Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 22

maudonzsww

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đây là bố của anh."

Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng tê dại của Vương Nhất Bác có chút thay đổi, em nhìn bố Tiêu với vẻ hối lỗi. Em cất giọng khàn khàn gọi một tiếng: "Chú Tiêu."

Bố Tiêu nghe xong gật đầu, ông quan sát Vương Nhất Bác, lại nhớ đến những chuyện đã đọc trong hồ sơ, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Một đứa trẻ tốt thế này mà lại gặp phải người bố như vậy. Số phận cũng thật đủ khổ cực rồi.

Hơn nữa, những chuyện trước kia mà thằng con nghịch tử Tiêu Chiến đã làm với Vương Nhất Bác, ông cũng có nghe qua đôi chút. Vương Nhất Bác ra nông nỗi này, Tiêu Chiến không phải là không có trách nhiệm.

"Chú đến thăm con. Bác sĩ nói con cứ tịnh dưỡng cho tốt, sẽ không để lại di chứng đâu."

Trên mặt Vương Nhất Bác thoáng qua vẻ kinh ngạc. Em cứ ngỡ bố Tiêu chắc chắn đến để mắng mình, dù sao thì vì em mà Tiêu Chiến mới bị thương. Em không ngờ rằng chú Tiêu trông có vẻ rất nghiêm nghị, nhưng giọng điệu nói chuyện với em lại chậm rãi và dịu dàng đến thế.

"Hoàn cảnh của con chú cũng đã tìm hiểu sơ qua rồi. Chú đã bảo với Tiêu Chiến, đợi con xuất viện sẽ sắp xếp cho con một bác sĩ tâm lý trình độ cao, cảm xúc của con cần được giải tỏa và điều trị. Con hãy phối hợp với bác sĩ, trị liệu cho tốt, đợi khi nút thắt trong lòng gỡ bỏ được thì sẽ ổn thôi. Con người sống trên đời ai cũng có nỗi khổ riêng, chú hy vọng con có thể lấy lại can đảm để tiếp tục sống tốt."

Nói đến đây, bố Tiêu thở dài một tiếng: "Chú nghĩ mẹ con sẽ không muốn con đi tìm bà ấy đâu, bà ấy muốn con sống thật tốt, sống một cách khỏe mạnh."

Vương Nhất Bác nhìn chú Tiêu, nước mắt tuôn rơi. Cảm xúc vốn lặng thinh bấy lâu dường như khi nghe đến từ "mẹ" đã bắt đầu dậy sóng.

Tiêu Chiến xót xa tiến lại gần, đưa tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đừng khóc nữa!"

Bố Tiêu cũng bước đến bên giường bệnh, đưa tờ giấy ăn cho Tiêu Chiến: "Chú là một người cha, chú yêu con trai mình cũng giống như mẹ cháu yêu cháu vậy. Làm cha mẹ, khi thấy con cái mình tìm đến cái chết, nỗi đau đó còn hơn cả dao cắt vào tim."

"Vì vậy, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, duy chỉ có sinh mạng, nếu con từ bỏ nó thì nó sẽ thực sự mất đi, không cho con cơ hội để hối hận đâu."

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, nhưng nước mắt cứ chảy dài không dứt. Tiêu Chiến biết, những lời của bố, em đã nghe lọt tai rồi.

Tại cửa thang máy, Tiêu Chiến đi theo sau lưng bố, hốc mắt đỏ hoe:

"Bố, cảm ơn bố!" Bố Tiêu quay đầu nhìn thằng con trai vô dụng của mình một cái, mất kiên nhẫn xua xua tay: "Mau quay lại bên cạnh thằng bé đi, thằng ranh con."

Từ lúc kết thúc đợt trị liệu cho đến khi xuất viện về nhà, Vương Nhất Bác luôn giữ im lặng, hầu như không nói lời nào. Trừ khi Tiêu Chiến hỏi quá nhiều lần, em mới miễn cưỡng đáp lại vài chữ.

Đầu của Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn còn đau, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì khoảng một hai tháng nữa sẽ khỏi hẳn. Trước khi về nhà, những vật sắc nhọn hay đồ bằng thủy tinh trong nhà đều đã được thay thế hết. Vương Nhất Bác nhìn những món đồ nội thất được bọc lại kỹ càng mà ngẩn người ra một lúc.

Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc của Vương Nhất Bác. Tóc em đã dài ra, rủ xuống bên tai rất mềm mượt. Trong thời gian ở viện, ngày nào Tiêu Chiến cũng giám sát em ăn uống, nên Vương Nhất Bác trông đã hơi có da có thịt hơn trước một chút.

Vương Nhất Bác lúc này đang thẫn thờ, khóe miệng hơi trễ xuống, lông mày khẽ nhíu lại, trông giống hệt một đứa trẻ đang chịu uất ức. Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn cả đi.

"Tóc dài rồi, ngày mai chúng ta đi cắt tóc nhé."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Nếu em không thích ra ngoài, anh sẽ gọi người đến nhà cắt cho em."

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, mất kiên nhẫn nói một câu: "Tôi không muốn gặp người lạ."

Tiêu Chiến đành phải chiều theo ý em: "Được rồi, vậy đợi hôm nào em thấy vui thì cắt sau."

Hắn cũng không giận, dắt Vương Nhất Bác ra ban công, cùng ngồi trên thảm sưởi nắng. Lúc này đang là mùa cỏ xuân đâm chồi, ánh nắng đã trở nên ấm áp, chiếu vào người rất dễ chịu.

Hắn ôm lấy Vương Nhất Bác, một bàn tay đặt sau gáy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc. Từng chút một... động tác vô cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như đang dỗ dành một đứa trẻ, mà em cũng ước gì mình có thể trở lại làm một đứa trẻ, không lo không nghĩ.

Sưởi nắng lâu làm cơn buồn ngủ kéo đến. Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây. Lúc này em đang gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, trên người đắp áo của hắn, toàn thân như được bao bọc trong mùi hương của Tiêu Chiến.

Rất ấm áp.

Tiêu Chiến tựa vào chiếc ghế lười bên cạnh cũng đã thiếp đi. Tư thế này hắn đã duy trì suốt ba tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác vừa lồm cồm ngồi dậy thì Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc. Vẻ ngái ngủ còn chưa tan hết trên mặt, hắn đã mỉm cười với em:

"Dậy rồi à, có đói không? Anh bảo dì chuẩn bị cơm rồi."

Vương Nhất Bác xoa xoa bụng, hình như cũng thấy hơi đói thật. Tiêu Chiến chống tay xuống đất định đứng lên, nhưng kết quả là thất bại, đôi chân hắn đã tê dại đến mức chẳng còn cảm giác gì.

Vương Nhất Bác cứ thế hơi bĩu môi, mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Chiến đang nhăn mặt nhăn mũi đấm đấm vào chân mình để máu lưu thông. Rồi ngay trong ánh mắt đầy mong đợi của hắn, em quay ngoắt đi thẳng vào bếp, không thèm ngoảnh đầu lại.

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, nhóc con này, thấy hắn không đi được mà một cái đỡ cũng không thèm, đúng là cá tính thật. Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ tinh anh kinh doanh, trầm ổn lão luyện trong các quyết sách thương trường như trước, cũng không còn vẻ nhẫn nhịn và thỏa hiệp khi còn làm tình nhân của hắn nữa.

Em ấy bây giờ đã biết phát cáu, biết mất kiên nhẫn, biết hờn dỗi trẻ con. Không muốn ra ngoài cắt tóc thì nhất quyết không đi, không muốn đỡ Tiêu Chiến là xoay người đi thẳng. Một Vương Nhất Bác như thế này trái lại càng khiến Tiêu Chiến xót xa hơn.

Vì tập đoàn Vương thị đó, vì thể diện của người cha, Vương Nhất Bác đã hy sinh quá nhiều, để rồi đổi lại một kết cục thê thảm không nỡ nhìn thế này. Vương Nhất Bác không đáng bị đối xử như vậy.

Em có thể là một chú chim tự do, cũng có thể là một con đại bàng dũng mãnh, lẽ ra em phải được ngạo nghễ bay lượn trên bầu trời mà mình yêu thích. Duy chỉ có việc bị một mũi tên xuyên tim rồi bị ăn sạch sành sanh là điều không thể chấp nhận được.

Vương Nhất Bác không muốn ăn cơm, Tiêu Chiến cố hết sức dỗ dành, cuối cùng em cũng ăn được một bát nhỏ. Hắn biết mình nên tranh thủ tìm cơ hội khuyên Vương Nhất Bác đi gặp bác sĩ tâm lý. Hiện tại không chỉ tâm trạng hắn bất ổn mà ăn uống cũng kém, giấc ngủ cũng chẳng lành.

Thấy Vương Nhất Bác ăn xong thì vừa xoa bụng vừa đi ra phòng khách, Tiêu Chiến vội vàng và nốt mấy miếng cơm trong bát, rót một ly nước ấm rồi đi theo.

"Nhất Bác, anh có hẹn với bác sĩ Kỳ, mai anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé? Nếu trong lòng có nút thắt, bác sĩ sẽ giúp em giải tỏa nhanh hơn."

Vương Nhất Bác không đón lấy ly nước của Tiêu Chiến mà nhíu mày, chán ghét quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Tiêu Chiến cũng không ép, chỉ ngồi đó bầu bạn cùng em.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới khẽ thốt lên một câu: "Tôi không đi!"

Việc bị từ chối đã nằm trong dự tính, Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Vương Nhất Bác vẫn cứ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, lúc buồn chán thì nghịch điện thoại. Tiêu Chiến âm thầm quan sát, mắt Vương Nhất Bác tuy nhìn vào màn hình nhưng thực chất sự chú ý hoàn toàn không đặt ở đó.

Hắn thở dài, Vương Nhất Bác không muốn giao lưu với hắn, có lẽ ngày mai nên nhờ Hứa Duy đến trò chuyện với em, biết đâu lại có hiệu quả. Dù sao thì người bạn thân nhất hiện giờ của Vương Nhất Bác chắc cũng chỉ còn mỗi Hứa Duy.

Buổi tối Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm rất lâu, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn liền vội vàng đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên bồn rửa mặt, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngây người nhìn chằm chằm vào một chiếc lọ nhỏ trong tay.

Là gel bôi trơn.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hơi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Dường như đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra có người bên cạnh, em đờ đẫn quay sang nhìn hắn:

"Đã lâu không làm, dùng cái này... liệu có còn đau không?"

Sống mũi Tiêu Chiến cay xè, hắn đưa tay lấy chiếc lọ nhỏ từ tay Vương Nhất Bác, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.

"Không làm, sau này chỉ cần em không muốn, chúng ta sẽ mãi mãi không làm chuyện đó." Hắn nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, một lát sau mới nói: "Nếu đã không phải vì muốn thân thể tôi, vậy anh tốn nhiều công sức cứu tôi như thế... là vì cái gì?"

Bàn tay đang vuốt ve lưng Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến chợt khựng lại.

"Nhất Bác, anh làm vậy là vì yêu em, không phải vì chuyện đó. Thật sự, anh rất muốn, tình yêu và tình dục vốn không thể tách rời. Nhưng yêu là nền tảng, dục là sự thăng hoa, duy chỉ có một điều không thể là cưỡng ép. Anh trước đây đã phạm phải sai lầm đó..."

Hắn xoay vai Vương Nhất Bác lại, để hai người đối diện với nhau.

"Nhất Bác, sau này em hoàn toàn tự do. Em có thể tùy ý làm những gì mình thích, mắng những kẻ em ghét, thậm chí đánh kẻ đó cũng được. Không ai có thể ép buộc em, kể cả anh."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dao động, dường như đang ngẫm nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Chiến, cũng như đang đoán xem lời hắn nói có bao nhiêu phần chân thật.

"Mắng người tôi ghét, đánh kẻ đó cũng được?" Em lặp lại câu nói đó.

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Chẳng ngờ câu nói tiếp theo của em lại khiến hắn ngã ngửa: "Vậy tôi đánh anh có được không?"

"Ờ..." Tiêu Chiến nhất thời cứng họng.

Phải một lúc lâu sau hắn mới phản ứng kịp, chỉ biết cười khổ một tiếng, nghiến răng nói: "Cũng được, thế nào cũng được, mắng thế nào hay đánh thế nào cũng được tuốt!"

Biết sao giờ, lỡ tay để nhóc con cho vào tròng mất rồi.

Buổi tối Vương Nhất Bác nằm lên giường trước, quay lưng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết em đang giả vờ ngủ, vì hiện tại giấc ngủ của em rất kém, mà em lại không chịu uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Tiêu Chiến nhìn cái gáy tròn trịa kia, trong lòng lại trào dâng cảm giác xót xa. Vương Nhất Bác thật sự không ngủ được, đã rất lâu rồi em không có lấy một giấc ngủ ngon, đôi mắt rõ ràng đã mỏi nhừ và đau rát vì buồn ngủ, nhưng đại não lại hưng phấn một cách kỳ lạ.

Em không ngủ được nhưng cũng không muốn uống thuốc. Em không muốn thừa nhận mình có bệnh, vì điều đó giống như đang nhắc nhở bản thân rằng, trong cuộc đấu với Vương Đình Uy và Vương Đích, em đã thua thảm hại, trắng tay hoàn toàn.

Em cảm nhận được Tiêu Chiến nằm xuống phía bên kia giường. Đèn tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp khiến mọi vật trước mắt trở nên mờ ảo. Tiêu Chiến xích lại gần, vòng tay ôm lấy em, tựa trán vào sau gáy em. Động tác thân mật này khiến cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ.

"Nhất Bác, xin lỗi em. Anh đã bị người ta nuông chiều đến hư hỏng, làm bao nhiêu chuyện sai trái, khiến em tổn thương. Anh biết lời xin lỗi không bù đắp được gì, anh chỉ mong em cho anh chút thời gian, để anh được yêu em thật tốt."

Hắn cọ cọ vào tóc em, nói tiếp: "Anh sẽ học cách yêu thật nghiêm túc."

Vương Nhất Bác khó khăn nuốt nước bọt. Em nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng sức hất ra, rồi lại xích người sát ra phía mép giường: "Không cần!"

Sự từ chối lạnh lùng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến im lặng một lúc, hắn từ từ lùi lại phía sau. Hắn sẽ không nản lòng, Nhất Bác à, chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước.

Lần này Hứa Duy được Tiêu Chiến mời đến nhà. Trước kia Tiêu Chiến luôn lườm nguýt khó chịu với anh, nhưng lần này thái độ đã ôn hòa hơn nhiều. Trước khi đến, anh đã biết tình hình của Vương Nhất Bác không tốt, cần điều trị tâm lý, chỉ là Vương Nhất Bác luôn kháng cự việc gặp bác sĩ.

Khi Tiêu Chiến dẫn Hứa Duy lên tầng hai, Vương Nhất Bác đang ngồi trên một tấm đệm nhỏ dưới sàn, vừa xem bản vẽ vừa hí hoáy lắp ráp bộ Lego trên tay.

Bộ Lego này là do Tiêu Chiến dậy sớm đi mua. Hắn vô tình thấy em lướt xem các trang web về Lego nên đoán rằng em thích trò này. Sau khi mua về, Vương Nhất Bác quả thực rất hứng thú, cứ ngồi lỳ đó nghiên cứu, đến mức Hứa Duy lên lầu lúc nào em cũng không hay biết.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu rồi mới lùi ra ngoài. Hắn để lại không gian riêng cho Hứa Duy, hy vọng anh ta có thể thuyết phục được Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác." Hứa Duy khẽ gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Hứa Duy đang đứng phía sau.

Hứa Duy mỉm cười tiến tới, cầm bản vẽ Lego lên xem rồi lại nhìn phần mô hình đã được Vương Nhất Bác lắp xong một phần. Hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Nhất Bác giỏi thật đấy, lắp nhanh ghê."

Vương Nhất Bác không đáp lời, nhưng hiếm hoi thay lại mỉm cười với Hứa Duy một cái. Hứa Duy cùng em nghiên cứu đống Lego, miếng này đặt ở đâu, miếng kia gắn chỗ nào, thậm chí lúc ý kiến không thống nhất còn tranh luận vài câu.

Điều này khiến Tiêu Chiến vẫn luôn nấp trong phòng ghen tị đến phát điên. Hắn chỉ có thể áp sát vào cửa phòng, lắng nghe âm thanh bên ngoài mà cố nén cơn giấm chua trong lòng.

Khó khăn lắm Hứa Duy mới dẫn dắt được câu chuyện sang vấn đề bác sĩ tâm lý, nhưng thái độ kháng cự của Vương Nhất Bác vẫn quyết liệt như cũ: "Tôi không đi, tâm lý tôi không có bệnh."

Em vừa nói vừa đứng phắt dậy, né tránh bàn tay đang định kéo cánh tay mình của Hứa Duy. Nghe thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác có vẻ bất ổn, Tiêu Chiến cũng lao ra ngoài.

Hắn ôm chầm lấy Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, nghe lời anh được không? Chỉ đi một lần thôi, kiểm tra xong là chúng ta về ngay."

Vương Nhất Bác hung hăng đẩy Tiêu Chiến ra: "Tôi không có bệnh, tại sao các người ai cũng nói tôi có bệnh? Tôi không đi."

Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác càng kháng cự thì chứng tỏ sức khỏe tâm thần càng tệ, không thể trì hoãn thêm nữa.

"Nhất Bác, em không muốn đi cũng được, anh sẽ mời họ đến nhà, anh sẽ ở bên cạnh em. Chúng ta không gặp nhiều người lạ, chỉ gặp một bác sĩ thôi, được không em?"

Những lời nhẹ nhàng mềm mỏng của Tiêu Chiến dường như chẳng hề trấn an được Vương Nhất Bác, trái lại còn khiến em bực bội hơn:

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh muốn đạt được điều gì từ tôi? Chữa khỏi cho một đứa phế vật không muốn sống nữa, anh cảm thấy việc này ngầu lắm sao?"

Tiêu Chiến sững sờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn không chịu tin rằng hắn yêu em, nên việc em nói lời khó nghe cũng là lẽ thường, nhưng hắn không thể chịu đựng được khi nghe em nói những lời tự hạ thấp bản thân như vậy.

"Vương Nhất Bác, em đừng nói bậy. Em không phải phế vật, ai dám bảo em là phế vật? Anh chỉ muốn em sớm thoát khỏi những đám mây mù đó, để có thể đứng dưới ánh mặt trời một cách đường hoàng."

Có lẽ do giọng điệu của Tiêu Chiến có chút nôn nóng nên đã chọc giận Vương Nhất Bác. Em vung chân đá lật bộ Lego vừa mới tốn bao công sức lắp ráp.

"Loảng xoảng"

"Chát"

Hai âm thanh gần như vang lên cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co