𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 15
"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác dừng bước, em xoay người lại, nhìn một cô gái đang chạy về phía mình từ phía sau.
Cô gái có mái tóc dài uốn lượn sóng, ngũ quan thanh tú, vóc dáng thướt tha. Cô chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, trực tiếp trao cho em một cái ôm thật chặt.
Vương Nhất Bác muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa, em bị cô gái ôm cứng lấy. Em không ôm đáp lại mà chỉ khẽ hỏi:
"Đóa Đóa, em về lúc nào thế?"
Cô gái buông Vương Nhất Bác ra, đôi mắt sáng lấp lánh dán chặt vào khuôn mặt em, nhìn kỹ một hồi mới nói:
"Em vừa về tuần trước, đặc biệt đến để thăm anh đấy."
Vương Nhất Bác hơi lùi lại một bước:
"Sang quán cà phê đằng kia ngồi một lát đi."
"Được ạ!"
Trong quán cà phê, hai người nhất thời nhìn nhau không nói nên lời. Cố Đóa Đóa là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, hai người nảy sinh tình cảm từ thời đại học, hẹn hò được khoảng nửa năm.
Cố Đóa Đóa nhiệt tình phóng khoáng, Vương Nhất Bác lại trầm tĩnh nội tâm. Ngay từ đầu hai người đến với nhau là nhờ sự bù trừ tính cách, và cuối cùng chia tay cũng chính vì lý do tính cách.
Tuy nhiên, họ chia tay rất hoà bình, không hề gây gổ ầm ĩ. Vì tính cách thực sự không hòa hợp nên chia tay trong hòa bình, quay lại làm bạn có lẽ lại là một lựa chọn tốt hơn.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp Cố Đóa Đóa đã ra nước ngoài, Vương Nhất Bác cũng không còn liên lạc với cô. Thêm vào đó việc công ty gia đình xảy ra sự cố, nên đây là lần đầu tiên em gặp lại Cố Đóa Đóa sau ba năm tốt nghiệp.
Cố Đóa Đóa nhìn Vương Nhất Bác, cô nhận ra em bây giờ đã trở nên quyến rũ hơn, nhưng dường như trong ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi u sầu.
"Nhất Bác, anh dạo này vẫn ổn chứ?"
Vương Nhất Bác khuấy tách cà phê, khẽ gật đầu:
"Cũng ổn, chỉ là hơi mệt chút thôi."
Em thực sự rất mệt mỏi, vừa phải quản lý công ty vừa phải đối phó với Tiêu Chiến, quả thật khiến em kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cố Đóa Đóa rũ mắt xuống, một lúc lâu sau cô mới thở dài:
"Nhất Bác, chuyện gia đình anh em cũng có nghe nói một chút, thật làm khó cho anh quá. Anh có cần giúp đỡ gì cứ nói với em, các mối quan hệ của bố em khá rộng, em có thể giúp anh tìm cách."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu, mọi chuyện qua cả rồi, giờ anh có thể xoay xở được."
Phải rồi, đều đã qua rồi. Những rào cản mà em từng không thể vượt qua, sau khi quen biết Tiêu Chiến đều đã được giải quyết ổn thỏa, mặc dù cái giá phải trả cũng rất lớn.
Nhưng có câu nói thế này: Chẳng sợ bị người khác lợi dụng, chỉ sợ bản thân không còn giá trị để lợi dụng mà thôi.
Cũng may là em trẻ trung xinh đẹp, có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Chiến, nếu không thì em thật sự đã vô lực xoay chuyển tình thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty của mình phá sản.
Ý tốt của Cố Đóa Đóa em đều hiểu rõ, thực ra ban đầu là em chủ động đề nghị chia tay. Cố Đóa Đóa vốn dĩ không muốn chia tay, chỉ có điều những việc Vương Nhất Bác đã quyết định thì thường sẽ không dễ dàng thay đổi.
Cố Đóa Đóa cũng hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, biết rằng nói nhiều cũng vô ích, nên hai người đã chủ động chuyển chủ đề sang những chuyện thú vị hồi còn đi học, coi như trò chuyện khá vui vẻ.
Vương Nhất Bác đương nhiên không ngờ tới rằng, từng cử chỉ hành động hiện giờ của mình đều có rất nhiều người dòm ngó.
Cái ôm lúc em và Cố Đóa Đóa gặp lại nhau, cũng như cuộc trò chuyện trong quán cà phê, chẳng ngờ đều bị chụp lại và đăng lên mạng.
Phía dưới bài đăng, những kẻ thích hóng hớt đã lùng sục ra được Cố Đóa Đóa là bạn gái thời đại học của Vương Nhất Bác. Điều này khiến dư luận một phen chấn động: Vương Nhất Bác từng có bạn gái, sao sau này lại dây dưa không rõ với Tiêu Chiến?
Dư luận giống như một cơn lốc xoáy, càng cuốn càng lớn, càng nói càng trở nên xa rời thực tế.
Những tin tức như vậy Tiêu Chiến dĩ nhiên là cũng nhìn thấy. Hắn nắm chặt điện thoại nhìn hồi lâu, mãi một lúc sau mới đè nén được cơn bão tố trong đôi mắt mình.
Hắn bây giờ dường như đặc biệt khoan dung đối với Vương Nhất Bác. Khi biết Vương Nhất Bác muốn giành lấy chuỗi công nghiệp năng lượng Hydro, hắn liền dặn dò đội ngũ của mình chỉ cần làm giả vờ cho có lệ thôi, đừng thực sự đi cạnh tranh với Vương Nhất Bác.
Cho dù Vương Nhất Bác có chuẩn bị hồ sơ thầu hoàn hảo đến đâu, chỉ cần Tiêu Chiến thực sự muốn dự án đó thì việc lấy nó cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy.
Hắn biết, nếu mình đem dự án này tặng không cho Vương Nhất Bác, với tính cách của Vương Nhất Bác thì chưa chắc em đã nhận. Thế nên hắn từ bỏ dự án, giả vờ cạnh tranh để Vương Nhất Bác tự mình giành lấy, có lẽ như vậy trong lòng em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Trước đây hắn chưa từng có sự kiên nhẫn này với những người tình khác. Đối với Vương Nhất Bác, quả thật là không giống với bất kỳ ai.
Có lẽ vì ngoại hình xuất chúng, có lẽ vì tính cách kiên cường của Vương Nhất Bác, tóm lại là điểm nào ở em cũng đều thu hút hắn đến vậy.
Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng có khuyết điểm, chính là luôn chọc cho hắn tức giận. Chẳng hạn như lúc này đây, ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm chầm lấy bạn gái cũ vào lòng, có phải hắn nên dạy bảo lại một chút cho chú chim nhỏ không nghe lời này không?
Suốt cả buổi chiều, Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan tầm, vừa hay có đám bạn rủ rê tụ tập, Tiêu Chiến đang tâm trạng buồn bực nên sau khi đến nơi chỉ lẳng lặng uống rượu giải sầu.
Người anh em thân thiết Tần Miễn nhận ra Tiêu Chiến có tâm sự nên ngồi uống cùng. Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn cũng khá, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mới chỉ vài ly mà đầu óc đã thấy choáng váng.
Tần Miễn rất hiểu Tiêu Chiến, từ trước đến nay gã chưa từng thấy hắn thất thần như vậy bao giờ.
"Tiêu Chiến, cậu bị đá rồi à? Sao mặt mày trông oán khí ngút trời thế kia?"
Tiêu Chiến không đáp lời, dốc cạn ly rượu trong một hơi rồi trầm tư hỏi Tần Miễn:
"Cậu nói xem, người tình nhỏ không ngoan thì phải làm sao?"
Tần Miễn giật mình, gã không ngờ có ngày Tiêu Chiến lại hỏi một câu như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, gã mới đáp:
"Người tình thì cần phải dạy dỗ, không ngoan thì cậu có thể làm cho cậu ta phải ngoan thôi!"
Tiêu Chiến dùng ngón tay mân mê chiếc bật lửa, nhàn nhạt nói:
"Có chút không nỡ dạy dỗ."
Tần Miễn cũng im lặng, một lúc lâu sau gã mới hỏi Tiêu Chiến:
"Lão Tiêu, có phải cậu yêu người ta rồi không?"
Nghe xong câu đó, Tiêu Chiến im lặng không nói gì thêm.
Khi đã uống kha khá, hắn dùng điện thoại gửi cho Vương Nhất Bác một cái địa chỉ. Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thường ngày, đeo khẩu trang đen, đẩy cửa bước vào phòng bao.
Đây là lần đầu tiên Tần Miễn nhìn thấy Vương Nhất Bác. Gã nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi thấy đối phương bước vào liền lảo đảo đứng dậy, nở nụ cười quyến rũ rồi nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cả người dựa hẳn vào em.
"Nhất Bác, cậu đến đón tôi à?" Giọng nói mềm mại, nũng nịu chưa từng thấy trước đây.
Vương Nhất Bác tháo khẩu trang, cầm lấy chiếc áo khoác Tiêu Chiến vắt trên sofa rồi mặc vào cho hắn. Em định kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài, nhưng lại kéo không nhúc nhích.
Em ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến đang bĩu môi, dùng đôi mắt mơ màng nhìn mình:
"Cậu là Nhất Bác sao? Cậu định đưa tôi đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác không đoán nổi Tiêu Chiến có thực sự say hay không. Đã rất muộn rồi, em chỉ muốn nhanh chóng đưa hắn về.
"Ừm, tôi là Vương Nhất Bác, tôi đưa anh về nhà." Vốn dĩ đây chỉ là lời nói để dỗ dành Tiêu Chiến.
Khi nghe thấy hai chữ "về nhà", Tiêu Chiến rõ ràng là vui vẻ hơn hẳn. Hắn gật gật đầu, nở nụ cười ngây ngô có chút khờ khạo:
"Được, về nhà."
Cho đến khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi rồi, cả căn phòng bao gồm cả Tần Miễn mới hoàn hồn sau cơn kinh ngạc. Đây có còn là Tiêu Chiến nữa không? Sao đột nhiên lại như biến thành một người khác vậy.
Tần Miễn có linh cảm rằng anh em của mình lần này tiêu đời rồi.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến uống say đến mức mơ màng thế này, cứ để mặc cho em dìu đi tắm rửa vệ sinh.
Không ngờ Tiêu công tử vốn kiêu ngạo bất tuân ngày thường lại có một mặt ngốc nghếch đáng yêu như vậy.
Tắm rửa cho Tiêu Chiến xong và dỗ hắn ngủ yên, Vương Nhất Bác cũng nóng đến toát mồ hôi hột. Em cũng đi tắm qua một chút, đến khi trở ra thì Tiêu Chiến đã ngủ say.
Em cũng có chút mệt mỏi nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, tắt đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ.
Đợi đến khi hơi thở của Vương Nhất Bác đã đều đặn, đôi mắt của Tiêu Chiến chợt mở ra. Hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo, chẳng hề có chút vẻ buồn ngủ nào.
Hắn giả say, hắn đang tự lừa dối chính mình, bởi vì trong lòng hắn đang bừng bừng lửa giận. Nếu ở trạng thái tỉnh táo, hắn sẽ không nhịn được mà hỏi Vương Nhất Bác rằng chuyện ban ngày với Cố Đóa Đóa là như thế nào.
Thực ra hắn có chút sợ hãi, hắn không biết nếu hai người vì chuyện này mà xảy ra xung đột thì kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
Rất có khả năng là cả hai đều sẽ bị tổn thương.
Hắn hiểu rõ bản thân mình, và cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác. Vì vậy hắn dùng cách này để trốn tránh, trốn tránh vấn đề đó. Dẫu nó là một cái gai, hắn cũng muốn gạt nó sang một bên, không muốn chạm vào.
Chỉ cần sau này Vương Nhất Bác không làm gì quá đáng nữa, hắn sẽ nhẫn nhịn một chút, tha thứ cho hành vi không đúng mực của em ngày hôm nay.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn đơn giản là không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện không vui nào với Vương Nhất Bác nữa.
Lần trước ở nhà Vương Nhất Bác, sau khi hắn làm nhục em, tuy Vương Nhất Bác trông có vẻ nghe lời hơn nhiều nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thấy vui. Nhìn thấy ánh mắt né tránh và thái độ xa cách của Vương Nhất Bác khi đối diện với mình, trong lòng hắn cũng rất khó chịu.
Cứ chung sống bình bình lặng lặng thế này đi. Hắn không muốn làm tổn thương Vương Nhất Bác thêm nữa, cũng không muốn làm cho mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng hòa thuận của họ trở nên căng thẳng hơn.
Hơn nữa, còn một việc mà hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ: Rốt cuộc thái độ của hắn đối với Vương Nhất Bác là gì?
Là thích?
Hay là yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co