Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 19

maudonzsww

Tiêu Chiến đã bỏ chạy rồi, bất kể hắn có thừa nhận hay không, hắn thực sự đang trốn tránh. Hắn sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác, sợ nghe thấy dù chỉ một chút tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, ba chữ này giống như một loại radar nhạy cảm, kích thích mọi dây thần kinh của hắn.

Vì vậy, hắn đã trốn đi. Một mình ra nước ngoài, nhìn có vẻ như là đi du lịch giải khuây, thả lỏng tâm trạng, nhưng thực tế là dù ở bất cứ đâu, hắn cũng không thể phấn chấn lên nổi.

Hắn luôn ngồi ngây người ra đó, chẳng biết đang nghĩ gì. Chỉ cần dòng suy nghĩ muốn bay về trong nước, bay về phía Vương Nhất Bác, hắn lại liều mạng khống chế bản thân, chặt đứt ý nghĩ đó. Thế nhưng càng dứt lại càng loạn.

"Tiêu Chiến, anh đã yêu món đồ chơi của chính mình rồi, anh sẽ không bao giờ thắng được đâu."

"Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thích anh dù chỉ một chút, không chỉ không thích, tôi còn ghét anh."

"Ở chỗ của tôi, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc."

"Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu xưng thần..."

Người bị hắn hành hạ đến hơi tàn lực kiệt ấy đã không sụp đổ. Nhờ vào nội tâm mạnh mẽ, vào giây phút cuối cùng, em đã thốt ra từng câu từng chữ như đâm dao vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Những ký ức này không chỉ khiến Tiêu Chiến cảm thấy thất bại, mà còn khiến trái tim hắn đau đớn như bị từng sợi tơ co kéo. Mối quan hệ giữa hắn và Vương Nhất Bác, từ sự áp đảo một phía ban đầu, đến sự ngang tài ngang sức về sau, và cuối cùng, sự cân bằng bị phá vỡ, hắn lại trở thành kẻ thua chạy thục mạng.

Tiêu Chiến khinh bỉ chính mình, chỉ vì vài câu nói của Vương Nhất Bác mà suy sụp không dậy nổi, thu mình lại ở một đất nước xa lạ như một kẻ đào ngũ.

Tiêu Chiến thu lại tính khí của mình, giống như biến thành một người khác. Hắn khoác lên mình bộ quần áo giản dị, lang thang trong những thành phố nơi đất khách quê người. Hắn nhìn thấy đủ hạng người trong xã hội.

Ở đất nước cởi mở này, hắn nhìn thấy những người yêu nhau ôm hôn trên đường phố. Trên đại lộ, ánh nắng vàng rực rỡ tỏa xuống, một đôi tình nhân nắm tay nhau đi tới. Một chàng trai trong số đó bỗng nhiên buông tay người yêu, vừa bước đi nhẹ nhàng, vừa ngân nga bài hát mà Tiêu Chiến không hiểu được.

Giọng hát của chàng trai không hề hoàn hảo, nhưng người yêu của cậu vẫn mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nuông chiều. Một người cười, một người đùa.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, sau khi biết xu hướng tính dục của mình, bên cạnh hắn không thiếu tình nhân, nhưng hắn chưa từng thực sự yêu đương. Hóa ra giữa những người cùng giới cũng có thể yêu nhau nồng nhiệt đến thế. Hóa ra chân tình không chỉ vượt qua biên giới, tuổi tác, mà thậm chí còn có thể vượt qua cả giới tính.

Nhưng hắn, trước giờ chưa từng yêu ai. Hắn chỉ bỏ tiền ra để những người tình đó xoay quanh mình, dỗ dành hắn, tâng bốc hắn, cúi đầu xưng thần trước hắn. Hắn chưa từng yêu ai, và cũng chưa từng được ai yêu!

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra, thế mà lại có chút không kìm nén được. Chẳng trách Vương Nhất Bác có thể chế giễu hắn, hóa ra điểm yếu của hắn đã sớm phơi bày trước mặt em. Tuy hắn có thể tùy ý nhục mạ Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng có thể luôn cười nhạo hắn.

Cười nhạo hắn ngoài cuộc sống sa đọa chìm trong tiền bạc ra, thì cả đời này cũng không có được tình yêu đích thực.

Yêu một người là cảm giác thế nào?

Vương Nhất Bác nói, hắn đã yêu em rồi!

Là yêu sao?

Những sự chiếm hữu vô lý đó là yêu?

Những cảm xúc bị xoay chuyển chỉ bởi một vài phản ứng nhỏ nhặt của Vương Nhất Bác đó là yêu sao?

Nếu là trước kia, tình nhân không nghe lời thì đổi người khác là xong. Nếu thực sự khiến hắn nổi giận, hắn hoàn toàn có thể rút vốn, tiện tay dùng chút thủ đoạn đánh sập công ty đối phương là có thể hả giận.

Nhưng khi đối diện với Vương Nhất Bác, tại sao hắn lại như vậy? Hắn hành hạ em, khiến em mất mặt, khiến em bị thương. Hắn giống như một gã đàn ông hẹp hòi lại bất lực, tìm đủ mọi cách để giữ chân Vương Nhất Bác.

Từ sau khi quen biết Vương Nhất Bác, hắn chưa từng phát sinh quan hệ với ai khác. Với con người Vương Nhất Bác, hắn có thế nào cũng không thấy chán, không những không chán mà còn ngày càng khao khát hơn. Hắn muốn giữ người lại, muốn giữ Vương Nhất Bác bên cạnh mình cả đời.

Ý nghĩ này vốn dĩ đã là một tín hiệu nguy hiểm, chỉ là hắn phản ứng chậm chạp nên không nhận ra. Quật cường xinh đẹp, thanh lãnh cô độc, đạm mạc thong dong. Những đặc điểm này đều được thể hiện một cách trọn vẹn nhất trên người Vương Nhất Bác.

Ngay từ đầu cách hắn bắt đầu với Vương Nhất Bác đã là sai lầm, từ tình nhân trở thành người yêu, hắn phải chuyển đổi thế nào đây? Vương Nhất Bác lại càng không bao giờ đồng ý, chính hắn đã tự tay chặt đứt mọi đường lui và khả năng giữa hai người.

Nếu hắn không thích Vương Nhất Bác, có lẽ Vương Nhất Bác còn có thể ở lại bên cạnh hắn lâu hơn một chút. Nhưng hắn đã thích Vương Nhất Bác, lại còn bị em nhìn thấu, cho nên một Vương Nhất Bác thà gãy chứ không chịu cong đã dùng phương thức thảm khốc nhất để trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

Vương Nhất Bác ghét hắn, ghét đến mức khi nhận ra tình cảm của hắn có sự thay đổi, em đã bắt đầu lập kế hoạch để rời bỏ hắn.

Vậy nên, cho dù bây giờ hắn đã hiểu rõ lòng mình thì đã sao? Nếu cứ nắm chặt không buông thì đã sao?

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, hắn dùng lực xoa mạnh đôi gò má. Hắn có thể làm gì được chứ?

Hắn sẽ không cưỡng ép Vương Nhất Bác nữa, sẽ không làm tổn thương Vương Nhất Bác nữa, ngay từ đêm đó hắn đã thực sự không nỡ làm hại em rồi.

Nếu bản thân thực sự thờ ơ như vậy, tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác muốn buông tha cho Vương Nhất Bác.

Chính Vương Nhất Bác đã nhận ra sự mềm lòng của hắn, sợ rằng một khi mình thỏa hiệp sẽ không bao giờ còn cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn nữa.

Vì thế Vương Nhất Bác luôn tìm cách chọc giận hắn, ép hắn phải ra tay tàn nhẫn, khiến hắn cuối cùng không còn đường lui.

Họ chỉ có thể đường ai nấy đi. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã chọn sai cách chung sống với Vương Nhất Bác.

Và khi kết thúc, quyền chủ động luôn nằm trong tay Vương Nhất Bác, hắn chẳng qua chỉ bị Vương Nhất Bác đẩy đi, đi đến bước đường không thể cứu vãn như ngày hôm nay.

Tiêu Chiến bị sự kiêu ngạo tự đại của chính mình làm mờ mắt, Vương Nhất Bác thông minh dù ở thế yếu nhưng đã phản công vào phút chót, khiến Tiêu Chiến thua đến thảm hại.

Tiêu Chiến ôm lấy lồng ngực, hơi thở có chút dồn dập, hắn cứ ngỡ mình tính toán chi li từng bước, kéo đóa hồng kiêu hãnh là Vương Nhất Bác xuống khỏi thần đàn để mặc mình giày xéo.

Nhưng thực tế đến cuối cùng, đóa hồng ấy cũng đâm hắn đến mức đôi tay đầy máu, vô cùng thảm hại.

Những ngày qua, hắn đã tắt số điện thoại công việc, ngoại trừ bạn bè thì không ai có thể làm phiền hắn.

Tiêu Chiến trở về chỗ ở ngâm mình trong làn nước nóng. Hắn nằm lên giường mà không ăn tối, không ngủ được, nhưng cũng chẳng có việc gì để làm.

Gần đây giấc ngủ của hắn rất kém, thường xuyên thấy một Vương Nhất Bác mình đầy thương tích trong mơ, sau đó hắn sẽ giật mình tỉnh giấc. Trằn trọc mãi đến khi trời gần sáng, Tiêu Chiến lại có thêm một đêm không ngủ.

Mở điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản công việc, đều là tin nhắn từ các đối tác gửi đến, hắn chọn ra vài cái quan trọng để phản hồi.

Vì lệch múi giờ, hiện tại đa số mọi người trong nước vẫn chưa nghỉ ngơi, nên cũng có người lục tục nhắn tin phản hồi cho hắn.

Đã đến lúc phải quay về rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những nghiệp chướng mà mình đã gây ra.

Đều là người trong giới kinh doanh, sau này hắn không thể tránh khỏi việc gặp lại Vương Nhất Bác, mặc dù hắn không biết bản thân sẽ có phản ứng gì khi gặp lại người đó. Nhưng ít nhất hắn biết rằng, mình sẽ không làm tổn thương Vương Nhất Bác nữa, bất kể là về thể xác hay tâm hồn.

Họ đã chấm dứt quan hệ bao nuôi, họ sẽ trở thành những đối thủ cạnh tranh bình đẳng, bởi vì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tình nguyện trở thành đối tác kinh doanh với hắn.

Tại một khu nghĩa trang ở ngoại ô Bắc Kinh, Vương Nhất Bác ngồi trước mộ mẹ mình, ôm lấy tấm bia mộ, áp chặt gò má vào vị trí bức ảnh của bà. Em đã ngồi ở đây rất lâu, rất lâu rồi.

"Mẹ ơi, bọn họ đều bắt nạt con, con nhớ mẹ lắm."

"Mẹ ơi, ngoại trừ mẹ ra, chẳng có ai từng yêu thương con cả."

"Mẹ, mẹ biết không? Vương Đình Uy đặt tên cho anh ta là Vương Đích, trong lòng ông ta, đó mới là đứa con trai trưởng danh chính ngôn thuận duy nhất. Đứa con gái kia tên là Vương Du Du, ông ta muốn cô ta cả đời được thong dong tự tại. Còn con, tên là Vương Nhất Bác, công dụng duy nhất khi con tồn tại chính là liều mình chiến đấu vì họ, con chỉ là một viên đá lót đường mà thôi."

"Mẹ, con cũng là con ruột của ông ta mà! Con đã gọi ông ta là bố suốt 25 năm trời! Sao ông ta có thể đối xử với con như vậy!" Vương Nhất Bác nức nở, giọng nói nghẹn ngào.

"Vào những lúc đau đớn và khó khăn nhất, con luôn nghĩ rằng mình là niềm tự hào và kỳ vọng duy nhất của ông ta. Con không được phép sa ngã, con phải làm người một cách đường đường chính chính, không phải là món đồ chơi của bất kỳ ai."

"Nhưng mà mẹ ơi, ông ta đều biết hết. Ông ta biết con vì để Vương gia thoát khỏi khó khăn mà đi theo Tiêu Chiến."

"Ông ta cũng biết con vì tôn nghiêm của Vương gia mà nhẫn nhịn biết bao hình phạt, để rồi tuyệt giao với Tiêu Chiến."

"Ông ta biết tất cả, vậy mà ngay lúc con vừa xuất viện, ông ta đã cướp đi mọi thứ của con."

"Mẹ ơi!" Vương Nhất Bác cuối cùng òa lên khóc nức nở.

"Rốt cuộc là tại sao chứ! Tại sao..."

Khóc đủ rồi, cũng đã khóc mệt rồi, Vương Nhất Bác dùng những ngón tay lạnh ngắt vì rét lau đi nước mắt. Em vuốt ve tấm ảnh của mẹ hết lần này đến lần khác.

"Con muốn đi tìm mẹ rồi, mẹ bỏ con lại đây một mình quá lâu rồi, con mệt lắm."

"Mẹ ơi, khi con đi, mẹ có thể đích thân đến đón con không? Hình như con hơi sợ..."

Vương Nhất Bác dọn mộ mẹ sạch sẽ, bày lên hoa tươi và trái cây. Em lưu luyến không rời bước đi.

Em lẳng lặng quay về nơi ở hiện tại. Một kẻ trắng tay như em, ngoại trừ số tiền trong thẻ ngân hàng thì ngay cả một bất động sản để ở cũng không có. Đây là một nhà nghỉ dân dã gần nghĩa trang của mẹ nhất, thực chất chỉ là một sân vườn nông thôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Em thay một bộ quần áo mới, lại để lại một xấp tiền mặt trên bàn. Chủ nhà nghỉ có lẽ rất lâu sau mới phát hiện không liên lạc được với em, đây là tiền phòng em để lại, em không muốn nợ nần bất kỳ ai.

Đẩy cửa bước ra, Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc xe mình đỗ bên lề đường, tiện tay ném chiếc chìa khóa xe trong túi vào bụi cỏ ven đường.

Em chẳng còn lại gì cả, đơn độc mà đến, rồi lại đơn độc mà đi.

Cạnh nhà nghỉ là một ngọn núi, Vương Nhất Bác men theo con đường mòn nhỏ trên núi mà đi. Em đã nghĩ kỹ cách để kết thúc bản thân mình rồi, ra đi cũng phải đi một cách thanh tĩnh, tốt nhất là không có ai làm phiền.

Thế giới này, em đã quá chán chường rồi. Gió núi thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác lẻ loi bước đi, dường như tất cả mọi người đều đã vứt bỏ em, mà cũng dường như chính em đã vứt bỏ cả thế giới này. Thế giới quá đỗi dơ bẩn, em không cần nữa.

Những ngón tay vuốt ve chiếc lưỡi dao trong túi, đợi đến khi em tiến sâu vào trong rừng rậm, công dụng cuối cùng của lưỡi dao này chính là giúp em kết thúc sinh mạng của mình.

"Gâu, gâu..." Là tiếng chó con kêu.

Vương Nhất Bác dừng bước theo bản năng, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trong một chiếc thùng giấy, một chú chó nhỏ đang nằm sụp ở đó, nhìn kích cỡ có thể đoán được nó chỉ mới khoảng một tháng tuổi.

Vương Nhất Bác đứng cạnh thùng giấy nhìn hồi lâu. Chú chó nhỏ là giống chó cỏ bình thường, có lẽ vì bị bỏ đói quá lâu nên ngay cả sức để kêu cũng rất yếu ớt.

Có thể vứt bỏ một con chó nhỏ như vậy ở nơi hoang vu thế này, chủ nhân của nó chắc chắn là không muốn nó sống tiếp, nhưng lại không muốn tự tay giết nó nên mới vứt ở đây. Nhìn thì có vẻ là một vụ bỏ rơi bình thường, nhưng thực chất là không để lại cho nó một con đường sống nào.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve chú chó. Chú nhỏ lạnh ngắt vì rét, run rẩy rúc vào tay Vương Nhất Bác để tìm kiếm hơi ấm.

Bản năng sinh tồn khiến nó phát ra những tiếng rên rỉ, dường như đang cầu xin Vương Nhất Bác hãy cứu lấy mình.

Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đắp cho chú chó, nhưng em không thể cứu nó, đến chính em còn không muốn sống nữa thì làm sao có thể cứu thêm một sinh linh khác. Em hạ quyết tâm, quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Thế nhưng tiếng rên rỉ của chú chó cứ văng vẳng bên tai, dù em đã đi rất xa vẫn dường như nghe thấy được. Vương Nhất Bác một lần nữa dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội.

Cuối cùng em nghiến răng, quay trở lại chỗ thùng giấy, bế chú chó lên rồi đi về hướng cũ. Sau cùng, em vẫn không thể nhẫn tâm nhìn cái chết mà không cứu.

Chú chó mang về đã làm đảo lộn kế hoạch của Vương Nhất Bác. Em dùng sữa dê pha với thức ăn hạt để cho nhóc con này ăn. Nhóc con dường như đã đói lả, ăn ngấu nghiến không ngừng.

Sau khi ăn no, nó vươn cái bụng tròn xoe rúc vào lòng Vương Nhất Bác rồi ngủ khì. Vương Nhất Bác vuốt ve chú chó, lẩm bẩm tự nói một mình.

"Làm chó con thật tốt, ăn no, ở ấm là thấy hạnh phúc rồi."

"Nhưng anh không thể nuôi em được nữa, anh tìm cho em một người chủ khác nhé? Gặp được anh, cứu được em một mạng, cũng là do mệnh em chưa tận."

Nói đến đây, hàng mi Vương Nhất Bác run rẩy.

"Nhưng anh phải đi rồi, anh phải đi tìm mẹ thôi."

"Anh nghĩ mẹ của em cũng không muốn bỏ rơi em đâu, người vứt bỏ em là chủ nhân của em kìa. Đừng hận mẹ mình nhé, mẹ em dù có lo lắng đến mấy cũng không có cách nào cả."

"Để anh tìm cho em một người chủ đáng tin cậy nhé."

Vương Nhất Bác đã cho chú chó nhỏ ăn được vài ngày, nhóc con quấn quýt lấy em không rời nửa bước, ngày nào cũng theo sát dưới chân em. Vương Nhất Bác đặt cho nó một cái tên: "Điểm Điểm".

Bởi vì toàn thân chú chó đều là màu trắng, chỉ có trên đỉnh đầu là có một chỏm lông đen.

Ngày mang Điểm Điểm đi cho, Vương Nhất Bác còn mua thêm mấy bao thức ăn hạt và một chiếc ổ chó để gửi đi cùng.

Chủ nhân mới là con gái của chủ nhà nghỉ, một cô gái dịu dàng, nhìn qua đã biết là người yêu động vật. Vừa thấy Điểm Điểm, cô đã ôm ngay vào lòng và hôn lên nó không thôi.

Ánh mắt cô gái nhìn Vương Nhất Bác sáng bừng lên, cô liên tục hứa hẹn rằng nhất định sẽ chăm sóc Điểm Điểm thật tốt để em yên tâm.

Khi Vương Nhất Bác xoay người định rời đi thì bị cô gái gọi giật lại. Cô đỏ mặt vì ngượng, muốn xin WeChat của em với lý do là sau này nếu Điểm Điểm có nhớ Vương Nhất Bác thì em có thể đến thăm nó.

Vương Nhất Bác hiểu ý của cô gái, em mỉm cười nhàn nhạt rồi nói: "Không cần đâu, sau này sẽ không ai có thể tìm thấy tôi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co