ngoài đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn luôn không rời khỏi gương mặt Vương Nhất Bác, lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện khác, hắn chỉ muốn đè Vương Nhất Bác ra ngay lập tức, rồi làm này làm nọ...

Thuộc hạ vừa lôi chàng trai định đi ra ngoài, thì cậu ta đột nhiên chộp lấy chân Vương Nhất Bác. "Xin anh, tôi thực sự hết cách rồi, nếu tôi không đi tìm anh, anh ta... anh ta sẽ đánh chết tôi mất."

"Hức hức..."

Chàng trai vừa khóc vừa vùng vẫy khỏi tay đám vệ sĩ, tự giật phăng chiếc áo sơ mi trên người xuống. Dù ánh sáng trong phòng bao rất mờ ảo, Vương Nhất Bác vẫn nhìn rõ những vết thương do bị ngược đãi trên người cậu thiếu niên đó.

"Đợi đã." Em lên tiếng ngăn cản hành động định lôi chàng trai đi lần nữa của vệ sĩ.

"Tôi xin anh, cho tôi một con đường sống có được không, tôi thật sự bị ép mà. Vốn dĩ tôi là sinh viên, bố tôi bị tai nạn xe không có tiền chữa trị, tôi chỉ còn cách đến hội sở làm phục vụ. Hôm đó, Tiêu tổng và Giả Thiên cùng đến hội sở chỗ tôi chơi, Giả Thiên bảo tôi tiếp Tiêu tổng, nhưng Tiêu tổng không... không nhìn trúng tôi, sau đó tôi bị Giả Thiên đưa đi."

Nói đến đây, chàng trai khựng lại một chút, dường như vừa nhớ lại chuyện gì đó rất đáng sợ. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác với bản năng cầu sinh mãnh liệt.

"Giả Thiên nói tôi trông giống anh, nên đã hành hạ tôi đến chết đi sống lại, ông ta nói... nói..."

"Nói cái gì?" Giọng nói lạnh lẽo như vỡ vụn của Tiêu Chiến vang lên.

"Nói là không chơi được Vương Nhất Bác, thì chơi đùa cho thỏa kẻ có gương mặt giống Vương Nhất Bác trước đã..."

"Con mẹ mày!" Giả Thiên nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên đá một cú vào ngực chàng trai, đá văng cậu ta ra xa. Chàng trai co quắp trên mặt đất, không thở nổi, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.

"Mẹ kiếp!" Trong lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy khỏi sofa, đập thẳng chai rượu vào đầu Giả Thiên.

"Mày đúng là đồ súc sinh, cậy mình có tiền có thế mà bắt nạt người không thể kháng cự, mày chết tiệt thật đấy."

Giả Thiên bị Vương Nhất Bác đánh đến ngớ người, ôm đầu đứng ngây ra đó. Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa hả giận, lại lao lên đá Giả Thiên, miệng vẫn tiếp tục mắng:

"Mày cậy mình có xuất thân tốt, nhưng lại làm cái thứ chuyện cầm thú dưới lớp da người, bắt nạt kẻ yếu để thỏa mãn dục vọng biến thái của mày. Mày căn bản không coi họ là người, mày sớm muộn gì cũng chết không tử tế đâu..."

Vương Nhất Bác đánh đến mệt mới dừng tay. Tiêu Chiến đứng phía sau sờ sờ mũi, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác như đang mắng mình, nhưng hắn không có bằng chứng.

Dưới sự ra hiệu của Tiêu Chiến, chàng trai được đỡ dậy, Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người cậu ta.

Vương Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến, có lẽ do lúc nãy đánh Giả Thiên quá mạnh tay nên Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn hơi thở dốc.

"Thả cậu ấy đi đi, cậu ấy cũng là bị ép đến đường cùng thôi. Tiêu tổng nếu thật sự muốn đòi lại công bằng cho tôi thì cũng nên tìm đúng kẻ chủ mưu."

Tiêu Chiến liếc nhìn Giả Thiên đang nằm dưới đất như một con chó chết sau trận đòn của Vương Nhất Bác, chán ghét lườm một cái. Thấy Tiêu Chiến không phản đối, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay chàng trai, dìu cậu ta rời đi.

Mặc dù Tiêu Chiến đã bày tỏ thái độ, nhưng chàng trai này cũng không thích hợp để tiếp tục ở lại Kinh Thành nữa, sau này khó tránh khỏi việc Giả Thiên tìm cách gây rắc rối.

"Trị thương trước đã, sau đó tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền, hãy đưa bố cậu rời khỏi Kinh Thành đi."

Trên đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác dặn dò chàng trai. Nước mắt cậu thiếu niên rơi lã chã:

"Tôi đã nói xấu anh như thế trước cửa công ty, anh không hận tôi sao?"

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Hận cậu làm gì chứ? Cậu cũng là không có quyền tự chủ, cảm giác này, tôi hiểu quá rõ rồi."

Em nhìn chàng trai, hốc mắt cũng hơi đỏ lên: "Thực ra, chúng ta giống nhau."

Tiêu Chiến vốn muốn trút giận thay Vương Nhất Bác nên đã đánh Giả Thiên một trận, rồi định để chàng trai kia đích thân xin lỗi Vương Nhất Bác. Không ngờ sự việc cuối cùng lại kết thúc như thế này. Giả Thiên bị Vương Nhất Bác đánh nhừ tử, còn chàng trai kia lại được Vương Nhất Bác đưa đi, Vương Nhất Bác không những không giận cậu ta mà dường như còn muốn giúp đỡ người ta nữa.

Tiêu Chiến không những không toại nguyện giữ được Vương Nhất Bác lại để làm chuyện không thể hiểu nổi, mà ngược lại còn bị mắng xéo một trận. Cứ hễ nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác dìu chàng trai kia rời đi là hắn lại đứng ngồi không yên. Chàng trai đó trông không hề xấu, Vương Nhất Bác sẽ không nảy sinh ý định gì với cậu ta chứ?

Giả Thiên được đưa vào bệnh viện, đầu tiên bị Tiêu Chiến đánh, sau đó lại bị Vương Nhất Bác tẩn cho một trận ra trò, trông gã chẳng khác gì con chó chết. Đến khi gã khôi phục ý thức, thứ đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như tiền của Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi à?"

"Đã tỉnh rồi thì có vài lời tôi phải nói rõ với cậu. Giả Thiên, vì mẹ cậu và mẹ tôi có quan hệ tốt nên tôi mới nâng đỡ cậu trong việc kinh doanh. Cậu đừng tưởng rằng chúng ta thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần. Có những người, cậu không được chạm vào, thậm chí là không được dòm ngó. Tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng có ý đồ gì với Vương Nhất Bác, cũng đừng tìm cách gây khó dễ cho cậu ấy, nếu không thì đừng trách tôi trở tay vô tình."

"Mảnh đất phía Nam thành phố kia cậu đừng hòng mơ tưởng tới nữa, coi như đó là một hình phạt nhỏ dành cho cậu."

Đôi mắt sưng vù chỉ còn là một khe hở của Giả Thiên cố sức mở to, gã há miệng định cầu xin Tiêu Chiến nhưng lời đến môi lại chẳng thể thốt ra. Ánh mắt của Tiêu Chiến quá lạnh lùng, gã biết lần này mình đã thực sự chạm vào vảy ngược của Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác cũng biết bản thân đã quá kích động, em đánh Giả Thiên, nếu Giả gia không chịu bỏ qua thì người chịu thiệt vẫn là chính em. Thế nhưng em không kìm lòng được, nhìn thấy dáng vẻ đầy thương tích của chàng trai kia, em đã nhảy dựng lên đấm người theo bản năng.

Chàng trai đó giống như một tấm gương phản chiếu, em nhìn thấy chính mình trên người cậu ta. Mãi cho đến mùng sáu đi làm lại, Giả gia không có ai tìm em, Tiêu Chiến cũng không tìm, chuyện này dường như đã trôi qua như vậy, chắc hẳn là nhờ Tiêu Chiến ra mặt mới bình ổn được tình hình.

Hôm đó em mắng Giả Thiên, đúng là có ý mắng xéo cả Tiêu Chiến, nhưng mắng thì cũng mắng rồi, Tiêu Chiến dù có tìm em gây phiền phức thì cũng cùng lắm là chịu khổ một chút thôi.

Thực ra, cái dáng vẻ giương cung bạt kiếm giữa em và Tiêu Chiến ngược lại còn khiến em yên tâm hơn nhiều. Sắp rồi, gắng gượng thêm chút nữa, đợi đến khi nắm được dự án năng lượng Hydro trong tay, chỗ dựa của em sẽ vững chãi hơn.

Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác đi làm, cho nên trước giờ tan sở buổi tối đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: "Tối nay quay về đây."

Hôm đó hắn bị Vương Nhất Bác chửi xéo một trận, về nhà cũng đã tự suy ngẫm lại hành vi của mình, cảm thấy những gì Vương Nhất Bác mắng cũng không phải vô lý. Sau này chỉ cần Vương Nhất Bác không làm chuyện gì quá đáng, hắn muốn đối xử tốt với em một chút, dù sao người này cũng quá hợp ý hắn rồi.

Mấy ngày Tết đều phải đi tiếp khách, ngày nào cũng ngập trong các cuộc rượu chè khiến hắn thấy hơi ngấy.

Buổi tối Tiêu Chiến đặc biệt dặn dì giúp việc làm vài món thanh đạm, ngon miệng để đợi Vương Nhất Bác. Quả nhiên hắn không đoán sai, sau khi tan làm phải tầm hai tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mới lề mề quay về.

Tiêu Chiến nhìn cái miệng vô thức bĩu ra của em, dáng vẻ đầy vẻ không tình nguyện khiến hắn thấy buồn cười.

Vương Nhất Bác không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung mà thỉnh thoảng còn lộ ra nét thuần khiết. Giống như lúc này, tâm tư chẳng thèm che giấu chút nào, sự miễn cưỡng hiện rõ mồn một trên mặt.

"Ăn cơm thôi, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu rồi, tối nay cùng ăn cơm."

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cởi áo khoác ngoài ra, xoay người vào phòng tắm. Tắm rửa xong em mới ngồi xuống bàn ăn. Tiêu Chiến vẫn chưa động đũa, vẫn luôn đợi em.

"Uống chút canh trước đi." Tiêu Chiến đẩy bát canh đã múc sẵn đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng ăn cơm, em cảm thấy xa lạ với sự ân cần đột ngột này của Tiêu Chiến, nhưng em không muốn đoán lát nữa Tiêu Chiến sẽ đối xử với mình thế nào, dù sao cũng chẳng để em yên thân đâu.

Thà rằng cứ lấp đầy cái bụng còn hơn là lo sợ viển vông. Sau bữa ăn, dì giúp việc bưng lên một đĩa trái cây, Tiêu Chiến lấy một quả dâu tây đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

"Sao thế, sợ tôi hạ độc à?" Tiêu Chiến nhướng đôi lông mày đẹp đẽ lên. Vương Nhất Bác há miệng ăn quả dâu tây, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc.

"Sao thế, lúc mắng người cái miệng nhỏ này lợi hại lắm mà? Sao giờ không nói gì nữa, sợ rồi à?"

Vương Nhất Bác nuốt quả dâu tây trong miệng xuống: "Tôi không sợ!"

Tiêu Chiến cười: "Được được được, không sợ, không sợ. Để tôi nếm thử xem cái miệng này ngoài cứng ra thì có phải còn rất ngọt không."

Nói xong liền vươn tay kéo Vương Nhất Bác vào lòng, giữ chặt sau gáy và hôn xuống, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. "Ưm..."

Vương Nhất Bác vùng vẫy, dì giúp việc vẫn còn đang rửa bát trong bếp chưa rời đi, lát nữa ngộ nhỡ đi ra sẽ nhìn thấy rõ mồn một. Tiêu Chiến dường như cũng không định làm khó em, thấy em vùng vẫy thì buông ra, mím môi một cái: "Ngọt thật!"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Em đứng dậy định chạy trốn, tình hình này không đúng rồi. Em và Tiêu Chiến trước giờ luôn trong thế giằng co đối đầu, sao đột nhiên lại trở nên ngọt ngào thế này?

Em không thích như vậy, em không dám nhìn vào ánh mắt Tiêu Chiến đang hướng về mình, cứ cảm thấy dường như có một loại tình cảm khác đang nảy sinh.

Chạy là chuyện không thể nào, mới đi được vài bước đã bất ngờ bị Tiêu Chiến kéo lại, trực tiếp vác lên vai đi thẳng lên lầu.

"Tiêu Chiến, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được." Em không dám nói lớn vì sợ dì giúp việc nghe thấy, trong lúc tình thế cấp bách đã gọi thẳng tên Tiêu Chiến.

"Chát!" Mông bị vỗ nhẹ một cái.

"Dành chút sức lực đi, lát nữa có lúc cho cậu mệt đấy." Cánh phòng ngủ đóng lại, ngăn cách một căn phòng đầy cảnh xuân tình tứ bên trong...

Tiêu Chiến dường như ngày càng đối xử tốt với Vương Nhất Bác, khiến trong lòng em càng lúc càng hoảng loạn. Đêm trước ngày chuẩn bị đấu thầu, em mở tài liệu ra xem, vẻ ngoài thì bình lặng nhưng thực chất lòng dạ đang bồn chồn không yên.

Có lẽ biết ngày mai em cần phải đối phó với việc đấu thầu nên tối nay Tiêu Chiến đã tốt bụng tha cho em, chỉ ôm em thật chặt. Đêm nay Vương Nhất Bác ngủ khá ngon giấc. Sáng hôm sau thức dậy, trạng thái vô cùng tốt.

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, mỗi người lên xe riêng đi đến công ty của mình. Lúc đấu thầu Tiêu Chiến cũng đến, điều này khiến Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Tiêu Chiến thường không đích thân tham gia các buổi họp đấu thầu mà chỉ cử đại diện nhóm đi, vị Tiêu công tử tiêu dao này làm ông chủ cũng rất tùy hứng.

Vương Nhất Bác trong trạng thái làm việc dường như tỏa sáng, khi trả lời các câu hỏi cũng rất điềm tĩnh, từ tốn trình bày. Hồ sơ thầu được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, ngay cả các đối thủ khác cũng phải gửi tới ánh nhìn ngưỡng mộ.

Tuổi đời còn trẻ nhưng em lại giống như một thương nhân đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, vững vàng và lão luyện. Tiêu Chiến chợt cảm thấy, Vương Nhất Bác khi ở bên hắn và lúc này hoàn toàn là hai con người khác biệt, hay có thể nói, con người Vương Nhất Bác vốn có rất nhiều mặt, mà mặt nào cũng đều thu hút hắn đến thế.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng đang tò mò, với năng lực đội ngũ của Tiêu Chiến, sao có thể làm hồ sơ thầu cho dự án năng lượng Hydro này một cách tùy tiện như thế, hoàn toàn không giống phong cách của Tiêu Chiến chút nào.

Em lén nhìn Tiêu Chiến một cái, vừa vặn Tiêu Chiến cũng đang nhìn em, hay đúng hơn là ánh mắt của Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi người em. Chạm phải ánh mắt chứa đựng nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng né tránh.

Bây giờ em càng sợ Tiêu Chiến hơn. Trước đây là sợ Tiêu Chiến hành hạ mình, còn giờ là sợ Tiêu Chiến thật sự nảy sinh thứ tình cảm không nên có với mình, nếu là vậy, cả đời này em cũng không thoát ra nổi.

Kết quả đấu thầu sẽ được công bố sau ba ngày. Lúc rời khỏi hội trường, Vương Nhất Bác cố ý đi phía sau Tiêu Chiến, giữa hai người cách nhau vài người. Chỉ là em muốn trốn thì cũng phải xem Tiêu Chiến có tình nguyện để em trốn hay không.

Khi em đang cúi đầu suy tính lát nữa làm sao để lén chuồn mất, thì người phía trước bỗng dừng bước, quay người nhìn em. Em nhất thời lơ đễnh suýt chút nữa là đâm sầm vào lồng ngực người ta.

"Xin lỗi..." Em vội vàng ngẩng đầu xin lỗi, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của Tiêu Chiến.

"Đi cùng đi, đi ăn cơm."

"Haiz!" Thầm thở dài trong lòng, Vương Nhất Bác chỉ đành đi theo Tiêu Chiến rời khỏi đó.

Trong lúc ăn, nước dùng vô tình bắn lên tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lấy khăn giấy, đích thân lau tay cho em.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn Tiêu Chiến, hỏi một câu bình thản mà tuyệt tình: "Tiêu tổng, với bạn giường nào anh cũng chu đáo thế này sao?"

Động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại, dường như bị câu hỏi làm cho ngẩn người. Vương Nhất Bác rút tay về, cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn trong bát. Em đột ngột nói như vậy chính là muốn nhắc nhở Tiêu Chiến rằng, họ chỉ là bạn giường mà thôi, đừng phá vỡ quy tắc.

Tiêu Chiến dường như thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến vẫn giữ bộ dạng như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co