Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 20

maudonzsww

Tiêu Chiến quay về nước, ngày thứ hai đã đi làm ngay. Hắn luôn cảm thấy thần thái của thư ký có chút không tự nhiên, rất nhiều lần định nói lại thôi.

Hắn không hỏi dồn, hắn hiểu rõ chỉ cần là chuyện công việc thì thư ký không thể nào không nói với mình, cho nên nguyên nhân của sự ngập ngừng này rất có khả năng là liên quan đến Vương Nhất Bác.

Người biết rõ nhất những vướng mắc giữa hắn và Vương Nhất Bác chính là người thư ký thân cận này.

Hắn không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Vương Nhất Bác, hắn rất sợ nghe thấy việc Vương Nhất Bác vừa rời xa hắn đã đến với Hứa Duy, hoặc là tình cũ không rủ cũng tới với Cố Đóa Đóa.

Hắn sợ bản thân chịu đựng không nổi, chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Lúc tan làm buổi tối, vừa đi tới trước xe của mình, từ trong bóng tối của bãi đỗ xe có một bóng người lảo đảo chạy tới, còn chưa kịp tiếp cận Tiêu Chiến đã bị vệ sĩ phía sau hắn chặn lại.

"Tiêu tổng, tôi cầu xin anh, anh hãy cứu Nhất Bác đi."

Người đến là Hứa Duy, trong lúc giằng co với vệ sĩ đã làm rách cả áo sơ mi, gương mặt tiều tụy, dưới cằm đầy râu quai nón lún phún, khác hẳn với dáng vẻ phong độ ngời ngời thường ngày.

"Buông ra đi."

Vệ sĩ nghe lời Tiêu Chiến, nới lỏng tay ra.

Hứa Duy không màng đến hình tượng thể diện, túm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, giọng nói khẩn thiết:

"Tôi cầu xin anh, Nhất Bác mất tích rồi, không tìm thấy nữa, anh có thể cứu cậu ấy không?"

Hứa Duy không dám đảm bảo Tiêu Chiến nhất định sẽ đồng ý, thậm chí chẳng có chút nắm chắc nào rằng Tiêu Chiến sẽ nghe mình nói hết câu, bởi vì ngày đó hai người đoạn tuyệt quá dứt khoát, Vương Nhất Bác bây giờ chính là một cái gai trong lòng Tiêu Chiến.

Nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể liên lạc được với Vương Nhất Bác, thậm chí có thể nói là tất cả mọi người đều không tìm thấy cậu ấy nữa.

Kể từ ngày Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, em chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.

Hứa Duy đã dùng đủ mọi cách, nhờ vả rất nhiều mối quan hệ, tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có một chút dấu vết nào của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dường như nhất thời không phản ứng kịp, hắn nghi hoặc hỏi lại:

"Mất tích? Ý là sao, Vương Nhất Bác biến mất rồi?"

"Phải, cậu ấy biến mất rồi, cậu ấy bị Vương Đình Uy đuổi đi, sau đó liền mất tích. Cậu ấy không còn người thân nào nữa, nếu Tiêu tổng không cứu cậu ấy thì thực sự không còn ai có thể giúp cậu ấy nữa."

Hứa Duy nói bằng giọng mếu máo, sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, hắn kéo Hứa Duy lên xe.

"Anh nói kỹ cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Trên xe, Hứa Duy kể lại khái quát sự việc, sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, sau đó hắn lấy điện thoại ra, hạ lệnh xuống dưới: tìm người, tìm khắp thành phố, không thấy thì mở rộng phạm vi, kiểm tra hồ sơ chi tiêu, kiểm tra chứng minh thư, kiểm tra thông tin xuất nhập cảnh.

Từ lời kể của Hứa Duy, Tiêu Chiến đã hiểu rõ toàn bộ ngọn ngành sự việc.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, các cổ đông của Vương thị cũng đã làm loạn, họ chỉ công nhận Vương Nhất Bác chứ không công nhận Vương Đích nào cả. Nhưng trong tay Vương Đích lại có một bản chuyển nhượng cổ phần, ngày ký còn sớm hơn cả bản di chúc kia.

Vương Đình Uy và Vương Đích đã vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của Vương Nhất Bác, sau đó mới thẳng chân đá em ra ngoài, mặc kệ em tự sinh tự diệt.

Có một số cổ đông đòi rút vốn, nhưng Vương Đích cũng không hề hoảng loạn, xem ra đã sớm chuẩn bị đường lui.

Đúng vậy, dự án phát triển máy bay không người lái và chuỗi công nghiệp năng lượng hydro mà Vương Nhất Bác để lại là hai dự án lớn, dù cổ đông có rút vốn thì vẫn có rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nhảy vào, dù sao thì đây cũng là những khoản đầu tư chắc chắn sinh lời.

Hứa Duy và nhóm dự án của mình đã đệ đơn từ chức, anh không thể nào làm việc cho Vương Đích, dù chỉ một ngày cũng không.

Vương Đích liền sắp xếp các nhân viên kỹ thuật thuê từ nước ngoài vào công ty, thành lập một nhóm dự án mới.

Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo không một kẽ hở, nhìn qua là biết đã mưu tính từ lâu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã cướp đoạt toàn bộ tâm huyết của Vương Nhất Bác để biến thành của riêng mình.

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh để xoa dịu cơn đau thắt nơi lồng ngực.

Hắn quá rõ khoảng thời gian qua Vương Nhất Bác đã khó khăn thế nào, đã đổ bao xương máu và nước mắt, dồn hết tâm huyết và sức lực để vực dậy Vương thị, từng bước leo lên, xoay chuyển vận mệnh, giúp Vương thị có được vị thế rạng rỡ như ngày hôm nay.

Thế rồi, ngay tại thời điểm muốn thở phào nhẹ nhõm trên đỉnh vinh quang, em lại bị chính những người thân thiết nhất đâm một nhát thật đau, đâm thẳng vào tim.

Vương Nhất Bác làm sao có thể chấp nhận được hiện thực này đây?

Hắn chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim đã đau thắt lại.

Nhưng Vương Đình Uy và Vương Đích tính tới tính lui, cuối cùng lại tính thiếu một người, đó chính là hắn.

Họ tưởng rằng Vương Nhất Bác và hắn đã tuyệt giao thì hắn sẽ không thèm quản đến những chuyện rắc rối này nữa, và họ có thể tùy ý bắt nạt Vương Nhất Bác.

Họ sai rồi, họ không biết rằng hắn đã động lòng với Vương Nhất Bác. Cho dù đã trở mặt với nhau, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn những gì Vương Nhất Bác đang phải gánh chịu!

Tiêu Chiến có thể dùng thủ đoạn để chèn ép Vương thị sụp đổ chỉ trong vài tháng, nhưng hiện tại hắn chưa muốn làm vậy. Hắn muốn tìm được Vương Nhất Bác trước để hỏi ý kiến của em.

Nếu Vương Nhất Bác còn muốn Vương thị, hắn sẽ đi giành lại nó. Nếu chí hướng của Vương Nhất Bác không còn ở đó, hắn sẽ đánh cho Vương thị không còn mảnh giáp, từ nay về sau tại Kinh Thành sẽ không bao giờ còn tập đoàn Vương thị nữa.

Trước tiên, phải tìm được Vương Nhất Bác.

Cứ ngỡ trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, việc tìm một người sẽ rất dễ dàng, kết quả là tìm suốt một đêm vẫn không thấy bất kỳ hồ sơ thông tin nào của Vương Nhất Bác.

Chỉ tra ra được Vương Nhất Bác đã lái xe đến vùng ngoại ô Kinh Thành, rút một khoản tiền tại cây ATM, sau đó không còn dấu vết hoạt động nào nữa.

Địa hình vùng ngoại ô phức tạp, hệ thống camera cũng không dày đặc, muốn tìm ra xe của Vương Nhất Bác trong khối lượng camera giám sát khổng lồ thì cần phải có thời gian.

Nhưng Tiêu Chiến không đợi nổi nữa, hắn rất sốt ruột. Chỉ cần đặt mình vào vị trí của đối phương, nghĩ xem sau khi biết toàn bộ sự thật Vương Nhất Bác sẽ tuyệt vọng, đau khổ và nản lòng đến nhường nào, hắn lại thấy sợ hãi. Hắn sợ cuối cùng mình sẽ không còn được nhìn thấy một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt.

Trước nay hắn luôn tự thấy mình vạn năng, không có việc gì làm không xong, duy chỉ có việc tìm Vương Nhất Bác lần này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực.

Phái đi bao nhiêu người như vậy, sao lại không tìm thấy? Càng nghĩ càng sợ, Tiêu Chiến bèn gọi điện thoại cho bố mình.

Ngay đêm đó, một lực lượng lớn cảnh sát cùng nhân viên quân đội đã phối hợp với nhau để cùng rà soát.

Cuối cùng, tại khu nghĩa trang ngoại ô thành phố, người ta phát hiện Vương Nhất Bác từng xuất hiện ở đó liên tục trong ba ngày.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong màn hình giám sát, bỗng chốc nước mắt lưng tròng. Đến khi hắn tới khu nghĩa trang, toàn bộ camera gần đó đều đã được trích xuất.

Tiêu Chiến nhìn ngôi mộ được lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, những đóa hoa đặt bên trên bị gió lạnh thổi đến héo rũ, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng xót xa.

Vào lúc không còn ai để nương tựa, Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo của mẹ mình, thật quá đáng thương.

Ngay khi Tiêu Chiến sắp phát hỏa vì không tìm thấy Vương Nhất Bác, thư ký đã gọi điện đến cho hắn: Đã có người phát hiện ra Vương Nhất Bác ở Vọng Ưu Nhai.

"Vọng Ưu Nhai" thực chất là một tảng đá ngầm khổng lồ sừng sững trên bãi biển, độ cao tầm mười mét, ngay bên dưới tảng đá là vùng biển sâu không thấy đáy.

Nơi này rất hiếm người qua lại, bởi vì nếu chẳng may rơi xuống thì rất khó để cứu lên được.

Vương Nhất Bác xuất hiện ở đó, Tiêu Chiến không cần nghĩ kỹ cũng biết em định làm gì.

May thay, nơi này cách Vọng Ưu Nhai không xa, nếu không Vương Nhất Bác cũng chẳng thể đi bộ đến đó được.

Trên đỉnh Vọng Ưu Nhai, Vương Nhất Bác đứng cô độc giữa làn gió, em mặc một chiếc áo len màu xanh biển, càng làm tôn lên vẻ nhợt nhạt trên gương mặt.

Em dường như thực sự đã không còn vướng bận gì nữa. Em vốn luôn kiên cường, tưởng chừng như không gì có thể quật ngã hay khuất phục được.

Nhưng giờ đây, em thực sự không còn chút ham muốn sống tiếp nào. Trước đây em mãi không hiểu nổi tại sao có người lại chọn cách tự sát, giờ thì em đã hiểu, khi một người không thể chịu đựng thêm đau khổ, cách duy nhất để trốn tránh nó chính là kết thúc sinh mạng.

Biển rất rộng lớn, lớn đến mức chỉ cần em nhảy xuống sẽ không ai tìm thấy được, em có thể lặng lẽ mà ra đi.

Hình như có thứ gì đó vừa bay lướt qua trên đầu, Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn, là một chiếc máy bay không người lái.

Phản ứng của em lúc này có chút chậm chạp, hình như ngay khi em vừa bước chân lên Vọng Ưu Nhai, trên đầu cũng đã có một chiếc bay qua rồi.

Bãi biển không bóng người qua lại này, sao hôm nay lại xuất hiện flycam liên tục thế nhỉ? Nhưng dù thứ gì xuất hiện đi nữa thì cũng chẳng còn liên quan đến em.

Vương Đình Uy, giờ ông vừa lòng rồi chứ. Vương Đích, Vương Uu Uu, các người cũng đã toại nguyện rồi. Còn Tiêu Chiến... thôi, không nghĩ đến nữa thì hơn.

Vương Nhất Bác đón lấy gió biển, lại bước tiếp về phía trước, càng lúc càng gần mép vực.

Tiêu Chiến lao đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn sợ đến mức tim như ngừng đập một nhịp. Nhưng đôi chân vẫn không dám dừng lại.

Hắn sợ Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân mình đang tiến lại gần, liền cởi giày ra, giẫm lên những tảng đá ngầm sắc nhọn đau điếng để bước nhanh về phía em.

Khi còn cách Vương Nhất Bác khoảng mười bước chân, em vẫn nghe thấy tiếng động.

Vương Nhất Bác quay người lại, Tiêu Chiến khựng bước, hắn không dám tiến bừa bãi vì Vương Nhất Bác đang đứng quá gần mép vực.

Trong mắt Vương Nhất Bác thoáng qua một tia kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến muốn nặn ra một nụ cười nhưng thất bại, muốn nói với em một câu nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

"Sao anh lại đến đây?" Vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi trước.

"Tôi... đến tìm em!" Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra giọng mình đã khản đặc cả đi.

"Nhất Bác, em đi xuống với tôi trước đã, có chuyện gì, có lời gì thì nói với tôi, quay lại đây trước đi, được không em!"

Tiêu Chiến chưa bao giờ dỗ dành ai cả, nên lúc này não bộ hắn đang hoạt động hết công suất để tìm thêm từ ngữ khuyên Vương Nhất Bác quay lại.

"Quay về sao!" Vương Nhất Bác bình thản nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi không quay về được nữa, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi."

"Tiêu Chiến, anh có thể đến đây khiến tôi rất bất ngờ. Có lẽ kiếp trước tôi có nợ với anh, đến cả việc muốn ra đi trong yên bình cũng bị anh phá hỏng."

Vương Nhất Bác cười tự giễu một tiếng, rồi nghiêng người, nhìn xuống làn nước biển xanh thẫm dưới chân.

Tiêu Chiến đang ước lượng xem với khoảng cách này, nếu hắn lao tới thì khả năng kéo được Vương Nhất Bác lại là bao nhiêu.

"Nhất Bác, em không phải không có nơi nào để đi, em còn bạn bè, còn có tôi nữa." Giọng Tiêu Chiến run rẩy dữ dội.

"Tại sao anh lại muốn đưa tôi về? Lại muốn tiếp tục hành hạ tôi sao? Bây giờ tôi trắng tay rồi, anh chẳng còn gì để đe dọa tôi được nữa đâu."

Tiêu Chiến sững sờ, hắn thậm chí không thể biện minh cho chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì trước kia đã đối xử không tốt với Vương Nhất Bác như vậy.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã nghiêng người đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám đánh cược. Lúc này hắn cần phải thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác để tàu cứu hộ có thể áp sát mà không bị em phát hiện.

"Không phải, tôi không muốn hành hạ em, tôi là... tôi là thích em!"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu lại.

"Tôi biết."

Vương Nhất Bác dường như đã biết câu trả lời này từ lâu nên không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Nhưng tôi không thích anh."

Tiêu Chiến biết ngay Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, hắn nở một nụ cười đắng chát.

"Tôi cũng biết."

"Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không buông tay."

Vương Nhất Bác nhìn ra phía sau Tiêu Chiến, Hứa Duy lúc này cũng đã chạy lên tới nơi, đứng khựng lại sau lưng Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, đừng làm chuyện dại dột, về với tôi đi!"

Vương Nhất Bác đều nhìn thấy rõ sự tiều tụy của Hứa Duy, em vẫn bình thản nói:

"Hứa Duy, xin lỗi cậu. Tôi cứ ngỡ sẽ cùng cậu triển khai hoài bão lớn lao, nào ngờ lại hại cậu phải đổi công ty khác để bắt đầu lại từ đầu."

"Là tôi đã liên lụy đến cậu."

"Tôi rất xin lỗi!"

Hứa Duy cố gắng tiến lại gần Vương Nhất Bác nhưng bị em ngăn lại.

"Nhất Bác, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sát cánh chiến đấu mà, cậu quay lại đây trước đi." Hứa Duy cố gắng dùng lời lẽ để trấn an em.

Vương Nhất Bác nghe lời Hứa Duy nói mà cứ như nghe thấy một chuyện cười vậy.

"Không còn cơ hội đó đâu, tôi mệt quá rồi. Tôi đã nói với mẹ là tôi sẽ đi tìm bà ấy, bảo bà ấy lúc đó nhớ đến đón tôi."

Em lùi lại một chút, chân đã chạm sát mép vực. Bây giờ chỉ cần cơ thể em hơi ngả ra sau là cả người sẽ rơi xuống.

"Vương Nhất Bác, mẹ em sẽ không đến đón em đâu, bà ấy không nỡ để em đi tìm bà ấy sớm như vậy đâu." Tiêu Chiến sốt sắng muốn tiến lại gần em.

"Tiêu Chiến, tôi và anh không giống nhau. Anh được muôn vàn sủng ái, còn tôi, chưa từng được yêu thương. Sống trên đời này thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả!"

Trong lúc tình thế cấp bách, Tiêu Chiến lại bước nhanh về phía trước vài bước.

"Đứng lại, đừng qua đây!"

Tiêu Chiến dừng lại, hắn đột ngột nói với Vương Nhất Bác:

"Sẽ không có chuyện không ai yêu em đâu, tôi yêu em, tôi sẽ luôn yêu em, mãi mãi yêu em."

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng.

"Vương Đình Uy cũng từng nói yêu tôi, vậy mà ông ta lợi dụng tôi đến mức không còn cả vụn xương, đó mà gọi là yêu tôi sao? Thế giới này căn bản không có ai yêu tôi cả."

Nói xong câu này, vẻ bình thản bên ngoài của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, để lộ ra nét đau đớn cùng cực. Em khịt khịt chiếc mũi đã bị gió biển thổi đến ửng đỏ, nhìn Tiêu Chiến và Hứa Duy lần cuối rồi dang rộng hai tay, ngả người ra phía sau.

"Vương Nhất Bác——"

"Nhất Bác——"

Khi Tiêu Chiến lao tới thì vẫn chỉ chụp vào khoảng không, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác rơi xuống vùng biển sâu đang cuộn trào sóng trắng.

Không một chút do dự, hắn cũng nhảy xuống theo.

"Tùm"

"Tùm"

Hai bóng người lần lượt rơi xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co